CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Chan lạ lắm, cứ thất thần, không tập chung gì cả. Tập nhảy thì sai nhịp, hát thì lệch tông, tâm trí cứ như bay bổng đi đâu vậy. Woojin lo lắng, rốt cuộc Chan bị sao vậy?

Sau giờ tập, anh kéo Chan ra hành lang, ân cần hỏi:

- Chanie, dạo này cậu sao thế?

- ... Không sao đâu! Tớ chỉ hơi mệt thôi. - Chan cười cười cho qua, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ buồn bã.

- Thật sự ổn chứ?

- Ừ, thật mà! Cậu đừng lo! Tôi vẫn ổn.

Woojin không nói gì, tiến lại gần ôm Chan vào lòng. Để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình, một tay luồn vào tóc cậu, một tay dịu dàng xoa lưng cậu an ủi. Chan cũng không nói gì, vòng tay ôm nhẹ lấy anh. Đầu dụi dụi vào cổ anh như một chú cún.

- Cậu còn gì để chối cãi nữa không Bang Chan?

Chan giật mình ngước lên nhìn về phía có giọng nói, là Bambam. Woojin nhẹ buông Chan ra, từ từ giải thích:

- Cậu hiểu lầm rồi Bambam. Tôi và Chan chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Phải đó! Em đã nói rồi! Em và Woojin chỉ là bạn bè, chúng em không có tình cảm gì cả! - Chan nói, đôi mắt đã bị phủ bởi làn sương từ bao giờ.

Bambam khoanh tay trước ngực, hắn nhìn Chan bằng đôi mắt xem thường, nở nụ cười khinh bỉ với cậu:

- Đã đến nước này rồi mà cậu còn chối nữa. Tôi không ngờ cậu là loại người đáng khinh như vậy đấy.

- Kh... không phải mà Bambam... em....

- Đủ rồi! - Bambam cắt lời cậu. - Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Tạm biệt!

Hắn quay lưng bỏ đi, để mặc Chan đứng đó, nước mắt lăn dài trên má. Cậu muốn đuổi theo lắm, nhưng không sao có thể nhấc nổi chân lên.

×××××××××××××××××××××××

- Tại sao cậu với Bambam lại cãi nhau? - Woojin đưa cho Chan một cốc trà nóng, ngồi xuống cạnh cậu.

Chan thở dài, lắc đầu:

- Tôi cũng không biết nữa. Đột nhiên anh ấy đòi chia tay, lí do thì... Anh ấy bảo tôi bắt cá hai tay, bảo là tôi là người yêu anh ấy mà còn đi yêu cậu nữa. Bảo tôi là đồ lăng nhăng. Tôi đã cố giải thích... nhưng... nhưng anh ấy...

Chan nấc lên từng cơn, cậu lại khóc. Cố gắng lau nước mắt đi, nhưng cứ lau đi xong, thì những dòng nước mắt lại tiếp tục trào ra. Cậu bật khóc, giống như một đứa trẻ. Woojin ngồi cạnh, nhẹ đưa tay xoa đầu cậu. Lòng anh đau như cắt.

Chan cứ khóc như vậy, cho đến khi ngủ gục trên vai Woojin vì mệt. Thi thoảng cậu vẫn khóc nấc lên trong giấc ngủ, miệng lẩm bẩm cầu xin Bambam đừng bỏ cậu.

×××××××××××××××××××××××

Sau khi giao Chan cho Changbin và Jisung, anh quyết định đi tìm Bambam để giải thích, để nói với hắn rằng đó chỉ là hiểu lầm.

Mặc dù anh yêu cậu, nhưng anh không muốn cậu vì anh mà phải chịu tổn thương. Chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc dù có bên ai đi chăng nữa.

Thấy Bambam, Woojin định cất tiếng gọi, nhưng rồi anh thấy một người con trai khác đến bên cạnh hắn, cả hai đều làm những hành động rất thân mật.

Hiểu ra hết mọi chuyện, Woojin tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, nhanh chóng bước tới chỗ  Bambam...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids