Và sau cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanggyun không hay ghé nhà Jinyoung, nhất là từ ngày Woodam mất. Ổng vốn không ưa Jinyoung, Jinyoung biết nhưng làm thinh, cứ thấy ổng là lủi ra chỗ khác chơi mãi cho đến ngày bị Sanggyun túm lại, kêu này, Woodam không có trách gì mày đâu. Ấy là hôm tròn trăm ngày Woodam mất, Taehyun đang ngồi pha ấm chè đặc gần đó gật gù, ừ thôi đừng buồn nữa, em ạ, chuyện cũng đã lỡ rồi.

Chuyện cũng đã lỡ rồi. Lời của Taehyun vọng lại trong tâm trí Jinyoung mãi những ngày sau đó. Chuyện cũng đã lỡ, mà đời Jinyoung có phải không đã lỡ bao nhiêu chuyện. Sống ngót nghét hăm ba, hăm bốn năm cuộc đời, không phải đá cũng chẳng hoàn toàn là xác thịt, Jinyoung nhìn những ngón tay mình ngọ nguậy mỗi đêm thâu trong cái lạnh và đau buốt từng đốt xương, và bỗng Jinyoung thấy sợ. Jinyoung thấy sợ căn nhà nhỏ giữa cái làng quê quanh năm bão lũ vốn đầy ắp tiếng cười lanh lảnh của Shihyun và giọng hát dịu dàng của Woodam giờ chỉ còn mình bóng Jinyoung đi lại. Vặn ngọn đèn bão má mua từ thuở nào xa xăm, ánh sáng lờ mờ hắt lên bức tường phía bên kia căn phòng đã chẳng còn bóng dáng ai ngồi cặm cụi, lên cả những đóa hoa mà hồi Syeon còn ở đây em đã yêu thương biết mấy. Cái sự thật rằng chỉ còn mình Jinyoung ở lại vẫn lởn vởn quanh căn nhà đã luôn chìm trong bóng tối bấy lâu nay nhưng Jinyoung chẳng bao giờ màng tới. Những ánh sáng long lanh rực rỡ, rồi Jinyoung với tay ra chạm vào đường đi khiến những tia sáng ấy như gãy vụn, hồ như Jinyoung có thể nghe thấy tiếng rơi lộp bộp của chúng xuống sàn đá lạnh trước khi mi mắt khép lại nặng nề.

Không một giọt nước mắt nào rơi từ sau ngày Woodam mất. Chỉ là lần này Jinyoung thấy lòng nhẹ nhõm quá, vậy nên cậu nhỏ dăm ba giọt lệ cho đời mình và tất cả những người đã lướt ngang qua. Jinyoung thấy má mình bỏng rát và không hiểu sao từng đốt ngón tay đều đau đến quặn từng khúc một, tựa một đêm bão lũ lạnh và đói thấu tim gan, nhưng đã chẳng còn ai ở bên áp những ngón tay Jinyoung vào tay mình, kê đầu Jinyoung vào ngực trái vỗ về bình yên.

Chẳng còn ai những mùa bão lũ, chẳng còn ai những ngày hè rát bỏng chân, chẳng còn ai phe phẩy quạt nan, càu nhàu sao mày gầy quá con. Những ký ức vọng lại từ một chốn nào xa lắm, vang mãi đến khi Jinyoung chìm vào giấc ngủ tối đen. Những ký ức như nửa âm thanh, nửa im ắng lặng thinh và phủ một màu ảm đạm hệt nước sông ban chiều, vọng lại từng ngày từng ngày trong tâm hồn tựa đất ven sông đã bạc xác xơ của Jinyoung.

*

Có mấy khi Syeon trở về nhà Jinyoung mới thấy lòng mình bớt lạnh. Em bật lên những ngọn đèn xua đi cái bóng tối bấy lâu nay chôn mất nửa khuôn mặt Jinyoung, vui vẻ hát vang theo điệu nhạc nào đương phát trên đài FM, thỉnh thoảng có mấy tiếng rè rè khó nghe những em không bận lòng. Mùi cơm mới chín lan ra đến tận nơi Jinyoung đương ngồi, và rồi em cười, xinh tươi như nắng ban mai, dịu dàng nói như những ngày căn nhà vẫn đủ đầy bóng người qua lại, anh ơi ăn rồi hẵng uống chè. Jinyoung bấy lâu vẫn luôn say mùi cơm trắng, từ những ngày lên năm ngồi bên má đợi ủ cơm xong, liền nhanh nhảu kêu má mở vung nồi đất mà hít hà thứ hương thơm mà lúc ấy tâm trí non nớt của Jinyoung không hiểu, rằng mùi cơm nồng nàn của đất trời quê hương ấy sẽ bám riết Jinyoung mãi những ngày sau không thay đổi.

Cơm của Syeon không giống cơm má ngày đó, nhưng vẫn thơm mùi gạo dẻo nồng nàn. "Sao anh cứ bỏ mặc bản thân như thế?" em trách móc dịu dàng. Ánh mắt Syeon đã luôn chứa đựng những ấm áp đến lạ thường, vừa khiến Jinyoung muốn dựa dẫm vừa muốn rời xa em. Trời không có gió, cây trong vườn cũng lặng thinh. Jinyoung nhìn em cười, "Chắc tại quen được chăm sóc rồi."

Syeon cười, rồi em quay mặt đi chẳng nói gì thêm nữa. Cái ý nghĩ rằng sao em nỡ bỏ xứ mà đi vụt qua đầu Jinyoung rất nhanh rồi lại im bặt. Vốn Jinyoung cũng chẳng biết mình xuất xứ từ đâu, có đôi khi Jinyoung không hiểu vì lý gì mình bị bỏ lại, chẳng đau bệnh hay thua kém gì người thế gian. Có đôi khi nghĩ nếu ngày đó không được đem vào chùa đã có thể chết bờ chết bụi đâu đó, Jinyoung lại thấy thôi thà rằng như thế còn tốt hơn.

Nhưng rồi Jinyoung có má. Jinyoung biết mình cũng có một người cha đã nằm dưới ba tấc đất từ thuở Jinyoung vẫn nằm trong nôi. Jinyoung có Woodam làm anh, có Syeon mỗi sớm chiều cất giọng líu lo gọi một tiếng anh ba thật mềm, có Wontak nhà bên hay nhảy qua giàn mướp chui tọt vào bếp nhà Jinyoung, có tiếng chửi nhau đều như vắt chanh của Seongwoo với Daniel. Sống ở đâu thành người xứ đó, có lẽ Youngmin nói đúng. Tuy chẳng máu mủ ruột rà, nhưng ở hoài thì thành ra cũng quen với lũ, với cát, với lũy tre bao bọc làng. Đời đổi mới, tre chặt hết rồi. Người ta không còn đứng nấp sau lũy tre làng mà bó mình lại nữa, cũng bắt đầu biết hướng cái nhìn ra thế giới. Học nhiều, đi nhiều. Những người bỏ xứ mà đi tìm cho mình một con đường mới, hay ít nhất cũng cứ thoát khỏi cái xứ bão lũ nghèo hèn này đi đã. Những người bỏ xứ, hay đôi khi có những người ngỡ tưởng chỉ cần thoát làng liền có thể thoát khổ thoát nghèo, tiến về con đường không đích đến, với mơ tưởng xa xăm sẽ tiến gần hơn tới ánh đèn thành thị, với những phồn hoa chốn thị thành khuất lấp những phần tăm tối bị bỏ lại phía sau.

Đường mặt trời, Jinyoung nhớ một ngày má cười cay đắng mà nói như thế. Má đã đi trên đường mặt trời quá lâu, chẳng màng đến đôi chân bỏng rộp của mình cả một đời người. Má thực hiện một chuyến đi cuối cùng, một chuyến đi thật xa và hướng thẳng về bầu trời cao vời vợi kia, nhưng lần này thì má thấy nhẹ nhõm. Không một nỗi đau nào có thể vươn tới má thêm lần nữa.

Mặt trời đã thiêu đốt đi tất cả những khổ đau còn sót lại. Và Jinyoung biết, cuối cùng cũng sẽ chẳng còn lại gì trên con đường ấy nữa.

*

Một ngày mưa lũ, nghe tiếng Seongwoo gào Dani ơi anh không thấy con Rooney đâu nữa, Jinyoung bỗng nhớ về năm nao khi Woodam cũng lọt mất con mèo mun anh một mực yêu thương. Anh không nuôi thêm con mèo nào nữa, bởi anh cần chăm sóc Jinyoung. Một ngày mưa lũ anh cùng Youngmin ngồi trên con ghe nào, Youngmin về, nhưng anh thì không về nữa.

Một ngày mưa lũ, nước một màu đục ngầu cuồn cuộn chảy như giận dữ ai. Jinyoung đứng trên vách đá nhìn lơ đãng xuống xoáy nước đương gầm gào phía dưới. Trước khi ném mình vào dòng nước, bỗng Jinyoung như thấy những ánh sáng chói lòa đột ngột ùa tới tựa sớm hừng đông.

Cái chết tới chậm rãi và đau đớn hơn Jinyoung tưởng tượng. Rồi sẽ ổn cả thôi, Jinyoung nhắm mắt khi nhớ về Woodam và má.

Bởi mặt trời sẽ tới, xua đi đêm tối và chữa lành những nỗi đau. 

.kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro