CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tháng kể từ khi Woojin chuyển đến làm thực tập sinh của JYP. Phải nói đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Được nhìn ngắm Chan mỗi ngày, được nhìn cái con người nhỏ bé đó tập luyện, thi thoảng cậu sẽ quay qua chỉ dẫn cho anh. Khi thì hỏi anh: "Woojinie có mệt không? Uống chút nước lấy hơi nhé!"

Những lúc bị thầy mắng vì nhảy sai nhịp, đều là Chan ra động viên anh, chỉ dẫn cho anh.

Ngày tháng đó thật sự rất tuyệt vời.

Thi thoảng hai thằng nhóc Changbin và Jisung sẽ chí chóe nhau khiến Chan tức muốn xì khói. Woojin chỉ nhìn cậu, nghĩ thầm trong lòng: "Tức giận mà cũng đáng yêu thật đấy!"

×××××××××××××××××××××××

Woojin, Chan, Changbin và Jisung đang ngồi ăn trưa vui vẻ trên sân thượng thì chợt có người con trai bước tới, cất tiếng:

- Chanie dạo này thế nào rồi?

Cả bốn người cùng quay ra nhìn, Chan lập tức đứng dậy, nhao ra ôm trầm lấy người đó.

- Bambam! Sao lâu lắm rồi mới qua thăm em?

- À, dạo này anh phải đi lưu diễn, lịch trình dày quá, xin lỗi em nhé! - Bambam xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi han:

- Người yêu của anh dạo này thế nào rồi?

Người yêu? Hai từ này như mũi khoan xoáy thẳng vào tim Woojin. Anh thất thần ngồi đó, bụng cứ rộn rạo đến khó chịu, anh cảm thấy có lực gì đó đè nặng lên lồng ngực, làm cho anh khó thở.

- Em vẫn khỏe! - Chan nắm tay Bambam, đung đưa. - À phải rồi! Đây là Woojin, bạn mới của chúng em. - Chan cười tươi, đưa tay về phía Woojin giới thiệu. - Ừm... Woojinie?

- Hả, à chào tiền bối, tôi là Kim Woojin. Mong được giúp đỡ. - Woojin trở lại thực tại, đứng dậy, cúi đầu chào Bambam.

Hắn - Bambam mỉm cười, nói:

- Rất vui được gặp cậu, Woojin. Nhưng đừng gọi tôi là tiền bối. Bambam là được rồi.

- Ừm được. - Woojin nở nụ cười gượng gạo, nhìn hai người họ nói chuyện thân thiết. Anh thu dọn đồ của mình, đi xuống dưới. - Anh đi tập đây. Hai đứa cứ ăn tiếp đi.

×××××××××××××××××××××××

Woojin tiếp tục tập nhảy một mình trong căn phòng. Tuy là tập, nhưng tâm trí anh lại hoàn toàn để đi chỗ khác. Chan có người yêu, vậy ra anh là người ngu ngốc cứ theo đuổi, ảo tưởng về mọi thứ sao?

*Bịch*

Anh trượt chân, ngã mạnh xuống sàn. Nhưng anh không cảm thấy đau chút nào. Bây giờ nơi đau nhất chính là trái tim của anh. Anh đau lắm, thật sự rất đau.

- Woojinie... sao cậu lại nằm đấy?

Woojin nhổm dậy, Chan đang ngồi xổm ngay trước mặt anh. Và hiện tại, mặt của cả hai đang rất gần nhau. Anh vội ngồi dậy, cách xa Chan một chút, vội xua tay, anh nói:

- À, lúc nãy tập tôi bị trượt chân ngã, mà thấy sàn mát quá nên nằm luôn.

Chan nghe vậy bật cười:

- Ngốc này! Cậu muốn bị cảm à? Người đầy mồ hôi mà lại lăn ra sàn nằm.

Woojin không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Chan.

"Chỉ cần như này là đủ với tôi rồi." - Woojin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids