CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tít... tít... tít...*

Chan vươn tay, tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Cậu ngồi dậy, vươn vai.

- ANH CHAN! ANH CHAN! ANH CHAN!

Chan giật mình, hết cả ngái ngủ. Cậu đứng dậy, đi ra mở cửa, nhìn thằng nhóc trước mặt mình, cười hiền từ:

- HAN JISUNG!!! LÀM GÌ MÀ MỚI SÁNG SỚM NGÀY RA ĐÃ SANG PHÒNG NGƯỜI TA LÀM LOẠN RỒI HẢAAAAAA????

- Ủa, gần chín giờ sáng rồi mà anh... - Jisung nói, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngây thơ vô số tội.

- Ừ ha... Anh quên. - Chan cười hì hì, gãi gãi đầu.

- Thật là! - Jisung thở dài. - Ai bảo anh cứ tập đến tận năm giờ sáng mới chịu về đi ngủ cơ! Anh không thấy mệt à? Có ổn không vậy?

Nghe Jisung nói vậy, Chan cảm động muốn rơi nước mắt. Thằng nhóc này thật sự quan tâm đến mình ư.

- Anh không sao! Cảm...

- Vậy đi nấu mì tôm cho em đi. Em đói rồi!

Chan hiện tại không biết phải khóc hay cười nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lủi thủi đi nấu mì cho thằng em hư thân mất nết của mình.

*Ting*

Điện thoại của Chan reo lên, cậu mở máy. Là tin nhắn của Woojin.

Woojinie: Chào buổi sáng Chanie!

Chanie: Chào buổi sáng.

Woojinie: Chắc cậu vừa mới dậy nhỉ.
Ăn sáng chưa?

Chanie: Đang chuẩn bị ăn. Còn cậu?

Woojinie: Tôi ăn rồi. Đang chuẩn bị tập tiếp.
Với lại...

Chanie: Sao thế?

Woojinie: Hôm nay tôi không gặp cậu được rồi. Lịch tập luyện của tôi nhiều quá!

Chan cảm thấy có chút hụt hẫng. Woojin không đến được sao...

Chanie: Sao cậu phải xin lỗi chứ? Cậu cứ luyện tập đi. Hôm khác gặp nhau cũng được mà. Thiếu gì hôm cơ chứ!

Woojinie: Cậu không giận tôi chứ?

Chanie: Không đâu!

Woojinie: Vậy hẹn hôm khác nhé! Tạm biệt.

Chanie: Ừm, tạm biệt.

Chan tắt điện thoại, thở dài, bắt đầu nấu mì cho Jisung và mình.

××××××××××××××××××××××

Đặt hai bát mì nóng hổi xuống bàn, cậu cũng ngồi xuống.

- Anh Chan ăn ngon miệng nhé!

Jisung bắt đầu sự nghiệp ăn uống của mình. Còn Chan thì vẫn ngồi đó, không đụng chạm một chút nào vào bát mì.

- Anh Chan.

- Hả? - Chan như bừng tỉnh, nhìn Jisung mặt đang nghệt ra như bị táo bón, một bên má thì phồng lên.

- Sao mì nhạt toẹt thế anh? Như nước lọc ấy!

- Ủa, vậy sao? - Chan nhìn Jisung đang gật đầu lia lịa. Cậu nếm thử, đúng là nhạt thật. - A chết! Anh quên cho gia vị...

- ... Anh có sao không? Anh không khỏe chỗ nào thật à?

- Không sao. Chỉ là... anh hơi mệt chút thôi. Để anh làm lại bát khác cho em.

- À không cần đâu anh! - Jisung xua tay. - Ăn thế này cũng ngon lắm rồi. - Cậu nhóc cặm cụi ăn, thi thoảng ngước lên nhìn Chan rồi mỉm cười.

Chan cũng mỉm cười lại. Mặc dù nhiều lúc Jisung khiến cậu phải phát điên lên, nhưng cậu nhóc lại rất biết quan tâm đến cậu.

×××××××××××××××××××××××

Bốn giờ chiều, Chan vẫn đang tập nhảy một mình trong phòng tập. Cậu miệt mài, đến mức mà cả cơ thể đã rất mệt mỏi rồi mà cậu vẫn cứ cố tập. Mặc cho cơ thể gào thét, nóng bừng lên.

*Cạch*

Cánh cửa phòng tập bật mở, Chan ngoái lại, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên.

- Woo... Woojinie...

- Ừ, tớ đây Chanie.

Không biết là do cậu ảo tưởng hay là hoa mắt, nhưng người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Woojin. Cậu cảm thấy đầu mình choáng váng, mọi thứ trước mắt mờ dần đi. Rồi sau đó, cậu hoàn toàn mất hết ý thức.

======================
Hết chương IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#straykids