CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin lại gần chỗ Bambam, túm lấy cổ áo hắn, cho hắn một phát đấm vào má phải khiến hắn ngã nhào.

- Thì ra đây là lí do cậu đòi chia tay Chan! Cậu làm cậu ấy tổn thương lắm BIẾT KHÔNG HẢ?? - Woojin gắt lên. Định định lao đến chỗ hắn thì bị người kia giữ lại.

Bambam quệt máu trên khóe miệng, đứng dậy nhìn anh một hồi rồi bật cười thành tiếng.

- Ừ thì đã sao? Tại tôi chán ngấy việc phải chịu đựng cái đuôi phiền phức ấy cứ lẽo đẽo theo sau suốt ngày rồi. Với lại, tôi là một ngôi sao nổi tiếng, cậu ta thì vẫn chỉ là thực tập sinh. Quen với cậu ta chỉ tổ hủy hoại danh tiếng của tôi mà thôi.

- THẰNG KHỐN!!! - Woojin gào lên, cố gắng thoát ra khỏi tay tên kia nhưng rồi anh bị gã cho một quả đấm vào bụng.

Anh khuỵu xuống, nhăn mặt lại vì đau, căm phẫn nhìn Bambam.
Bambam không nói gì, chỉ mỉm cười rồi khoác tay tên kia quay lưng bỏ đi.

××××××××××××××××××××××

Trở về kí túc xá, Woojin nhìn hai thằng nhóc kia đang tranh nhau... đồ ăn. Anh thở dài, hỏi:

- Chanie vẫn ngủ à?

- Dạ vâng. Đưa miếng bánh đấy cho anh mày! Anh mày chưa được ăn đâu đấy! - Changbin trả lời rồi lại nhao vào tranh tiếp.

- Ai bảo anh chậm tay! Rõ ràng em chạm vào miếng bánh trước cơ mà!

Để mặc hai con người đó ngồi cãi nhau, Woojin đi vào phòng của Chan.

- Chanie?

Anh gọi, nhưng cậu không trả lời mà ngồi bó gối trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Anh đau lòng lắm. Tại sao một con người tốt như cậu phải chịu đựng những việc này chứ.

- Chanie à. - Anh ngồi xuống giường. Đặt tay mình lên tay cậu.

- Woojin... cậu để tôi yên được không? - Giọng nói của Chan nhẹ bẫng, có phần run rẩy.

- Được rồi. - Woojin nói. - Đừng nghĩ lung tung nữa nhé!

Anh xoa đầu cậu, đứng lên ra khỏi phòng. Bây giờ, anh cảm thấy tức giận, đau đớn vô cùng.

- Ây bánh của anh/em!

Changbin và Jisung hét lên, tuyệt vọng nhìn miếng bánh kem rơi cái bẹp xuống sàn.

- Hai cái thằng này! - Woojin thở dài. - Khẽ thôi để Chanie ngủ.

- Nhưng mà bánh của bọn em... - Cả hai mếu máo nhìn anh.

- Sao? muốn ăn lắm à? - Woojin hỏi.

- Vâng vâng!

- Thật sự rất muốn ăn?

- Vâng vâng vâng!

- Thì kệ hai đứa mày chứ! Liên quan gì đến anh đâu? - Nói rồi, Woojin bỏ vào phòng tắm, để lại hai kẻ tham ăn vẫn ngồi đực mặt ra đấy.

××××××××××××××××××××××

Mấy ngày sau đó, Chan vẫn cứ như vậy, không chịu chú ý gì cả.

- Này Bang Chan! Em nhảy kiểu gì vậy? Sai hết rồi!

×××××××××××××××××××××××

- Em hát sai hết cao độ rồi Chan! Chú ý vào đi!

×××××××××××××××××××××××

- Em bị sao thế hả? Phải để ý vào chứ! Hôm nay phạt em ở lại phòng tập.

- Dạ, em xin lỗi... - Chan cúi đầu.

"Chanie..." - Woojin định đến chỗ cậu, nhưng bị Jisung giữ lại:

- Cứ để anh ấy yên đi anh Woojin.

- Đúng đấy anh. - Changbin gật đầu. - Cứ để vết thương tự lành.

Woojin nhìn Chan, tự trách mình vô dụng, không thể ở bên cậu ngay lúc này.

"Chan, xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids