ii - tháng giêng, năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




soonyoung đang xem nó. buổi hội thảo về tình yêu cách đây một năm mà minghao đã ghi hình vì em và wonwoo là kiểu người ghi lại tất cả những khoảnh khắc 'sâu sắc' như thế này. giáo viên đã phải tịch thu máy ảnh của minghao vài lần.

đoạn video bắt đầu với cảnh minghao cố gắng lấy nét máy ảnh, trong đó cậu và mingyu đang cãi nhau như một cặp vợ chồng tuổi teen. soonyoung bật cười khi ống kính bất ngờ lia tới wonwoo, người trông cực kỳ mọt sách, áo sơ mi cơ bản và phẳng phiu, cặp kính không lệch chút nào, mái tóc rẽ ngôi gọn gàng. trái tim soonyoung đập chỉ vì anh.

"chết chìm" wonwoo đọc tựa đề bài thơ, và chỉ có năm, mười người trong phòng vì buổi hội thảo chỉ có quy mô nhỏ, nhưng từng người trong số họ vẫn im lặng. wonwoo trông thật quá trẻ, thật quá ngọt ngào, mái tóc đen mềm mại và nụ cười buồn thanh thản trên môi mà soonyoung không nhận ra đó là nỗi buồn khi lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh này ở ngoài đời.

"tôi biết những điều về bản thân mình mà người khác không biết," wonwoo bắt đầu thật nhẹ nhàng. soonyoung gật gù khi nghe anh nói. "điều đó nghe có vẻ hiển nhiên nhưng đó là điều tôi muốn nói với mọi người. tuy nhiên, tôi cảm thấy như tôi không thể. sự thật là tôi đang mắc kẹt."

"chết chìm trong cát lún nhưng nó không để tôi chìm hoàn toàn, ngay cả khi đôi khi tôi muốn," soonyoung thì thầm cùng anh. "có người thăng hoa trong tình yêu, có người tổn thương trong tình yêu, có người phải lòng tình yêu, còn tôi thì đứng ngoài nhìn qua tấm kính. chưa bao giờ yêu. và không ai có thể nhìn thấy tôi."

"nếu tôi cố gắng nói, tôi đột nhiên không thể phát ra âm thanh nào, bởi vì nó đang giữ tôi lại."

"sẽ không một ai muốn tôi, nếu họ biết được. vì thế tôi không thể để ai có được mình".

"đồ chơi hỏng rồi sẽ bị vứt đi phải không?"

"tôi biết những điều về bản thân mình mà người khác không biết, vì nếu họ biết, tôi sẽ chết chìm hoàn toàn."

soonyoung nhớ lời vụn vặt cậu đã nói với wonwoo khi anh quay lại ngồi xuống, "đồ chơi hỏng có thể sửa được."

wonwoo mỉm cười đáp lại cậu, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ. soonyoung không nhận ra ngay là nó có cảm giác khác biệt, nhưng sau đó wonwoo đã nói điều gì đó khiến mọi chuyện trở nên om sòm.

"tôi nghĩ đó là điều vô tâm nhất mà bất cứ ai từng nói với tôi."

đôi mắt của soonyoung mở to khi cậu nhanh chóng lắc đầu và gần như toàn bộ cơ thể cậu cũng lắp bắp, "đ-đợi đã, tôi- cái gì? tôi thề đó không phải là...

nhưng wonwoo đã quay đi, tập trung vào những gì giáo viên đang nói, còn soonyoung chỉ ngồi đó vì sốc.

cậu chưa bao giờ phải nói với wonwoo rằng cậu thấy có lỗi như thế nào. cậu không muốn giả vờ như mình biết chính xác bối cảnh đằng sau bài thơ của wonwoo là gì, nhưng cậu biết mình phải làm gì nếu cậu cố gắng liên hệ đến nó.

máu cậu sôi lên khi nhớ đến số ít người trong cuộc đời mình, số ít quan niệm trong xã hội từng ám chỉ rằng xu hướng tính dục của cậu có thể được sửa đổi.

cậu từng ghét trở thành người đồng tính vì tất cả những gánh nặng đi kèm với việc thích con trai, nhưng bây giờ thì sao? đó chỉ là hành trang mà cậu ghét và mọi thứ gây ra nó, bởi vì cậu sẽ không bao giờ hối hận về con người của mình. soonyoung vừa nói điều đó với wonwoo và nghĩ một cách ngu ngốc rằng đó có lẽ là một ý kiến hay... nhưng cậu biết không phải mọi thứ đều cần phải sửa chữa.

đoạn video kết thúc khi minghao lặng lẽ cổ vũ và wonwoo cười toe toét trước ống kính. soonyoung thở dài khi tắt điện thoại và tự hỏi liệu cậu có nên cố gắng dọn dẹp nơi này một chút không vì điều đó sẽ khiến bố mẹ cậu vui, nhưng không lâu sau, điện thoại của cậu reo lên khiến cậu mất tập trung. cậu nhìn thấy tin nhắn từ mingyu.

- chuẩn bị tiệc tùng điiiiiii

soonyoung cau mày.

theo nghĩa đen nó giống như... một buổi dạ hội -

- đó không phải là dạ hội, cô bé lọ lem
- đó chỉ là nhảy múa thôi!

vâng, điệu nhảy của nữ hoàng trái tim mà khi anh tra cứu trên wiki thì nó thay thế cho dạ tiệc tuyết trắng hoặc dạ tiệc giáng sinh -

- cmn gì chứ ôi trời ơi, cứ nói với em là anh đã sẵn sàng đi

???? gyu anh không đi?? -

- chờ đã
- cái gì???!!!

nhóc à, tại sao anh lại thể hiện sự không quan tâm của mình nhiều như vậy nếu anh đi?! -

- cậu không đi à?

ừ anh nghĩ anh vừa nói thế -

- đây là wonwoo.

soonyoung đánh rơi điện thoại vào mặt cậu. trước khi nhanh chóng đứng dậy, chộp lấy điện thoại của mình một lần nữa và nhìn chằm chằm vào màn hình chết tiệt.

cậu đang đi? -
cậu? kiểu như jeon wonwoo cậu? -

- ừ?

chết tiệt -
cậu có hẹn với ai à?-
ôi chúa ơi, ôi chúa ơi -

- bình tĩnh nào, mình không có hẹn.
- tuy nhiên, mình đã định mời cậu khiêu vũ...

cứ như vậy, soonyoung bây giờ là tên ngốc nhất thế giới.

được rồi có lẽ mình vẫn có thể đến -

- không, không sao đâu.

babe -
không -
chờ -

- mình chưa đi đâu cả.

mình biết nhưng làm ơn đóa. đừng nổi giận với mình đừng làm thế với mình hoặc không chái tym mình sẽ vỡ tan thành chăm ngàn mảnh đóa -

- không, không, ý mình là mình ổn với việc đó! hẹn gặp lại.

điều này khiến soonyoung mơ màng thở dài khi nhận được trái tim từ wonwoo, nhưng giờ cậu lại cảm thấy hơi khó chịu trong bụng. cậu muốn khóc, chỉ vì tâm trạng như vậy sau bài thơ và sau khi (vô tình) ngoạm hết cả chiếc bánh mà cậu đã phát hiện ra mẹ mình giấu trong ngăn đựng rau củ tủ lạnh. ở nhà một mình cũng không thực sự giúp ích được gì.

trời ạ, cậu không hề biết rằng một điệu nhảy sẽ là cảnh của wonwoo. cậu không hề biết rằng có lẽ cậu nên mời anh chàng đi cùng mình. soonyoung luôn nghĩ rằng wonwoo là người không biết gì khi gặp những chuyện như thế này nhưng có khi anh còn tệ hơn thế... nên cậu chỉ nằm đó, cảm thấy tiếc cho bản thân vì chẳng thể làm gì khác.

cậu thậm chí không có một bộ vest.

thế quái nào mà cậu lại không có một bộ vest?!

cậu nghiêm túc cân nhắc việc ra ngoài chỉ để mua một chiếc bánh khác, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. cậu cầu xin rằng đó là người giao hàng mặc dù bữa tối của cậu đáng lẽ phải đến tám giờ, nhưng một cậu bé thì có thể mơ mộng.

soonyoung thở dài đứng dậy, phủi những mảnh vụn trên người cậu trước khi bước về phía cửa trước. điều tồi tệ nhất trong những lần bố mẹ cậu đi hẹn hò (vì họ là kiểu cặp đôi già vẫn còn ủy mị và yêu nhau) là soonyoung là người phải đối mặt với những người hàng xóm tọc mạch hoặc bạn bè của bố mẹ đang tìm kiếm một trong số họ. "ai thế?"

"này," một thiên thần cất lời khi soonyoung mở cửa, bởi vì soonyoung mặc bộ đồ ngủ phủ đầy bánh ngọt bằng cách nào đó giờ đây đang ở trên thiên đường. ngoại trừ việc đó không phải là một thiên thần, mà chỉ là jeon wonwoo xinh đẹp trong bộ vest nguyên sơ, một bông hồng đang bẽn lẽn xoay tròn giữa những ngón tay anh. "là... mình. chà, là wonwoo. đó là mình."

"mình biết," soonyoung lặng lẽ nói, nhìn anh đầy ngưỡng mộ. wonwoo gật đầu, định mở miệng lần nữa nhưng soonyoung không để anh thốt ra lời nào trước khi tóm lấy cà vạt và kéo anh lại gần. vẫn nhìn chằm chằm. "cậu biết đây là nhà của mình."

wonwoo lại gật đầu. "mình biết điều đó, vâng."

"cậu chưa bao giờ đến đây."

"ừ."

"làm thế nào cậu ở đây?"

"minghao cho mình địa chỉ của cậu..."

soonyoung há hốc mồm. "minghao?"

wonwoo gật đầu, lãnh đạm. "em ấy thực sự là người đã bảo mình đến đây. hoặc, mình nghĩ mingyu đã bảo em ấy nói cho mình nghe. nhưng như nhau thôi."

"ôi chúa ơi- tại sao cậu không nói với mình sớm hơn, nơi này- nơi này trông thật là bừa bộn-"

"trông cậu cũng bừa bộn quá," wonwoo thích thú nói và soonyoung sẽ đánh anh nếu cậu không đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc và nhét vào bất kỳ loại ngăn kéo hay tủ chén nào. "mình có làm gián đoạn khoảng thời gian riêng tư chất lượng không?"

có vẻ như cậu không làm vậy. "không, không, bố mẹ mình đi vắng và mình vừa ăn kiểu... như bánh ngọt, điều đó giải thích cho những vết bẩn trên áo mình nhưng không phải là mình không thay quần áo từ sáng vì như thế thật là vô lý-"

"đừng lo lắng về ngôi nhà, mình đến vì cậu. ngay cả khi một cái bánh bừa bộn ăn cậu," wonwoo nói quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi tự nhiên. chết tiệt, soonyoung chỉ muốn tan chảy vào chiếc ghế dài mà cậu đang phủi bụi nhưng giờ cậu đang ở chế độ nổi xung dọn dẹp và chẳng có gì cả có thể ngăn chặn cậu ta.

"mình biết! nhưng chỉ- để mình đi thay đồ và cậu, kiểu, cứ tự nhiên như ở nhà hay gì đó, chỉ-"

cậu bị cắt ngang khi một bàn tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "nhưng trông cậu không tệ đâu."

và, ồ không, giờ soonyoung chính thức hoảng sợ vì wonwoo không biết điều vô cùng quan trọng đó là bất cứ ai cũng muốn trông thật đẹp vì người họ thích chứ không phải như thể họ đã chết và buông thả cả đêm? tuy nhiên ngay khi cậu cố gắng nói với wonwoo điều điều đó, anh chàng đã có đủ sự bạo dạn chết tiệt kéo cậu lên ghế sofa để ngăn cậu lại. sau đó, từ khoảng trống còn lại, anh áp sát vào soonyoung để hai bên chạm vào nhau.

và thế đấy. soonyoung đã yêu rồi.

"wonwoo," soonyoung thở dài, dựa vào anh như một cách thể hiện cuối cùng cũng chịu khuất phục. "tại sao cậu lại ở đây?"

"để đồng hành cùng cậu. và nói với cậu rằng cậu thật dễ thương trong bộ đồ ngủ nên đừng tỏ ra đau khổ nữa," wonwoo nói, rõ ràng là đang trêu chọc nhưng khi soonyoung cuối cùng cũng nhìn anh, wonwoo có một ánh mắt đầy ngưỡng mộ. đây là những điều mà soonyoung chưa quen, bởi vì sau lời tỏ tình của soonyoung, một loại công tắc nào đó đã được bật lên. chỉ một chuyện nhỏ thôi, nhưng mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra, những điều đáng kinh ngạc như wonwoo nắm tay cậu, hay đổi chỗ để ở gần cậu, hay dành cho cậu... sự chú ý. nhiều hơn so với anh ấy trước đây rất nhiều.

soonyoung từng rất muốn có được sự chú ý đó, nhưng giờ đã có nó, cậu không biết phải làm gì.

"mình có thực sự dễ thương không?"

"cậu thật sự rất dễ thương."

"ừm. được rồi," soonyoung nói có chút giễu cợt, kéo chăn lại đắp lên người nhưng wonwoo cũng đủ nhanh để chui xuống. thành thật mà nói, anh ấy giống như một con mèo con vậy. "cái gì- wonwoo, bỏ cái đầu ra đi!"

"đợi đã," wonwoo lắp bắp, giãy giụa trong một phút nóng nảy trước khi ngoảnh mặt trở lại, gửi cho soonyoung một nụ cười ngượng ngùng. "nó- nó rối beng rồi."

soonyoung chỉ cười trìu mến, ngân nga một câu, "được rồi," khi anh ấy với lấy chiếc điều khiển từ xa. cằm wonwoo nhẹ nhàng đặt lên vai cậu khi cậu vừa bật tv lên, và soonyoung quay sang hôn lên chiếc mũi nhọn dễ thương của anh. wonwoo giấu mặt vào cổ cậu ngay sau đó trông dễ thương đến phát điên và soonyoung cảm thấy thật khó để tập trung vào việc chọn kênh lúc này.

"này, mình chưa bao giờ thực sự hỏi liệu cậu hiện tại có muốn mình ở đây hay không," wonwoo lẩm bẩm khi soonyoung xem lại một bộ phim sitcom nào đó từ vài năm trước. soonyoung thấy thật buồn cười khi họ đã ôm nhau và wonwoo chỉ nghĩ đến việc hỏi điều đó.

"đừng nghĩ câu trả lời của mình còn quan trọng nữa."

"nhưng sẽ là có, phải không?"

"phải," soonyoung khịt mũi, mỉm cười khi tóc wonwoo chạm vào má cậu. bây giờ tất cả đều xoăn, giống như một chiếc áo khoác lông cừu. soonyoung thắc mắc wonwoo đã uốn nó từ lúc nào. "bây giờ đừng đáng yêu nữa, thật kinh tởm. cậu là một chàng trai lộng lẫy trong bộ vest nhưng điều đó hoàn toàn lãng phí."

"không. cậu sẽ phải để mắt đến mình sau," wonwoo đùa và soonyoung đánh vào đầu gối anh. vì lý do nào đó, wonwoo chọn thời điểm đó để đưa tay ra từ dưới chăn chỉ để đưa bông hồng của mình cho soonyoung.

soonyoung chớp mắt ngạc nhiên rồi nhìn lại wonwoo. "cậu thực sự đã chuẩn bị sẵn thứ đó cho mình?"

"ừ. nhưng nó chỉ là một bông hồng. không có gì to tát cả." wonwoo nhún vai, hạ ánh mắt xuống. mẹ kiếp. soonyoung là người tệ nhất thế giới phải không?

"cậu sẽ là đối tượng hẹn hò ngọt ngào nhất. mình xin lỗi."

"không sao đâu, có vẻ như tụi mình thậm chí không hề hẹn hò." ui da. "tuy nhiên, điều đó thật kỳ lạ. mình nghĩ một buổi nhảy nhót sẽ phù hợp với cậu."

"thực ra nó giống một buổi dạ tiệc hơn," soonyoung không thể không nói, trước khi nhanh chóng hắng giọng khi wonwoo nhìn anh. "ý mình là. vâng, mình thích nhảy nhót và tất cả nhạc jazz, mình thích! nhưng..."

"nhưng?" wonwoo vặn lại, và soonyoung hơi nhăn mặt, giấu mặt sau một cánh tay.

"lý do xấu hổ quá, mình có cần phải nói ra không?"

"ồ," wonwoo nói, nghe có vẻ hơi giật mình. "vậy thì- ổn thôi. cậu không cần phải làm vậy."

soonyoung hạ cánh tay xuống và cau mày nhìn wonwoo. "sao cậu lại tốt với mình như vậy? mình sẽ nói điều đó nếu mình muốn!"

"nhưng... mình tưởng cậu không muốn?"

"chỉ vì nó xấu hổ thôi!"

"vậy thì đừng nói nữa."

"đừng bảo mình phải làm gì!"

wonwoo, mặc dù trông vẫn còn rất bối rối, nhưng vẫn cười khúc khích trước điều đó. "soonyoung. nói mình nghe nào."

"được rồi, vì cậu nài nỉ," soonyoung thở dài, khiến wonwoo bật cười thật sự (đó thực sự là tất cả những gì soonyoung mong muốn). "chà. cậu muốn một câu chuyện dài hay ngắn?"

"bất cứ điều gì cậu thích."

soonyoung hít một hơi thật sâu trước khi lấy hết can đảm để nói tiếp. "vậy thì, ngắn gọn: mình không nghĩ là cậu sẽ đi, và mình- mình không muốn đi với ai ngoài cậu."

"," wonwoo thở ra, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng. soonyoung gần như phải che mắt lại lần nữa. "ồ, vậy ra chúng ta cả hai đều là kẻ ngốc."

"cậu không phải là một kẻ ngốc. cậu là một chàng trai mặc vest tuyệt đẹp với số điểm chơi game nhiều hơn số tóc trên đầu mình," soonyoung bĩu môi, vuốt ve cánh tay wonwoo một cách hờn dỗi (quào, chiếc áo khoác vest của anh ấy có cảm giác như nhung), và wonwoo càng trở nên lộng lẫy hơn khi anh cười ngượng ngùng.

"ai có thể mời cậu khiêu vũ thay vì cho rằng cậu sẽ ở đó."

"mình hứa mình sẽ đi dự vũ hội," soonyoung thốt lên, và wonwoo chớp mắt nhìn cậu. "không - đó không phải là một 'lời đề nghị' hay bất cứ cái gì. chỉ là một lời hứa thôi."

"một lời hứa," wonwoo nói một cách vô thức và cười toe toét khi soonyoung cười khúc khích.

"được rồi, ngài diễn viên hài, hãy xem tv nhé. vì lúc này mình thực sự không có tâm trạng để lên kế hoạch cho bất cứ điều gì tốt đẹp và mình sẽ tức giận nếu cứ nhìn chằm chằm vào cậu thêm nữa."

"bởi vì mình quá 'xinh' để có mặt ở đây à?" wonwoo cười, và soonyoung chỉ chế nhạo vì thực ra jeon wonwoo quá xinh để có thể tồn tại, nhưng cậu không buồn nói ra điều đó. cậu chỉ cầm bông hồng của wonwoo và cẩn thận đặt nó lên bàn cà phê trước mặt họ. nếu cậu quyết định trở nên rùng rợn, có thể sau này cậu có thể dùng bàn ủi ấn nó lại và giữ nó trong khung ảnh...

"tục quá," cậu nghe thấy wonwoo lẩm bẩm khi hai người hôn nhau trên màn ảnh chỉ một lúc sau. soonyoung liếc nhìn anh rồi mỉm cười.

"cậu như đứa con nít ấy."

"thường thì không sao nhưng cứ nhìn họ mà xem, họ đang ăn thịt lẫn nhau kìa," wonwoo càu nhàu, và soonyoung kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. thật hiếm khi wonwoo bận tâm về... à, thực sự là bất cứ điều gì. "tại sao mọi nụ hôn trên màn ảnh không thể chỉ là một cái thơm?"

"vậy là cậu không muốn ăn thịt người khác như vậy phải không?" soonyoung trêu chọc. "dám cá cậu là một trong những người thấy việc đó thật thô thiển cho đến khi cậu tự mình làm điều đó."

"mình là người vô tính nên mình không nghĩ vậy."

soonyoung chớp mắt và từ từ quay lại nhìn wonwoo. anh chàng đang cúi gằm mặt, loay hoay với chiếc chăn và đột nhiên cứng người nhưng theo cách mà dường như không muốn tỏ ra mình đang cứng đơ. và soonyoung nghiêng người lại gần hơn, phớt lờ mọi cảm xúc của chính mình khi đưa tay ra để giảm âm lượng tv.

"cậu vừa mới công khai với mình phải không?"

"nó không phải là công khai," wonwoo lẩm bẩm, vẫn cúi gằm. "đó chỉ là một điều khác về mình. mình mười bảy tuổi. mình là một người thích mèo nhưng mình cũng bắt đầu thích chó. mình là ace. mình là người hàn quốc. mình muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp."

"át chủ bài của câu lạc bộ game là ace." soonyoung đùa giỡn, cố gắng giữ mọi chuyện nhẹ nhàng nhưng có vẻ như họ đã rời khỏi lãnh thổ đó khi đầu wonwoo gục xuống vai cậu. soonyoung vòng tay ôm lấy anh, vuốt ve hông anh. "được rồi. này, cậu biết đấy, mình luôn có thể che mắt cậu trong những cảnh hôn mà."

"giống như mình thật sự là đứa con nít vậy." wonwoo khịt mũi, giọng nghèn nghẹt và soonyoung mỉm cười. sau một lúc, cậu bắt đầu xem lại bộ phim sitcom ngay cả khi âm thanh bây giờ thực sự yên tĩnh, điều này khiến mọi chuyện trở nên đáng ngại hơn nhưng phụ đề sẽ giúp ích. điều này hơi lạ một chút, vì wonwoo rõ ràng không còn đang xem nữa nhưng có vẻ như trước đó anh chàng đó cũng không có vẻ hứng thú.

"soonyoung, cậu có nước không?"

"có ngay."

soonyoung cảm thấy lạnh hơn khi cậu rời khỏi wonwoo và vào bếp, rót một cốc nước. cậu chợt cảm thấy hơi choáng váng nên cũng tự rót cho mình một ly. và khi quay lại phòng khách, cậu thấy wonwoo đang ngồi dậy nhiều hơn, mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào lưng ghế sofa trong khi tấm chăn từ từ tuột ra, để lộ chiếc áo vest đã cởi ra một nửa.

soonyoung đặt hai chiếc cốc lên bàn cà phê rồi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng tháo kính của wonwoo ra. đôi mắt wonwoo từ từ mở ra, nhìn soonyoung, người sau đó cởi cà vạt của wonwoo và kéo áo khoác vest của wonwoo xuống. wonwoo giúp một chút, nhún vai, và soonyoung kéo nó qua tay trước khi dựa lưng vào ghế sofa. rồi chỉ nhìn. wonwoo nhìn lại cậu, đôi mắt đen nheo nheo thận trọng và dịu dàng, và soonyoung cảm thấy một cảm giác yêu thương bùng nổ trong lồng ngực cậu.

"cậu biết mình thích cậu rất nhiều phải không?" soonyoung hỏi, có chút tuyệt vọng. cậu cảm thấy mắt wonwoo ấm áp hơn khi cậu nói như thế. cậu hy vọng họ làm được. "'vì mình cần cậu biết điều đó. giống như, mình cần cậu thực sự biết điều đó. cậu không biết mình đã phải trải qua bao nhiêu xáo trộn chỉ vì nó, bởi vì nó quá to lớn, ngay cả đối với mình. mình chưa bao giờ thích ai nhiều đến thế và mình sẽ không dừng lại."

"được rồi," wonwoo nói, giọng anh trầm đến lạ thường. soonyoung phải cố gắng hết sức để ngăn mình hôn anh. "soonyoung?"

"ừ?"

"mình cũng thích cậu. mình không nghĩ là mình đã từng nói điều đó."

soonyoung ghét việc trái tim mình rung động như thế nào. "và cậu không cần phải-"

"mình nghĩ mình sẽ là một tên ngốc khổng lồ nếu không làm vậy."

soonyoung cười toe toét, lồng ngực ấm áp khi cậu quay lại nhìn tv. wonwoo là người tiến lại gần, quàng chân lên người soonyoung, và hơi ấm vẫn không rời. soonyoung không chắc điều đó sẽ xảy ra hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro