CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp lại Bang Chan, ngày nào Woojin và cậu cũng hẹn nhau ra quán cà phê đó, cùng nhau nói chuyện, tâm sự những chuyện ngày thường, cùng nhau tận hưởng những buổi chiều êm đềm.

Chan đã tâm sự rằng, trong gần bảy năm làm thực tập sinh của cậu, đã có lúc cậu cảm thấy vô cùng cô đơn, trống vắng khi cứ phải chứng kiến việc những người bạn của mình lần lượt được ra mắt. Còn cậu thì vẫn vậy, vẫn là Bang Chan, là một thực tập sinh vẫn mãi giậm chân tại chỗ, thậm chí hoàn toàn bị tụt lại phía sau.

- Tôi cảm thấy mình thật kém cỏi vì cứ mãi như này. - Chan thở dài, nụ cười gượng gạo trên môi, còn đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

Woojin nhìn Chan, cảm thấy tim mình cứ nhói lên từng cơn. Anh đứng dậy, đi lại chỗ của cậu.

- Sẽ ổn thôi Chan. Cậu đang làm rất tốt. Đừng nản trí. Tôi luôn ủng hộ cậu. - Woojin vòng tay ôm Chan vào lòng, nhẹ vỗ lưng cậu an ủi.

Chan có chút giật mình, nhưng rồi cậu cũng đáp lại cái ôm đó, khúc khích cười:

- Ừ. Cả cậu và tôi sẽ cùng cố gắng nhé!

- Đó mới là Bang Chan mà tôi biết chứ! - Woojin xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

×××××××××××××××××××××××

- Woojinie! - Chan gọi anh, cùng với nụ cười quen thuộc.

- Hửm?

- Nếu không trở thành thần tượng, cậu sẽ làm gì?

- Ừm... Đoán xem! - Woojin nháy mắt.

Chan phồng má, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thi thoảng lại vò đầu bứt tai khiến cho Woojin không thể nào nhịn cười được. Anh bật cười, bỏ tay Chan xuống khỏi đầu để tránh cậu cứ vậy mà dựt cả tóc mình ra thật.

- Tôi chịu đấy! Cậu nói đi! - Chan ỉu xìu, nhìn anh với đôi mắt cún con.

- Thôi được rồi. - Woojin bật cười.- Tôi sẽ trở thành một bác sĩ.

- Ồ... - Chan gật gật đầu. - Thế tại sao cậu không chọn nghề bác sĩ ngay từ đầu?

Đến đây, sắc mặt Woojin bỗng trầm xuống, đôi mắt có chút buồn bã. Anh thở dài, bắt đầu kể, một cách chậm rãi:

- Cả gia đình tôi từ trước đến nay đều theo nghề bác sĩ. Bố mẹ và họ hàng trong gia đình ai cũng muốn tôi trở thành một bác sĩ giỏi giống như họ vậy. Nhưng... tôi lại không muốn như vậy. Mơ ước của tôi từ nhỏ là được ca hát, được đứng trên sân khấu...

Chan nhìn anh, im lặng, thời gian cứ thế trôi qua.

- Tuy nhiên... - Woojin thở hắt ra.- Họ lại bảo tôi hãy từ bỏ cái nghề này đi. Đừng suy nghĩ viển vông nữa.

- Woojin... - Chan gọi anh, bằng chất giọng nhẹ nhàng chỉ như làn gió nhẹ lướt qua.

Woojin ngước lên, bắt gặp Chan đang nở nụ cười tươi vô cùng. Phải thừa nhận rằng, đó là nụ cười đẹp nhất mà từ trước đến giờ anh được nhìn thấy từ cậu.

- Sẽ ổn thôi mà. Phải không Woojine?

Anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

- Ừ, sẽ ổn thôi.

"Chỉ cần có cậu ở bên, Chan ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#straykids