Giấu giấc mơ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Má có một cây đàn, và một cuốn sổ tay.

Jinyoung đã luôn nhìn thấy nó từ năm lên bốn, gói cẩn thận trong chiếc khăn tay của má, cất vào một chiếc túi thổ cẩm nhỏ xíu có đính một cái khuy màu xanh dương cùng hàng chữ nhỏ được thêu tỉ mẩn ở góc phải, "thân tặng người yêu". Khi Woodam hỏi má trong đó viết gì thế, má chỉ cười, "Không có gì đâu con." Nụ cười hiền lành như nắng đang tan, khóe miệng má dãn ra, mắt má cong cong. Những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại với nhau của má làm Jinyoung đương ngồi gần đó nhớ đến những sợi dây đàn ghi ta, kéo lại gần nhau rồi lại buông ra, đập vào ngón tay đến là buốt rát. Nhớ một ngày mang sách vở đến nhà Sewoon học, được bạn kéo tay rồi tủm tỉm cười, "Biết hát không, tớ đệm đàn cho cậu hát." Tiếng đàn của bạn mộc mạc trong veo, bạn hồi ấy hẵng vụng về lắm, lỗi nhịp sai nốt hoài. Bạn cười, "tớ không có giỏi đâu", nhưng Jinyoung vẫn nhớ vẻ mặt bạn cùng những ngón tay nhỏ nhắn khi ấy khi lướt trên những sợi dây đàn, miệng ngân nga bài hát nào Jinyoung không rõ.

"Jinyoung ấy," bạn cười, khóe miệng bạn cũng đẹp như của má, nhưng đôi mắt bạn thì có màu nâu trong veo và đôi khi Jinyoung thấy nó buồn thương đến lạ, "chẳng mấy khi tớ thấy Jinyoung mở miệng nói gì." Những sợi dây đàn xô lại với nhau, rồi bạn buông tay khiến chúng bật lên một âm đục ngầu và có gì hằn học, Jinyoung không biết là do mình nghĩ thế hay do bạn cố tình.

Còn Sewoon, Jinyoung nghĩ ngợi, chẳng bao giờ thấy nụ cười bạn lan đến mắt. Ngẩn ngơ nhìn mái đầu bạn lúc lắc, nắng chiếu từ gót chân đến mắt cá, lan đến chiếc gấu quần xắn ống thấp ống cao rộng thùng thình và đã bạc màu của bạn, Jinyoung mơ màng đưa tay chạm vào lớp nắng vàng chói lóa. "Thì Sewoon cũng thế còn chi." Tiếng ai khua nước ven sông nghe đến não nề, rồi đau buồn buổi ban chiều bị phá tan bởi tiếng Youngmin rống em ơi nếu mai không yêu nữa, mua chai thuốc chuột uống cho rồi đời bằng giọng Nghệ An trầm và đặc sệt. Bạn ngoảnh ra, ngó chấm đỏ nhỏ xíu đương xa dần, khuất sau những con ghe cùng tiếng hát đang dần lẫn lộn vào tiếng chợ sông. Bạn cười buồn buồn, gật đầu một cái. Nắng kéo từng sợi dài trên lòng bàn tay bạn, rồi gãy vụn khi bạn cuộn những ngón tay nhỏ nhắn lại. "Cũng chỉ đến thế mà thôi."

Jinyoung nhớ một ngày khi Sewoon không đàn nữa. Hỏi, bạn chỉ cười bảo tại bạn bận. "Bận yêu à?", không phải đâu, bạn chối, miệng lại cười. Jinyoung không còn nhìn chăm chăm vào khóe miệng bạn nữa, chỉ thấy trong mắt bạn có những tia u sầu vương lại hệt như đôi mắt má.

Tự lúc nào, bạn đã biết cong mắt khi cười. Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt Sewoon giống hệt như những tia nắng trong nụ cười của má, mong manh và tan ra rất vội. Dẫu nó luôn hiền hòa và ấm áp yêu thương, nhưng không hiểu sao khi soi vào đó Jinyoung chỉ thấy buồn. Nhắm mắt lại, Jinyoung nhìn thấy nụ cười của má lẫn vào với nụ cười của bạn, và dù cố đến bao nhiêu Jinyoung cũng chẳng thể tìm được bất cứ tia hạnh phúc nhỏ nhoi nào bên trong.

Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến Jinyoung rơi nước mắt. Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời má, khi nhìn má nắm chặt tay mình và bật ra hơi thở cuối cùng, "Xin lỗi mấy đứa, vất vả vì má cả đời rồi", nụ cười với khóe mắt nhăn nheo lại hiện lên trên khuôn mặt đẹp và nữ tính đến lạ thường của má. "Đừng vì má mà khóc chứ," má cười khi thấy Shihyun đã bắt đầu sụt sịt, "mấy đứa là phước lành cuối cùng ông trời cho má."

Jinyoung không rõ khi nói điều ấy má có hạnh phúc thật không. Ngày má đi trời nắng đến chói chang, bầu trời xanh cao vời vợi cùng đất trời tốt tươi sau những ngày mưa dầm dề mở rộng vòng tay đón má về với chốn mình sinh ra. Đặt lên một nải chuối xanh, Jinyoung khom người tô son cho má, nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn bầu. Có một thoáng qua Jinyoung đã mong ấy sẽ là tiếng đàn ghita, lẫn với giọng ai ngân nga Làng tôi êm êm như cơn mưa bóng mây mùa hạ.

Đặt vào vòng tay má chiếc túi thổ cẩm, bên trong là cuốn sổ tay có một lần má cho mấy đứa xem. Ấy là vào những ngày trời trở lạnh khi má đương truyền nước bỗng buồn miệng, "mấy đứa lấy coi đi, dù sao má cũng chẳng sống được bao lâu." Woodam lật giở nó một lần, rồi anh đưa lại cho Jinyoung, quay mặt đi thật vội. Jinyoung đón lấy, những ngón tay run run lật từng trang giấy cũ như vẫn còn thơm mùi bột gỗ. Những hàng chữ đều tăm tắp viết bằng bút máy, có những nơi vương mực, có những nơi ướt nhòe. Jinyoung không khóc, chỉ nhìn má cười bâng quơ, "chứ bây nghĩ má ế cả đời hả, trời ơi."

Đầu ngón tay Jinyoung lướt qua hàng chữ thêu nơi góc phải, đặt nó vào những ngón tay gầy, móng tay đã đen tím lại của má. Những câu từ ở đâu ùa về trong tâm trí, lần đầu tiên Jinyoung hát trọn vẹn một khúc ru.

Nhìn thấy cây đàn ghita của má, Sewoon hỏi có thể đàn một bài được không. Bạn cười, "Có dở cũng đừng kêu, tại lâu tôi chưa đàn lại" rồi đón lấy từ tay Jinyoung.Tiếng ai khua nước ven sông, chẳng còn ai cất giọng trầm khàn hát vớ vẩn phá bĩnh xóm làng. Youngmin đã đi đến những nơi nào xa lắm, tiếng Nghệ giờ pha với tiếng nơi đất Sài Gòn. "Mình ăn ở đó, mình hít khí trời ở đó, mình như trở thành một trong số người ta, em ạ." Chẳng biết người ta là người gì, chỉ có Sewoon nở nụ cười, tay chỉnh dây đàn, khóe mắt đã không cong lên duyên dáng. Sewoon cười, cười như mếu. Nhưng bạn không khóc, khi cầm đàn, Sewoon không khóc. Những sợi dây xô lại như khóe mắt má năm xưa, bật lên những âm thanh trong veo, xinh tươi và hạnh phúc.

Nắng tràn trề len qua khung cửa sổ, chiếu lên đầu gối Sewoon. Bạn ngân nga khúc hát, tuy chẳng đang cười nhưng khi ấy khi nhìn vào, Jinyoung thấy một tia hạnh phúc rất nhanh trong đôi mắt bạn. "Youngmin về à?" Jinyoung hỏi khi nghe tiếng đàn vừa dứt, nhìn bạn tủm tỉm cười, khóe mắt đỏ lên.

Ngoài vườn gió thổi, thu sang lá rụng đầy. Có tiếng ai trên con ghe nhỏ, ngân nga câu hát khi đưa thuyền sang sông.

*

28/4/1996. Hôm nay mình lại yêu chồng thật nhiều.

24/12/1997. Hôm nay chúng mình nhận con. Mình nói mình muốn đặt tên cho con là Jinyoung, chồng liền đồng ý ngay.
Chẳng bao giờ chồng phản đối mình điều gì cả, chồng chỉ cười. Nụ cười chồng đẹp lắm, mình đã biết điều đó từ khi cả hai còn rất trẻ, nhưng mình không bao giờ nói, và ngỡ như mình sẽ không bao giờ nói. Nhưng chồng đã cầu hôn mình vào một ngày đông lạnh như thế này, nói rằng đối với chồng, mình chính là điều quý giá và xinh đẹp nhất.
Điều đó làm em vô cùng hạnh phúc.

5/5/1998. Vợ chồng nhà Joo tặng mình một bó hoa, nhưng mình không biết là loài hoa gì. Nếu chồng ở đây chồng sẽ nói cho mình biết, bởi chồng thích hoa nhiều lắm. Thằng bé Wontak rất thích chơi với Jinyoung nhà mình. Ở lại bệnh viện một mình đều rất cô đơn.

28/5/1998. Chồng giữ sức khỏe, không cần hi sinh quá nhiều vì mình đâu.

29/5/1998. Mình đã từng muốn nuôi một chú chó, nó sẽ lớn lên cùng Jinyoung và sẽ cho con những ký ức tuổi thơ thật đẹp.

30/5/1998. Mình yêu chồng. Mình sẽ mãi yêu chồng. Cảm ơn chồng vì cũng đã yêu mình.
Những ngày mình sống, nhờ có chồng mà cuối cùng mình cũng tìm được hi vọng để bước tiếp. Mình biết ơn chồng nhiều lắm, dù mình chưa bao giờ nói ra.
Mình cũng yêu con nữa, hai người là điều tuyệt vời nhất đời mình có được. Khi con lớn, con sẽ hiểu cho chồng và mình, xin chồng đừng lo và yêu thương con thay cho mình nữa.
Cảm ơn chồng vì tất cả. Đừng đau buồn vì mình, chỉ là mình đang gần với mặt trời, thật gần, một cái chết thật đẹp, chồng à, Jinyoung và chồng chính là mặt trời của mình, soi sáng cho cuộc đời đáng hổ thẹn của mình.
Xin chồng đừng khóc.
Em yêu chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro