CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan khẽ mở mắt, đầu cứ cảm thấy nặng nề, choáng váng vô cùng. Cậu ngồi dậy, nhận ra mình đang ở kí túc xá.

"Ơ? Rõ ràng hồi nãy mình ở trong phòng tập mà. Sao lại..."

*Cạch*

Cửa phòng mở cắt đứt dòng suy nghĩ của Chan, ngay sau đó là một cái bóng vụt vào trong phòng, lao về phía cậu, túm lấy cổ áo cậu lắc lắc:

- Bang Chan! Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả? Cứ lao đầu luyện tập cho lắm vào rồi lăn quay ra đất lúc nào cũng không biết! Nhỡ chỉ có mình anh ở đấy thì sao? Ai biết mà đưa anh đi bệnh viện hả????

Sau khi hoàn hồn lại, Chan mới nhận ra là thằng nhóc Jisung. Cậu đẩy nhẹ Jisung ra, mỉm cười:

- Anh ổn mà Jisung. Chỉ là hơi mệt chút thôi.

- Cái gì mà hơi mệt?? - Jisung chống nạnh, gắt lên.

- Anh ổn thật mà Sungie.

Jisung nhìn Chan một hồi sau đó thở dài, khẽ nói:

- Thôi được rồi, anh ăn gì không? Để em nấu.

- Nấu anh bát mì là được rồi.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi. - Jisung đi ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Chan nằm xuống giường, chợt nhớ đến lúc cậu gặp Woojin trước khi ngất đi. Không lẽ lúc đó đầu cậu choáng quá nên tưởng tượng mông lung?

Nhưng hình ảnh đó thật sự rất thật.

- Aaaa! Bực mình thật đấy! - Chan rít lên.

×××××××××××××××××××××××

Sau một đêm nghỉ ngơi, Chan đã quay trở lại công việc tập luyện. Bước vào phòng tập nhảy, cậu bắt gặp Changbin đang hướng dẫn một thực tập sinh khác nhảy. Nhìn thằng nhóc ấy thật sự làm Chan không nhịn nổi cười. Người gì đâu mà lùn tịt à. Chợt cậu nhận ra cái cậu trai bên cạnh Changbin sao nhìn quen quen. Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi.

- Anh Chan! Sao đứng đực ra đấy làm gì?

Changbin gọi cậu, kéo cậu trở về thực tại. Cậu bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt thực tập sinh đó. Thật sự là Woojin sao? Đây không phải là mơ chứ?

- Sao thế Chan? - Woojin cười - Gặp tôi cậu không vui à?

- Cậu là Woojin thật? - Chan tiến lại gần nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Woojin bật cười, đưa tay lên búng trán cậu:

- Không thì cậu nghĩ là ai?

××××××××××××××××××××××

- Thế sao cậu lại ở đây? - Chan hỏi, trên tay cầm cốc latte.

- Tôi chuyển qua đây làm thực tập sinh.

Cả hai cứ nói chuyện còn Changbin thì cứ nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì.

- Cho em cắt lời một chút. Hai người quen nhau à?

- Ừ. - Chan nói, bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Woojin đứng bên cạnh, nhìn Chan rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ cậu không biết, vì để gặp được cậu hàng ngày, anh đã hủy hợp đồng với SM rồi thi tuyển sang JYP. Anh phải chật vật cả tháng trời mới đỗ vào đây được. Tất cả đều là vì cậu, vì Bang Chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids