anh bé của em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#우영아_태어나줘서_Gracias
#BornToBeLovedWooyoungDay

𝗡𝗼𝘃 𝟮𝟲, 𝟮𝟬𝟮𝟬

dạo gần đây wooyoung rất hay dễ cáu. kiểu như bọn bạn nói chuyện ồn ào một chút là gắt lên, rồi nó nói chuyện nhỏ thì cậu cũng giận, lúc tụi nó không nói gì, wooyoung cũng bực mình.

cả đám đưa mắt nhìn nhau với hàng nghìn dấu chấm hỏi. duy chỉ yeosang là lắc đầu ngao ngán, "não vấn đề đó."

nhưng nói là đang giận hongjoong thế thôi, nhưng trưa nào cậu cũng ghé qua nhà ăn để chắc chắn là không ai dám làm phiền đến anh nữa.

mà nhất là bọn choi san. sau khi chúng nó biết anh bé là người của cậu thì cũng không thiết động vào. chỉ có điều, nhờ vụ việc này mà wooyoung biết được gần đây hongjoong qua lại với cái ông seonghwa kia.

bực bội ở chỗ, đã mấy ngày trôi qua rồi, nhưng hongjoong không hề tự giác đi giải thích cho cậu.

bộ định cứ để cậu giận như vậy hoài hay sao?

cho đến một ngày cuối tuần nọ, khi hongjoong đang ngồi trên bàn làm bài tập, còn wooyoung thì đang đứng ngoài bếp để rửa bát. sau khi rửa xong, trong đầu cậu vang lên một giọng nói.

'mày không thể để chuyện này diễn ra lâu hơn nữa!'

wooyoung nghĩ cũng đúng, vì vậy cậu quyết định nghe lời giọng nói trong đầu. thế là cởi bỏ bao tay rửa bát ra, wooyoung xông vào phòng ngủ, nơi có kim hongjoong đang ngồi giải quyết deadline giật bắn mình.

"bé có ý gì thì bé nói rõ ra đi!" wooyoung gắt lên.

chắc cũng đã rất lâu rồi hongjoong không nghe wooyoung hét nên có chút không quen tai. chứ hồi trước khi qua lại thì ông con này ồn ào dữ lắm.

"bé không còn thương em nữa rồi đúng không?"

wooyoung hỏi tiếp, lòng có chút chùn xuống. nếu nhỡ anh bé thật sự không còn thương cậu thì sao?

"em dỗi, bé cũng cũng không chịu dỗ em. em giúp bé đi giải quyết vấn đề, bé còn giận em nữa? bé nói thật đi, bé không còn thương em nữa rồi đúng không?" wooyoung giận dỗi tuông một tràn ra, "bé còn đi với ông seonghwa nữa."

hongjoong ngồi trên bàn mở to mắt nhìn em người yêu đang giở trò giận dỗi, vừa mách lẻo vừa trách mắng. nếu đúng thì bây giờ anh phải đang hối lỗi hay gì đó, nhưng ngược lại, hongjoong cứ cảm giác buồn cười. thật sự là rất muốn cười luôn, vì wooyoung đáng yêu quá, nhưng phải kìm lại vì sợ cậu chàng kia sẽ càng giận hơn.

"sao bé không nói gì?" wooyoung hỏi sau khi thấy hongjoong vẫn giữ im lặng, "lẽ nào... bé thật sự hết thương em rồi?"

nhìn đôi mắt rưng rưng nước của wooyoung, hongjoong hốt hoảng đứng bật dậy rồi lao đến.

"không có mà. em nói gì vậy. anh thương em nhất."

"bé còn thương em thật không?"

"còn!"

lời anh bé vừa nói xong, mắt wooyoung trở lại khô khốc, tựa như chưa từng khóc, tựa như ban nãy chỉ là do hongjoong nhìn nhầm mà thôi. và điều này khiến anh đứng hình mất năm giây.

rồi hongjoong đột nhiên nhớ ra. làm gì có jung wooyoung nào dễ chảy nước mắt như vậy? trước khi quen anh thì cậu chàng còn là trùm trường, rồi bao nhiêu đám đàn em, xong thì đánh đấm các kiểu. ban nãy wooyoung quả thật có chảy nước mắt, nhưng chỉ là nước mắt cá sấu từ diễn xuất của cậu thôi!

hongjoong lấy tay đỡ trán. thật hết nói nổi. tên nhóc này biết nó dễ thương, nên lúc nào cũng đem cái mặt tội nghiệp đó ra doạ anh sợ chết khiếp.

"thế sao dạo này bé cứ lạnh lùng với em?" wooyoung hỏi, giọng cũng không còn run rẩy như trước.

hongjoong có lần bảo cậu đi casting một vai diễn nào đó, không chừng có thể thành diễn viên nổi tiếng ấy. nhưng wooyoung không chịu, bảo là chỉ muốn diễn cho mỗi anh xem thôi.

cơ mà tiếc thật. không thì giải oscar cũng phải chào thua jung wooyoung.

"anh bận mà. thời gian cuối kì tới rồi còn gì?" hongjoong nói, "anh năm cuối, còn có luận văn phải làm."

wooyoung định nói gì đó, nhưng đôi mắt cậu đã nhanh chóng bắt gặp một gương mặt to tướng của ai kia qua trình duyệt zoom trên máy tính của hongjoong. cậu mở to mắt ngạc nhiên.

người bên trong máy tính đang chống cằm xem phim tình cảm hàn quốc, để ý thấy wooyoung đã nhìn tới chỗ mình, nên mau mau phất tay, rồi nói:

"không có gì đâu, coi như anh không thấy gì. hai người cứ tiếp tục."

mắt wooyoung giật giật mấy cái, xong thì chỉ vào máy tính, "bé- bé giải thích đi. sao ở nhà với em mà còn video call với ông seonghwa thế hả?"

seonghwa ở bên trong màn hình cuộn mắt một vòng, "cho xin. tôi không có ý định làm bóng đèn. tôi tắt trước đây, có gì gọi lại cho tôi sau nhé hongjoong."

"gọi lại cái quỷ! anh cút luôn đi!"

wooyoung mắng. và ngay sau đó là màn hình hiện lên cuộc gọi kết thúc.

lòng wooyoung chùn xuống ngay lập tức. kiểu như ban nãy nghe hongjoong nói thương mình thì vui lắm, mà sau khi bắt gặp chuyện 'ngoại tình' thì bao nhiêu niềm vui cũng kéo nhau biến mất.

"wooyoungie, nghe anh nói." hongjoong đã lên tiếng.

"bé hết thương em thật rồi." cậu nói, mày kéo xuống.

"không phải." anh vội giải thích, "bọn anh đang làm cùng một bài làm nhóm. ngày mai là thuyết trình rồi. anh định sẽ đưa em ra ngoài ăn vào cuối tuần. anh xin lỗi, dạo gần đây anh bận quá."

hongjoong vừa nói xong, wooyoung đã ôm anh vào lòng một cách cực-kì-bạo-lực, và điều đó khiến anh muốn ngạt thở.

wooyoung tựa cằm lên vai hongjoong. trong lúc đó, anh lại cố gắng vỗ vỗ lên tay cậu để ra hiệu.

wooyoung đẩy hongjoong ra ngay lập tức, hai tay giữ vai anh, đôi mắt cực kì nghiêm túc như đóng phim kiếm hiệp. còn hongjoong lại cảm thấy có chút chóng mặt vì bị kéo vào xong đẩy ra liên tục.

"bé, nhìn em mà nói thiệt nè." cậu nói.

"ừ, ừ, đang nhìn." anh cố gắng điều chỉnh lại cái đầu đang quay cuồng.

"bé còn thương em thiệt đúng không? thương nhiều đến mức nào?"

"ừm, thật. thương nhiều hơn em thương anh."

"không thể nào. em thương bé nhiều hơn chứ!"

"anh thương em nhiều hơn!"

"ơ cái anh bé này. đã bảo là em thương bé nhiều hơn. chẳng có núi nào cao bằng tình yêu của em dành cho bé, chẳng có biển nào lớn bằng tình yêu của em-"

"rồi, rồi, được rồi, em thương anh nhiều hơn." hongjoong cắt ngang trước khi wooyoung lại văn vở, "nhưng mà wooyoungie, anh phải làm bài tiếp thôi, ngày mai là thuyết trình rồi."

mặt wooyoung xụ xuống, "em tưởng bé bảo bé thương em? rõ ràng là bé thương bài thuyết trình hơn còn gì!"

năm phút sau, hongjoong tiếp tục cuộc gọi video với seonghwa để họ có thể nhanh chóng chỉnh sửa và kịp thời luyện tập cho buổi thuyết trình sắp tới. trong khi đó, jung wooyoung phải đứng phía ngoài cửa, và bị bắt khoanh tay vì cái tội được nước lấn tới.

buổi 'họp nhóm' của seonghwa và hongjoong kéo dài đến hơn mười một giờ. anh chúc bạn cùng nhóm ngủ ngon xong thì đóng máy tính lại, vươn vai. lúc anh ra khỏi phòng thì đã thấy một cái thân to con đang nằm lì dưới sàn, đầu tựa vào tường rồi ngủ ngon lành.

thấy vậy, anh vội vã gọi wooyoung dậy, tay vỗ nhẹ vào má cậu.

"wooyoungie, dậy đi nào, vào phòng mà ngủ. nằm đây bị cảm mất."

wooyoung lờ đờ tỉnh dậy, thấy gương mặt anh bé phóng đại trước mắt mình thì ngáp một hơi thật dài.

"bé xong rồi à?"

"ừ xong rồi. nào, đứng dậy, vào phòng ngủ."

nói thế thôi, chứ sau khi được hongjoong dìu để đứng lên, wooyoung cũng cùng anh chui tọt vào nhà vệ sinh để rửa mặt. xong xuôi, hai anh em mới dắt nhau lên giường.

vẫn là tư thế cũ, hongjoong sau khi tắt đèn thì nằm lọt hõm vào vòng tay của wooyoung. cơ mà có vẻ cái cậu này không tính ngủ, hoặc là do ban nãy vừa chợp mắt bên ngoài cửa rồi nên hiện tại chưa buồn ngủ.

wooyoung không ngừng cọ mặt vào phần giữa vai và cổ hongjoong. lúc đầu anh có để yên, nhưng càng làm cậu lại càng không dừng, và điều đó khiến hongjoong nhột, cũng như không thể nào ngủ được.

"wooyoungie." anh khó chịu gọi.

"bé dùng sữa tắm gì thơm ghê!" wooyoung lên tiếng cảm thán, nghe giọng thật sự ngạc nhiên.

"chúng ta dùng cùng loại sữa tắm." hongjoong nhắc nhở.

"..."

wooyoung cứng người một chút, rồi một phút sau, tiếp tục dụi dụi. lần này cảm thán kiểu khác:

"bé dùng dầu gội gì thơm ghê!"

"chúng ta dùng cùng loại dầu gội!" hongjoong thở dài, tiện thể nhắc luôn, "không những thế mà còn kem đánh răng, bột giặt nữa."

"..."

"rốt cuộc là em muốn nói cái gì?"

hongjoong hỏi xong, nhưng không quay người lại để nhìn wooyoung. mà điều kì lạ là dù cho cậu ôm anh từ phía sau lưng, anh cũng không hề quay lại nhìn cậu, thế nhưng, hongjoong chắc chắn một điều, rằng là wooyoung đang bĩu môi giận dỗi.

có chăng là anh đã quá hiểu jung wooyoung rồi?

sau một hồi im lặng, hongjoong không thấy cậu trai kia quậy phá nữa, tưởng rằng cậu đã yên định đi ngủ. thế nhưng phía sau chợt vang lên một giọng nói.

"bé ơi, sau này có gì bé cũng không được giấu em nữa nha."

hongjoong nghe được thì có chút ngạc nhiên.

"lúc nãy em đã suy nghĩ kĩ rồi. mấy hôm nay dù không phải là giận thật, nhưng không được nói chuyện với bé làm em thấy khó chịu lắm." cậu nói, hơi thở đều đều phà vào cổ hongjoong, "chuyện này cũng là từ vụ của choi san. tên đó vì tưởng bé qua lại với seonghwa cho nên mới bắt nạt bé đó. nên là sau này nếu có chuyện gì thì bé cũng phải nói với em. nếu lúc đó em biết chuyện, em đã có thể nhanh chóng giải thích với choi san rồi? đó là còn chưa kể, chuyện bị bắt nạt không phải là chuyện nhỏ gì cho cam."

anh yên lặng nghe từng lời wooyoung nói ra, nghĩ rằng quả thật là mình sai rồi. bởi vì anh cứ mãi không muốn cậu ảnh hưởng đến cuộc sống đại học của mình, muốn cậu tránh xa bản thân lúc trong trường, cho nên cái gì cũng ôm một mình.

nhưng mà quả thật, nếu ngay từ đầu anh chịu nói cho cậu nghe về chuyện của seonghwa, thì wooyoung không cần phải lén lút đánh nhau với choi san sau lưng anh, sau đó họ cũng không phải chiến tranh lạnh với nhau, và wooyoung cũng không phải lo lắng hay nghĩ nhiều khi anh gọi điện thoại với seonghwa nữa.

sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh nói "xin lỗi."

wooyoung bật cười nhỏ, rồi lắc đầu, "bé không có lỗi. em có thể vờ như không quen bé lúc ở trong trường nếu bé muốn. chỉ là, lúc ở nhà, em mong sau này bé có thể mở lòng với em hơn."

"anh biết rồi, sau này có gì thì đều nói với em."

anh vừa gật đầu, đột nhiên cảm giác cánh tay đang ôm mình động đậy một chút. thoắt cái, hongjoong đã bị lật người lại, rồi anh cảm giác được một đôi môi mềm xèo dán lên trán mình.

"có thể bé biết rồi, nhưng em thương bé nhiều lắm ó."

có rất nhiều cặp đôi phải chia xa vì điều kiện không phù hợp với nhau, cũng có rất nhiều cặp đôi chia xa vì dòng đời xô đẩy. nhưng trong số chúng, lý do chia tay vô nghĩ nhất luôn bắt đầu bằng hai chữ hiểu lầm.

dù cho lần hiểu lầm bé xíu này không hề dẫn đến trận cãi vã lớn nào, nhưng wooyoung và hongjoong đã cùng trải qua một lần chiến tranh lạnh nhỏ.

và không, dù là nhỏ, wooyoung vẫn ghét nó.

cậu sẽ không để nó xảy ra lần nào nữa. anh bé của cậu, và tình cảm của cậu nữa, chúng không xứng đáng với bất kì sự dày vò nào đến từ cái chữ hiểu lầm kia.

cầu mong trời, cầu mong đất, sẽ chẳng có sự hiểu lầm nào đến với wooyoung và hongjoong nữa, cũng như các cặp đôi cần được hạnh phúc khác. làm ơn, hãy để mọi người hạnh phúc mãi đi. bởi vì bất cứ ai trên đời này cũng xứng đáng có được một sự hạnh phúc hoàn mỹ.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro