Không ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em biết sẽ chẳng ai ở bên em mãi mãi, chỉ là em cố lờ điều đó đi thôi

Jinyoung về từ khi nắng chiều còn chưa dứt, lách ghi đông qua cái cổng rỉ sơn xanh sơn đỏ rồi ngó vô trong đã thấy Yongguk ôm con mèo nằm cong queo trên phản, mặc cho nắng lọt qua những lỗ li ti trên hiên nhà rọi xuống. "Về rồi hả em?" Yongguk hỏi, giọng lờ đờ rồi tắt ngúm như ném một hòn sỏi xuống hồ. "Bản thảo anh để trong nhà." Gã nói, rúc đầu vào mớ lông mềm của con mèo cũng đang duỗi cả người ra mà ngủ rồi cười nhàn nhạt, "Dậy đi chơi, sắp muộn rồi, bé con."

Jinyoung mặc gã nằm đó, bước vô bếp bày đồ nấu cơm. "Shihyun không có ở đây, đi về", cậu nói vọng ra lúc thái thịt, lại nghe Yongguk đáp lại một câu "anh biết mà" nhẹ bẫng, nằm đờ ra ngắm trời đổi màu từ đỏ sang đen, con mèo dậy đạp cho một cái rồi cong đít đi mất cũng không thèm giữ lại hôn mấy cái mới thả như mọi khi. Mãi đến khi nghe mùi thức ăn Yongguk mới ngoảnh đầu ngó vô trong bếp, "Nhà Jinyoung không nấu bếp củi nữa à?"

"Giờ thời nào nữa rồi, ông." Jinyoung cười cười, kêu Yongguk bày bàn ra chuẩn bị ăn cơm. "Em nấu sắp xong rồi. Làm sao, Syeon dỗi à?"

Yongguk liếc Jinyoung qua đôi mắt ti hí thiếu ngủ của mình, gật đầu rồi lại lắc. "Chẳng sao cả." Gã ngồi dậy cười cười, ngó qua Jinyoung đương bưng dĩa đậu hủ luộc, tay kia cầm mấy đôi đũa mà như đang siết chặt đến bầm tím mấy đầu ngón tay, "Sắp đến mùa lụt nhỉ?" Bâng quơ thế thôi, rồi lại thả tõm vào lòng Jinyoung thêm câu nữa, "Nghe đâu vẫn chưa tìm thấy xác Woodam."

Jinyoung nhìn Yongguk qua mớ tóc lòa xòa gần chạm mắt của mình rồi lại ngoảnh đi, mắt đăm đăm soi vào nồi cơm đang mù mịt khói. "Anh không nói người ta không bảo anh câm." Yongguk không ừ hử, nghịch nghịch đôi đũa chiếc dài chiếc ngắn của mình rồi lại buông xuống nghe cái bộp. Yongguk ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ánh chiều đỏ rực rải xuống mái tóc Jinyoung từng mảng chói lòa. Lợn rợn đáy lòng, chợt Yongguk nghĩ có phải bấy lâu nay Jinyoung đã luôn tỏa ra một loại ánh sáng. Không dịu dàng giống Shihyun, không mềm mại tựa Donghan. Jinyoung vẫn luôn rực rỡ, cái ánh sáng của cậu thoạt nhìn sắc như mảnh thủy tinh, ngỡ chỉ khẽ chạm tay vào liền rách da đứt thịt.

"Nghe đâu Taedong về rồi, anh?" Jinyoung cười cười. Mùi cơm thơm nồng Jinyoung đem phủ nước mắm lên trên, tách quả trứng luộc một tiếng 'bộp' nhạt thếch, "Ăn đi, gắp thêm mấy miếng dưa muối nữa mà ăn."

Yongguk nhìn Jinyoung, rồi gã nhắm nghiền mắt lại.

Những giọt nước dần đầy trên đôi mắt khô cong queo của Yongguk. "Ừ, nó về." Đứa em gã không thân thiết, vậy nên gã cũng không hiểu tại sao Donghan lại đau đớn đến thế suốt bảy năm nó đi xa. "Nếu em tò mò, thì Donghan vẫn ổn."

"Anh nói dối." Jinyoung vừa nhai vừa nói. Ánh sáng lan đến mắt cậu rất nhanh rồi lại vụt đi nhưng cũng đủ làm Yongguk thấy đau lòng. Những ngón tay gã cuộn tròn phía nửa trên đôi đũa so le chậm chạp dằm miếng trứng, Yongguk nghe lòng mình vỡ vụn.

Phố xa lên đèn, từ nơi Jinyoung và Yongguk ngồi, gã chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng vàng vọt mờ mờ vọng lại ở tít xa xăm. "Từ ngày lắp nguyên dãy đèn là hết ngắm sao, buồn nhỉ", Jinyoung cười, mấy chiếc răng nhỏ lấp ló hấp háy thứ ánh sáng mềm mại lạ thường. "Woodam đã sống trọn đời mình dưới sao, Yongguk ạ."

Gã gật đầu với Jinyoung, vẫn chậm rãi như mọi khi. "Xin lỗi." Lời của gã thốt ra trễ nải, nhưng Jinyoung chỉ xua tay kêu "em quen rồi", nhún vai một cái bất lực rồi giục gã ăn nhanh lên. "Em vẫn còn yêu Syeon chứ?", gã lại hỏi, nhưng Jinyoung thì đương chăm chú nhìn lên nền trời dần chuyển sang tím đen như để tìm những ánh sáng lẻ loi đơn độc nào sót lại, đầu nghiêng nghiêng và đôi môi cong lên thành hình một nụ cười.

Một nụ cười lấp lánh, tựa ngàn ánh sao tụ lại trong sâu thẳm. "Anh nói gì cơ?" Jinyoung hỏi, nhưng Yongguk thu hết những từ ngữ của mình vào cổ họng. "Không có gì," gã mỉm cười, "và anh xin lỗi."

Jinyoung lại cười. Những ngôi sao chiếu rọi ánh sáng trong đôi mắt đương hấp háy, những đường nét chẳng mềm chẳng sắc, hiền hòa bấu víu đan vào nhau tạo thành hình hài cậu. Đôi tay nhỏ miết trên mép bàn, "Em yêu Syeon, em yêu Syeon rất nhiều."

Thứ ánh sáng đau thương tràn tới, Yongguk không thấy đau, gã chỉ thấy cổ họng mình khô khốc. "Xin lỗi em", gã thì thầm, dẫu gã biết điều đó tàn nhẫn với Jinyoung thế nào. Đôi mắt Jinyoung lại hấp háy, nhưng không phải bởi niềm vui. "Nào, đâu có gì đâu."

Những ngôn ngữ rớt lại trên nền trời cao vời vợi. "Chỉ là em không dành cho em ấy." Gió đưa mùi hoa chanh đi khắp chốn, Jinyoung nghe lòng mình lạnh và nhẹ như không.

Ngoài kia, tiếng bước chân ai đương tìm đường về với chốn yêu thương, tiếng chó sủa, tiếng ồn ào đám trẻ con. Jinyoung nhìn về Yongguk và mỉm cười, "Anh về đi."

Yongguk gật đầu, xỏ dép vào rồi ngoảnh lại phía Jinyoung, "Thế anh xin phép." Tiếng Yongguk nặng nề, nhưng cách gã loẹt quẹt dép làm Jinyoung nhớ tới Woodam, một sớm hừng đông khi anh đi tới đâu, đêm tan tới đó.

Và giờ thì anh bỏ Jinyoung lại. Yongguk khép chiếc cổng nơi Jinyoung sống một tiếng cạch khô khốc. Gió lành lạnh mơn man gò má đã không còn mềm mại, đột ngột làm sao, Jinyoung chỉ còn thấy đáy lòng mình một mảng bình yên, tựa như một ngày húp bát cháo quẩy với Woodam ngồi phía bên kia, với má đương gáy khò khò nơi phòng bên vách, nghe tiếng TV rè rè thấy đinh tai nhức óc nhưng cũng chẳng phiền. Những ngày mờ khói tràn trề bình yên bỏ Jinyoung ở lại, theo thời gian chảy trôi mà đi mất, cuốn theo nó là má và Woodam.

Vậy nên, dẫu là Syeon, dẫu là Sewoon, dẫu là Yongguk hay Wontak, khi nhìn lại Jinyoung chỉ thấy lòng mình một mảng cô đơn xám ngắt.

Bởi Jinyoung biết, chẳng còn ai, sẽ chẳng còn lại ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro