CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi, Chan cũng đã quên đi được Bambam. Cậu trở lại là một con người vui vẻ, hoạt bát. Điều đó làm Woojin hạnh phúc vô cùng.

Và ngày hôm nay cũng là ngày vô cùng đặc biệt với họ. Chan đã xin phép chủ tịch cho mình được đích thân tập hợp một nhóm nhạc của riêng mình và cậu là trưởng nhóm. Thật tuyệt vời! Chủ tịch đã đồng ý. Trong nhóm đương nhiên sẽ có Woojin, Changbin và Jisung. Ngoài ra, Chan còn kéo được thêm năm người nữa. Cậu nhóc người Úc mười bảy tuổi, Lee Felix. Cậu trai 4D Lee Minho, anh chàng lãng tử Hwang Hyunjin, cậu nhóc ngây thơ Kim Seungmin và cậu em út đáng yêu Yang Jeongin của nhóm.

Vì đây là nhóm do Chan tự tập hợp, nên chủ tịch đã đưa ra nhiệm vụ cho họ. Đó là tự sáng tác một ca khúc cho riêng nhóm.

Tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn trong phòng tập, cùng nhau phối hợp ăn ý chọn ra bài hát lần này. Sau đó, cả nhóm đi đến quyết định, bài hát sẽ mang tên: Hellevator.

Tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, ngoại trừ một vấn đề. Có đoạn cần phải lên nốt cao, nhưng không phải là nốt cao bình thường, mà là rất cao. Woojin cũng không thể đảm nhận được phần này. Cuối cùng, Jisung đã nhận nhiệm vụ đảm nhiệm phần nốt cao trong bài hát.

××××××××××××××××××××××

Jisung ở trong phòng luyện thanh, cố gắng hát nốt cao nhưng vẫn không được. Jisung mệt mỏi, tự nhủ:

- Các thành viên còn lại đều đang rất cố gắng rồi. Mình cũng phải cố gắng lên. Không được ảnh hưởng đến cả nhóm.

Chợt, một hơi lạnh lan khắp má phải của Jisung, nó vội bật dậy, quay về phía có hơi lạnh. Đang định nổi cơn tam bành xem là có phải tên họ Hwang kia trêu mình không thì nó sững lại. Là Minho. Người Minho đầy mồ hôi, tay cầm chai nước lọc mát lạnh đặt vào tay Jisung.

- Ơ... em cảm ơn. - Mặt Jisung thoáng đỏ, cúi đầu cảm ơn Minho.

- Không có gì. Tập luyện gì cũng phải nghỉ ngơi sớm nhé! Đã hơn mười hai giờ rồi đấy. - Minho xoa đầu nó, khiến mái tóc mềm mại của nó trở nên rối tung.

- Dạ vâng... anh cũng thế.

Minho mỉm cười, chào tạm biệt Jisung rồi đi ra khỏi phòng.

Jisung vẫn đứng tần ngần ở đó, đến lúc Jeongin bước vào, vỗ vào mặt vài cái thì nó mới chịu tỉnh.

- Á đau! Sao lại tát anh? - Jisung phẫn nộ lườm cậu nhóc.

- Ai bảo anh cứ đứng đơ ra đấy làm gì. Em cứ tưởng anh bị... - Jeongin nhìn nó, cười cười.

- Bị làm sao? - Jisung nhíu mày.

- Không có gì đâu! Trẻ con như anh chưa đủ tuổi để biết. - Jeongin lấy chai nước mình bỏ quên trong phòng rồi đi ra ngoài.

- Mày kém tuổi anh đấy thằng kiaaaaa! - Jisung hét lên.

- Nhưng mà về trí óc thì... ây, không ổn không ổn.

Jeongin lấy tay chỉ chỉ vào đầu mình rồi khẽ lắc đầu ngao ngán.

- Ý mày là anh ngu hả?

- Ủa, thế bây giờ anh mới biết à?

- ... Yang Jeongin! Đứng lại cho anh mày!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids