anh bé của wooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#AlwaysBesideATEEZ
#에이티즈의_빛나는__1117

𝗡𝗼𝘃 𝟭𝟳, 𝟮𝟬𝟮𝟬

"wooyoungie, không phải là em vẫn còn giận anh chứ?"

wooyoung đang ôm laptop ngồi trên giường, đột nhiên cảm nhận được từ trong chăn đang dần ló ra một cái đầu, xong quanh bụng cũng có người đưa tay ôm lấy.

bình tĩnh jung wooyoung, không được mất liêm sỉ. lạnh lùng lên!

"bé nói gì đấy?" wooyoung nuốt nước bọt, "em đang làm bài mà."

"nhưng em có bao giờ làm bài muộn đến thế này đâu?" hongjoong giở giọng thỏ thẻ, "chắc chắn là em đang giận anh rồi, từ chuyện hôm trước đúng không?"

chẳng là kể từ khi wooyoung bắt gặp hongjoong bị bắt nạt, cậu chẳng thể làm được gì vì yeosang cứ mãi kêu là cậu phải chờ đến lúc đúng. vậy nên, thay vì nhảy vào cứu hongjoong, cậu lại đề nghị anh ra ngoài ăn cùng cậu vào buổi trưa.

đương nhiên là hongjoong không đồng ý. anh bảo phiền phức lắm.

thế là wooyoung có giận thật, nhưng vài phút sau là hết rồi. còn bây giờ là do cậu đang nói chuyện với yeosang qua máy tính, thế mà cái anh bé này cứ tưởng cậu vẫn còn giận cơ.

"em không có mà." wooyoung thở dài, "muộn rồi, bé ngủ trước đi, rồi lát em ngủ ngay. nhé?"

hongjoong nghĩ một lúc, rồi cũng thở dài nằm lại bình thường, "được rồi, thế em cũng phải ngủ sớm đấy."

"em biết rồi."

thế là wooyoung nói chuyện với yeosang thêm một lúc nữa, cho đến khi trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn tạm biệt, cậu mới đóng máy rồi đi ngủ.

đến ngày hôm sau, wooyoung nói hongjoong là không thể về cùng anh được, và anh bé của cậu rất vui vẻ mà gật đầu cái rụp. chuyện này diễn ra nhanh đến mức khiến cậu có chút buồn. bộ không được đi cùng cậu mà hongjoong vui thế sao?

"mặt lại bị gì thế?" anh để ý biểu cảm của wooyoung, hỏi.

"cảm giác như bé chờ ngày được về mà không có em từ lâu lắm rồi í." cậu tỏ vẻ hờn dỗi.

"thôi mà, giận cái gì chứ? đến tối về cũng gặp." hongjoong bật cười, "thế thôi anh đi trước nhé."

như cái cách dỗ cũ rích, hongjoong chồm tới hôn 'chụt' xuống tay wooyoung rồi mới vui vẻ đẩy cửa rời đi. đôi khi wooyoung cũng tự hỏi bản thân là mình u mê anh bé đến mức nào, mà mỗi lần thấy anh đáng yêu một cái là bao nhiêu giận dữ đều kéo nhau chạy đi hết. ý là cậu đã ở cùng anh bao lâu rồi, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có miếng vắc-xin nào để phòng ngừa sự đáng yêu của hongjoong hết.

wooyoung trải qua một ngày bình thường ở trường như thường lệ. đến khi hết giờ, cậu sang lớp của yeosang, nơi đã có rất nhiều người chờ cậu sẵn.

"đại ca!" bọn họ gọi.

"đại ca." yeosang cũng gọi, nhưng khi mọi người đã chào được mười kiếp rồi.

"đi thôi." wooyoung không chờ thêm một giây phút nào, "để bọn này sống thêm ngày nào anh lại bực ngày đó."

thế rồi cả đám kéo nhau sang sân sau trường. mặt sau trường đại học chỉ có bốn lớp thôi, còn có một cái sân nhỏ. phòng đó hay dùng để học những lớp chuyên nhỏ nên thường ít có ai lui đến. và theo thông tin của yeosang, thì hôm nay bọn ăn hiếp hongjoong sẽ học lớp này.

"choiii sannnn"

một đám người với kẻ cẩm đầu có chởm tóc màu trắng highlight quay lại nhìn về phía wooyoung khi nghe tiếng hét. choi san nhíu mắt lại để có thể nhìn rõ mặt người đang đi đến.

"jung wooyoung?" san hỏi nhỏ, "sao nó lại ở đây?"

"em không biết." một kẻ đứng cạnh san trả lời.

chờ wooyoung đến gần, san lên tiếng: "sao mày lại-"

còn chưa nói hết câu, wooyoung đã quất một cú đấm vào ngay mặt choi san.

"cái quái gì vậy?!"

"mày động vào anh bé của tao là chết chắc rồi."

"anh bé nào của m-"

cú đấm thứ hai được xuất ra. rất nhanh đã có kẻ muốn vào cản trước wooyoung, nhưng yeosang đã đi trước một bước, nắm tên đó lại để wooyoung và san có không gian riêng.

chưa đầy một phút, sân sau trường đại học trở thành một mớ hỗn độn, khi mà wooyoung với san cứ nắm áo nhau rồi cho nhau những cú đấm đầy yêu thương, và cả những tên khác cũng bận bịu với đối thủ của mình.

và, yeah, một kết cục không được mấy tươi đẹp cho cả đám.

phòng giáo viên thẳng tiến.

"tại mày hết, tự dưng nhảy vào đấm tao." choi san rủa, âm lượng vừa đủ lớn cho wooyoung nghe.

"tất cả là do mày bắt đầu trước. động vào ai chứ đừng động vào anh bé của tao." cậu cãi lại.

"anh bé của mày là đứa nào mà mày cứ nhắc hoài?" san bất lực hỏi, một tay quệt đi vết máu trên môi.

"kim hongjoong."

"kim hongjoong?" san ngừng lại một chút, "kim hongjoong cái tên nhỏ xíu đó? tên đó không phải là người mới của bọn seonghwa à?"

bộ não siêu phàm của wooyoung chỉ cần hai phút để thu dữ liệu về gương mặt choi san, sau đó thì phân tích, để rồi đưa ra một cái kết luận.

nhưng cái kết luận này chẳng tốt đẹp chút nào. ngay sau khi wooyoung ngợ ra điều đó, cậu liền nắm cổ áo san mà xốc lên, "con mẹ mày. mày crush anh seonghwa thì mày tự mà giải quyết, chứ mắc cái mớ gì-"

"jung wooyoung! bỏ tay xuống!"

cậu còn chưa mắng san xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên. lúc wooyoung và đám đàn em của cậu quay đầu, thì một hình dáng nhỏ bé quen thuộc xuất hiện. nhưng vẻ mặt giận dữ đến mức chuyển đỏ khiến hongjoong không hề nhỏ bé chút nào, đến mức khiến bọn choi san cũng phải âm thầm nuốt nước bọt.

tên bé con đó bình thường vẫn hay trông đáng sợ như thế à?

"thầy không liên lạc được với cha mẹ thằng bé, chỉ biết có em thôi." vị giáo viên đi đến cùng hongjoong nói.

"vâng, em xin lỗi rất nhiều vì đã gây ra phiền phức." hongjoong tội lỗi cúi đầu, "em sẽ về dạy dỗ lại cậu ấy."

ở phía này, wooyoung trong lúc chờ đợi hongjoong làm xác nhận mấy thứ để bảo lãnh cả bọn ra khỏi phòng giáo viên, thì cậu chớp lấy thời cơ đạp vào chân choi san ở bên cạnh một cái.

"á-" san định hét lên, nhưng rồi kìm lại, "mày đéo nói anh ta là của mày thì làm sao tao biết được? dạo gần đây tao thấy ổng đi chung với bọn seonghwa nên tao tưởng là người mới!"

"sau này mày mà động vào hongjoong lần nữa thì tao không nhẹ tay thế đâu." wooyoung không quan tâm lời mắng của san, chỉ lạnh lùng buông một câu cảnh cáo.

vốn dĩ cậu không trả lời là vì cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào. bởi ai cũng biết rõ, wooyoung là kiểu người nếu đã yêu đương thì sẽ khoe cho cả thế giới biết, và rồi cấm cả thế giới động vào người cậu yêu. thế nhưng, hongjoong lại ngại phiền phức nên muốn giấu.

và wooyoung chưa bao giờ thắng hongjoong trong những cuộc tranh cãi.

còn về chuyện choi san và park seonghwa. nếu như nói trong trường này có ba thế lực lớn nhất, thì sẽ lần lượt là choi san, park seonghwa và jung wooyoung. nhưng kêu vậy thôi chứ bọn họ ai cũng tệ ở khoảng đánh nhau.

đánh nhau trong trường vậy thì được, chứ ra ngoài mà đụng độ bọn đầu đường xó chợ thì chỉ có chạy trối chết.

và wooyoung với san thì cũng được xem là quan hệ hữu nghị đi, quen nhưng không thân. cậu còn biết được san crush anh đại ca nhà bên aka park seonghwa nhưng không dám tỏ tình.

bà mẹ nó, đợt này chỉ vì tưởng hongjoong là người của seonghwa mà bắt nạt, để gây sự chú ý với ông anh kia. nhưng choi san à, hongjoong là người của jung wooyoung!

"mấy đứa có cần wooyoung tiễn một đoạn không?" hongjoong hỏi, nhìn quá đám đàn em máu me đầy mặt sau khi tách khỏi đám choi san ngay trước phòng giáo vụ. thật ra không máu me lắm đâu, đầu tóc hơi bù xù thôi.

wooyoung rất nhanh mà lắc đầu, "không đâu, tụi nó từ về được mà bé ơi."

yeosang đứng một bên cũng lắc đầu, nhưng là ý khác. "dạ, nếu được đi nhờ xe thì tốt quá."

wooyoung lập tức quay đầu, bắn cho tên kia một cái liếc.

"à không. thôi để em đi với bọn này." yeosang thở dài, sửa lại.

hongjoong nhìn cả bọn với ánh mắt nghi ngờ, xong thì tạm biệt tụi nhỏ. còn wooyoung thì nhanh chóng mở cửa ghế lại phụ cho anh bé của cậu lên. sau khi đóng, wooyoung còn ném cho yeosang một cái nhìn cảnh cáo, rồi mới tạm biệt mọi người và chạy sang ghế lái của mình.

rất nhanh, bánh xe đã lăn đều trên đường. bên trong xe im ắng lạ thường, bởi vì hongjoong không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ.

chắc chỉ có trời mới biết, anh đã lo lắng thế nào khi nhận được cuộc gọi từ trường, nói là wooyoung dính vào một vụ đánh nhau. lúc đó đầu anh trống rỗng, bỏ lại tất cả những gì đang làm mà chạy nhanh đến trường.

wooyoung liếc nhìn ai kia qua gương chiếu hậu. cậu cắn môi, lần mò tay qua phía người bên ghế lái phụ.

"bé ơi..."

cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. nhưng khi wooyoung chạm được vào bàn tay nhỏ xíu của hongjoong thì anh hất ra ngay lập tức, cũng từ chối lên tiếng.

"bé đừng giận em..."

người kia vẫn tiếp tục giữ im lặng.

"chẳng qua- chẳng qua là em- em-" wooyoung ấp úng một hồi, "em thấy dạo này bé cứ lạ lạ, em tìm hiểu thì biết được bọn choi san bắt nạt bé ó..."

mặc kệ wooyoung cố gắng giải thích thế nào cả đoạn đường từ trường về, thì hongjoong vẫn lạnh lùng quay đầu ra ngoài ô cửa sổ.

nhưng mà oan cho cậu quá, cậu cũng chỉ muốn tốt cho anh bé thôi mà?

sắp đến nhà, hongjoong cuối cùng cũng không chịu được cảnh tưởng bô ba của wooyoung nữa. anh thở hắc ra rồi lấy tay xoa trán.

"được rồi, em đừng nói nữa."

wooyoung nghe xong thì im ngay lập tức.

nhìn vẻ mệt mỏi của hongjoong trong gương chiếu hậu, đáng ra là cậu phải mềm lòng hối lỗi như cái cách mà cậu hay u mê anh. nhưng không hiểu sao, lần này cậu lại thấy khác, thấy có chút tức giận, cảm giác như sự quan tâm của mình đều bị hongjoong chán ghét.

nghĩ thế, máu dồn lên não. wooyoung cua rất gắt để xe chui vào hầm gửi, đồng thời khiến hongjoong nghiêng ngả.

"nếu như bé đã không thích, vậy sau này em không can thiệp vào chuyện của bé nữa." cậu nói, đỗ xe cái 'kịch' ngay tại vị trí của mình, "còn nữa, đấy là em chưa hỏi chuyện của bé và ông seonghwa gì gì đó đâu đấy."

hongjoong vẫn còn đang ngỡ ngàng từ lúc wooyoung rẽ khúc cua lúc nãy. bây giờ thì xe đã dừng, nhưng cậu không hề nhìn về phía anh. thay vào đó, chỉ tập trung đỗ xe rồi mở dây đai an toàn.

"bé tự suy nghĩ lại bản thân đi."

nói rồi, wooyoung cầm balo, rời khỏi xe, để lại hongjoong bỡ ngỡ nhìn chàng trai giống như mới lớn.

khoan đã, có gì đó không đúng.

không phải anh mới là người đang giận cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro