anh hongjoong của wooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#OurAuroraHongjoongDay
#아기고양이_홍중이_생이축하해

𝗻𝗼𝘃 𝟬𝟳, 𝟮𝟬𝟮𝟬

hongjoong khép cửa sau khi mang hộp teokbokki còn nóng hổi vào nhà. anh cởi bỏ giầy ra, nhưng xong rồi thì bước luôn vào mà không sắp xếp lại.

dường như là bên trong phòng có người, nên ngay sau khi nghe tiếng hongjoong bước vào thì bên phòng cũng vang lên tiếng lục đục muốn chạy ra đón. mà nếu như anh không lầm, thì anh còn nghe một tiếng ngã cái rầm trước khi ai đó xuất hiện trước mặt anh nữa.

"về rồi à?"

thế mà người kia lúc đứng trước mặt hongjoong lại tỏ vẻ như chẳng có gì. không giống như là đang chờ anh về, lại trông giống ra ngoài tìm nước uống thì bắt gặp anh về hơn.

hongjoong liếc mắt nhìn xuống chân người kia, nơi đã có một vết màu đỏ vì vừa ngã đập vào đâu đó, thở dài.

"wooyoung, chân em sưng rồi kìa." anh nhắc nhở.

wooyoung cuộn mắt, có chút chột dạ vì bị phát hiện. nhưng rồi cậu giả vờ như chưa nghe thấy gì, đi đến hốt giầy của hongjoong mà đặt lên kệ.

"em đã nói bao lần rồi, về nhà phải sắp xếp giày gọn vào."

người mang teokbokki vào bếp bật cười, "anh nhớ ban trước em cũng đâu có gọn như thế."

"còn không phải là do em sống với bé mãi nên mới vậy sao?"

quả thật vậy.

ban trước wooyoung cũng là một tên con trai ăn ở không được gọn gàng cho lắm. nhưng kể từ khi dọn về ở cùng hongjoong, dù cậu không muốn dọn dẹp thì cũng phải dọn, vì căn bản là người anh lớn hơn cậu một tuổi này còn bừa hơn cậu nữa.

"mau sang rửa tay đi, anh mua teokbokki về này."

wooyoung gật đầu, lại ngoan ngoan đi rửa tay xong thì ra bàn ngồi. lúc này, hongjoong cũng vừa dọn đồ ăn ra đĩa xong. anh đem chúng đặt ở trước mặt cậu, xong thì kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi.

"ăn đi." anh hất đầu, cười.

"em chờ bé ăn cùng." wooyoung tinh nghịch đáp.

"ăn mà, anh ăn luôn." hongjoong cầm đôi đũa lên.

"ơ, bé không cởi áo khoác ra à?"

wooyoung để ý từ khi hongjoong bước vào nhà đến bây giờ, chiếc áo khoác dày trên người anh vẫn còn chưa được bỏ xuống. mà bên trong nhà có bật hệ thống sưởi, cậu sợ một lát anh ăn lại nóng, lại đổ mồ hôi.

ấy thế mà, trái lại với sự lo lắng của wooyoung, hongjoong lại chỉ nhìn áo khoác của mình một chút rồi nhún vai, cũng không có ý định cởi nó.

"kệ đi, một lát anh đi tắm thì cởi luôn."

nhưng wooyoung lại phản đối ngay tức khắc, "thôi, như thế khó chịu lắm."

"không khó chịu mà. ăn mau đi kẻo nguội mất."

cái cách hongjoong cứ đánh trống lảng và không chịu cởi áo khoác khiến wooyoung cảm thấy có gì đó không đúng.

nếu như nói hongjoong thật sự không khó chịu, thì cậu còn đồng ý để anh mặc nó. nhưng chỉ ăn được một lúc, wooyoung dễ dàng phát hiện được trên trán người kia đã bắt đầu đổ mồ hôi.

lúc vừa ăn xong, hongjoong dường như là chịu không nổi nữa, vội vàng để lại đồ bẩn cho wooyoung xử lí, còn mình thì lục tủ rồi chui tọt vào nhà vệ sinh tắm rửa.

kì lạ hơn nữa. đã nóng rồi, hongjoong sau khi trở ra còn mặc áo tay dài.

wooyoung càng nghĩ càng thấy lạ. cậu cũng mau chóng đi tắm với một tốc độ ánh sáng, rồi thì chui tọt lên giường ôm hongjoong, người mà nãy giờ vẫn đang cầm quyển sách đọc trước khi ngủ.

"bé ơi." đột nhiên, wooyoung cất giọng gọi.

"hm?" người kia không để tâm lắm, mắt vẫn chăm chú vào từng dòng chữ trên trang giấy, chỉ lên tiếng báo hiệu là mình có nghe.

"bé đâu giấu em chuyện gì đâu đúng không?"

mạch văn chương của hongjoong bị đứt giữa chừng. và giờ thì anh đã hoàn toàn rời khỏi quyển sách, có ý muốn xoay đầu nhìn chàng trai đang nằm ôm mình từ sau lưng.

"em nói gì đấy?"

"em cảm giác bé giấu em gì đó." wooyoung bĩu môi.

"làm gì có?" hongjoong nói, với tay ra sau vỗ vào đầu người kia, "đừng nghĩ lung tung, ngủ sớm đi, mai em có tiết còn gì."

cậu nghĩ đoạn, rồi cũng gật đầu, "mai học xong nhớ chờ em nhé."

"biết rồi."

cứ ngỡ là như vậy thì wooyoung sẽ đi ngủ trước, còn hongjoong cố đọc thêm một lát mới ngủ. nhưng không, thực chất là sau khi anh ngủ rồi, người ôm anh vẫn còn thức.

chờ đến lúc hongjoong thở đều, wooyoung mới ngóc đầu dậy, tìm công tắc điều hoà trong bóng tối. cậu không dám mở đèn vì sợ sẽ khiến anh tỉnh giấc.

thế rồi, wooyoung ấn giảm nhiệt độ, vì sợ hongjoong mặc áo tay dài ngủ thế này, còn đắp chăn, còn bị cậu ôm thì sẽ nóng.

xong xuôi, cậu mới lần nữa kéo hongjoong vào lòng, dụi dụi mấy cái rồi mới chịu ngủ.

thật sự thì trên đời này cậu không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi anh bé của cậu chịu uất ức gì đó thôi.

ᴥ︎

buổi sáng, wooyoung lái xe đưa hongjoong đến trường. như thường lệ, anh thường đòi cậu dừng cách cửa trường một khoảng để mình có thể tự đi bộ vào.

và cũng như thường lệ, cậu giả vờ ra vẻ giận dỗi nhưng rồi cũng dừng xe bên lề.

"thôi đừng dỗi, chiều anh chờ em về nhé."

wooyoung không trả lời, chỉ nhìn anh rồi vểnh môi bày ra điệu bộ không thích.

hongjoong bật cười, cầm tay người kia lên mà hôn chụt một cái.

"ngoan nha."

nói rồi, anh mở cửa xa xong thì đi mất.

còn wooyoung á hả, đang ngồi tìm tiền đồ của mình.

rõ ràng là người ta hôn vào bàn tay, còn chưa phải là môi hay là má, mà nụ cười của cậu đã kéo lên đến mang tai rồi.

thật là, u mê kim hongjoong không lối thoát nha.

wooyoung thở dài một cái, xong thì lái xe vào bãi đỗ, lúc xuống xe còn quay một dòng số trên điện thoại.

người bên kia không để cậu chờ lâu, chỉ cần một vài giây sau khi nhạc chuông reo thì đã bắt máy ngay lập tức.

wooyoung một tay xốc lại balo, một tay cầm điện thoại bước về hướng lớp của mình.

"ừ, yeosang à?"

yeosang im một chút, xong thì thở dài, "mới sáng sớm, gọi cái gì đấy."

wooyoung nhíu mày. chờ đã, có gì đó không đúng.

"ê thằng kia, mày là đàn em tao hay tao là đàn em mày?"

yeosang bên kia điện thoại húp một ngụm khí lạnh. xong rồi lãnh đạm lên tiếng, "không nói gì tao tắt đấy."

"ê khoan!"

wooyoung có một đống 'đàn em' theo nghĩa đen. nếu như nói lý do thì là bắt đầu từ việc cậu có một gia đình khá giả đi? cũng không phải là giàu có, nhưng mà hồi bắt đầu học đại học thì cũng được xem là khá giả hơn những người bạn cùng phòng.

kiểu như người ta phải đi làm thêm sáng tối, còn wooyoung chỉ cần làm có một ca thôi là tiền cũng vừa đủ dùng. cậu cũng không ý định làm thêm gì nhiều. cộng thêm việc cậu học cũng khá giỏi.

ý là không phải giỏi, nhưng điểm cao hơn mấy bạn khác. nên là bọn cùng phòng bắt đầu gọi wooyoung là 'đại ca' để trêu. dần dần, ai gặp cậu cũng gọi như thế, và wooyoung thật sự trở thành đại ca của một đám 'đàn em'. mãi đến bây giờ, khi cậu đã dọn ra ở riêng cùng hongjoong, bọn chúng vẫn gọi như thế, kể cả yeosang.

nhưng yeosang thuộc thành phẫn ngỗ nghịch. gọi wooyoung là đại ca nhưng xem như ô sin đầy tớ.

"dạo gần đây mày có thấy gì xảy ra với anh bé của tao không?" cậu hỏi, trước khi yeosang tắt máy.

"gì là gì?" đầu dây bên kia hỏi.

"không biết. anh ấy cứ lạ lạ."

"à!" yeosang như nhớ ra gì đó, "tao biết rồi."

"biết gì?"

"tao nghĩ mày nên đến nhà ăn nhiều hơn." yeosang đề nghị, "trưa này đi canteen đi, thay vì ra ngoài ăn."

wooyoung không hiểu vì sao, nhưng rồi cậu cũng đồng ý. sau khi hẹn yeosang vào một thời gian và thời điểm nhất định, cậu cất điện thoại rồi chạy nhanh vào lớp trước khi bị đánh đi muộn.

bình thường wooyoung không ăn ở canteen, mà cùng bạn bè ra ngoài ăn. một phần vì điều kiện cậu cho phép làm điều đó nếu như mấy nơi cậu đi không quá đắt và hợp giá sinh viên. phần còn lại là vì, hongjoong ăn ở nhà ăn.

nhưng mà hongjoong không muốn cho ai biết là anh đang quen wooyoung hết, nên ở trường thì không cho cậu lại gần, cũng không cho bắt chuyện. và đó là lý do buổi sáng nào cậu cũng phải để anh xuống xe từ ngoài trường.

cho nên wooyoung không muốn ăn ở canteen. cậu sợ lúc nhìn thấy hongjoong thì không kìm được mà chạy tới ôm anh. nhìn anh lúc nào cũng giống cục bông á, ôm mềm mềm đã đã lắm.

nên wooyoung quyết định ra ngoài ăn cho lành. không thì tối về lại bị hongjoong tét mông.

đến trưa, wooyoung ra khỏi phòng học là đã thấy yeosang đứng chờ trước cửa, tay đút túi quần, tựa lưng vào tường trông rất lãng tử nha. yeosang được xem cũng khá nổi tiếng trong trường, nhưng mà cứ hễ ai nhìn cậu chàng là cậu lại ném lại cho một ánh mắt cảnh cáo, thế là mọi người đùn đẩy nhau bỏ đi.

wooyoung thở dài, chạy đến khoác vai yeosang, "mày đó, không đổi cái nết thì còn ế dài dài."

yeosang liếc nhìn bạn mình, xong thì hất cánh tay vừa khoác lên vai mình ra, "cảm ơn, nhưng yêu vào mất liêm sỉ như mày thì tao không cần."

"tao mất liêm sỉ?"

"bây giờ anh bé của mày nói một cộng một bằng ba thì mày có tin không?"

"tin!"

yeosang nhìn wooyoung cười từ thiện, xong thì cất bước rời đi trước.

thế rồi lúc đi trên đường, wooyoung cứ mãi lải nhải với yeosang chuyện tình yêu vui lắm chứ không nhàm chán đâu. cho đến khi yeosang dừng lại tại một vị trí nào đó trong nhà ăn, và wooyoung bị đập mặt vào lưng người kia, thì cậu mới chịu ngừng nói.

"sao tự dưng dừng?" wooyoung hỏi, sửa lại tóc tai.

"hướng tám giờ, tự nhìn." yeosang lãnh đạm lên tiếng.

wooyoung bĩu môi, xong rồi cũng theo hướng mắt của người kia mà nhìn.

nét cười trên gương mặt cậu trong một giây đột ngột biến mất, cả hai chân mày đẩy vào nhau.

hai bàn tay wooyoung vô thức nắm lại thành hình quả đấm, còn mặt thì tối dần xuống. wooyoung đã bước lên một bước rồi, nhưng yeosang đã nhanh chóng cản cậu.

"khoan đã, không phải anh hongjoong bảo mày không được đến gần ảnh khi ở trường à?" yeosang hỏi.

wooyoung quay lại nhìn bạn, xong lại nhìn chàng trai nhỏ con quen thuộc đang ngồi phía xa kia, nơi có tận ba, bốn kẻ đang làm phiền giờ cơm trưa của anh.

và wooyoung chợt nhận ra lý do hongjoong mặc áo tay dài. đó là vì bát canh của anh bị bọn khốn kia đổ lên tay, khiến nó bỏng một mảng đỏ.

rồi trong đầu wooyoung diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.

"mày có biết lý do không?" cậu hỏi.

"không biết. tao vừa thấy hôm qua thôi. cứ tưởng lúc về anh ấy sẽ nói với mày." yeosang lắc đầu, "hôm nay quay về đã, tao tìm hiểu xong thì sẽ nói mày."

wooyoung cứ nhìn chăm chằm về hướng đó không rời, nên lời yeosang nói cứ như là lọt vào tai này xong thì chui qua tai kia rồi biến mất ấy. nhưng không, thật ra cậu nghe tất cả, và đang đưa ra quyết định trong lòng.

cuối cùng, cậu nhắm mắt lại, chạy trốn khỏi hình ảnh trước mặt kia, quay người.

"tìm hiểu nhanh rồi báo tao."

con mẹ nó. đến cả anh hongjoong của jung wooyoung mà cũng dám động vào, bọn này chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro