CHƯƠNG X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đầu tiên của cả chín người cũng đã đến. Hôm nay, chính là ngày mà họ biểu diễn Hellevator, ai cũng căng thẳng. Đặc biệt là Woojin.

Nỗi sợ thất bại của anh bỗng dấy lên trong lòng, anh sợ mình làm hỏng, sợ mình không làm được, anh sợ... sẽ làm Chan thất vọng. Anh thở dài, cố gắng tập lại vũ đạo cho chuẩn xác.

- Không được! Không ổn chút nào! - Woojin ngồi xuống, dựa vào tường.

- Woojinie!

Anh giật mình, ngẩng đầu lên nhìn. Chan đang ngồi xổm trước mặt anh, cái đầu hơi nghiêng về bên phải, đôi mắt trong veo ngây thơ ấy hiện lên vẻ lo lắng. Cậu nói, giọng nhẹ nhàng, ấm áp:

- Đừng căng thẳng quá Woojinie. Cậu sẽ làm tốt thôi mà.

Woojin nhìn cậu, khẽ nở nụ cười trên môi:

- Ừm, cảm ơn cậu Chanie.

×××××××××××××××××××××××

Chào hỏi chủ tịch xong, cả nhóm đã tự giới thiệu tên của nhóm.

Stray kids.

Chủ tịch ban đầu không nghe rõ, sau khi nghe lại thì khẽ mỉm cười bảo là tên nhóm phát âm nghe khó quá.

Bắt đầu trình diễn Hellevator, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho tới cuối bài. Chủ tịch Park đưa ra nhận xét:

- Minho, em hát có vẻ không ổn lắm nhỉ. Cả Jeongin nữa, giọng em khá là khó nghe.

Trước lời nhận xét của chủ tịch, cả nhóm như bị đè nén bởi một thứ gì đó. Chủ tịch sử dụng ứng dụng piano trên điện thoại đánh lại một đoạn của Hellevator.

- Ai là người phối nhạc cho bài này thế? - Ông cất tiếng hỏi.

- Dạ là em... - Chan giơ tay.

- Bài này là tông nữ đó. Lần sau sáng tác phải chú ý hơn nhé!

- Vâng, em xin lỗi...

Chan cúi đầu, Woojin ở bên cạnh, nhìn cậu như vậy anh có chút buồn.

- Thôi, không sao. Hát được là tốt rồi. Nhưng mà... Minho, em có rap được không?

- ... Dạ, em chưa rap bao giờ... - Minho ngập ngừng. - Nhưng em sẽ thử ạ.

- Được rồi. - Chủ tịch gật đầu. - Vậy chúng ta làm lại nhé.

Cả nhóm bắt đầu hát lại Hellevator một lần nữa. Minho căng thẳng nhẩm lại phần rap của mình. Có chút run rẩy khi phần của mình đã đến. Nhưng rồi Minho ngạc nhiên khi cảm nhận được bàn tay bé nhỏ của Jisung đan chặt vào tay mình, hơi ấm từ tay Jisung thật sự khiến Minho cảm thấy an toàn vô cùng. Minho bắt đầu rap, Changbin đứng bên cạnh cũng rap hỗ trợ cho Minho.

Kết thúc phần rap của mình, Minho thở nhẹ ra, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Jisung vẫn nắm lấy bàn tay mình không buông, kèm theo giọng nói đáng yêu rằng: " Anh làm tốt lắm đấy!", Minho bất giác nở nụ cười nhẹ.

- Cảm ơn em nhé Sungie! - Minho đan chặt tay mình vào tay nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids