i - tháng năm, năm hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translator's notes:

- ace ở đây mang hai nghĩa:

1. át chủ bài.

2. người vô tính (asexual).

- snu: seoul national university (đại học quốc gia seoul).

- mấy cái ghi sai chỉnh tả là tui cố tình ghi cho giống tác giả chứ không phải tui lỗi type đâu. ʕ •́؈•̀ ₎

_


soonyoung, với tất cả sự quyết tâm và tự cao tự đại của mình, khá chắc chắn rằng đã đến lúc phải từ bỏ. cậu và wonwoo không hợp nhau chút nào.

cậu đã cố gắng rất nhiều, gần như quá nhiều. cậu đã thử kiểu cổ điển 'đánh rơi thứ gì đó trước mặt người bạn thích và nhặt nó lên một cách gợi cảm', nhưng wonwoo chỉ nhìn cậu một giây cùng với một nụ cười. soonyoung đã cố gắng ngồi cạnh anh và áp sát anh mỗi khi có cơ hội, nhưng một lần nữa, tất cả những gì wonwoo làm chỉ là mỉm cười với cậu. soonyoung đã thử mọi cách giao tiếp bằng mắt và những lời khen ngợi trên thế giới, và giờ cậu khá chắc chắn rằng nụ cười của wonwoo có nghĩa là 'tôi muốn một lệnh cấm'.

nhưng soonyoung không muốn bỏ cuộc. không khi wonwoo là người xinh đẹp nhất mà cậu từng gặp, với tâm hồn giản dị ngọt ngào, người có lẽ sẽ mãi mãi hài lòng trong một ngôi nhà nhỏ chứa đầy sách và mèo. soonyoung cũng muốn đến ngôi nhà đó. cậu muốn wonwoo đọc cho cậu nghe. cậu muốn cùng anh chăm sóc hàng trăm con mèo. cậu sẽ làm tất cả vì wonwoo.

một lý do lớn khác khiến soonyoung không muốn từ bỏ là vì cậu có ký ức sâu sắc về một năm trước, khi wonwoo đọc một bài thơ anh viết trong lớp văn với suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu.

cậu có thể tìm thấy tình yêu, soonyoung luôn bất lực suy nghĩ, với tôi...

rồi đến lúc soonyoung thậm chí còn không cố gắng tán tỉnh wonwoo, nhưng điều đó vẫn thật tàn khốc. và sáo rỗng. và khủng khiếp.

tất cả những gì cậu nhớ là bước ra khỏi tủ đựng đồ và quay lại thì thấy wonwoo đang lao về phía mình. đôi mắt của soonyoung mở to khi cậu lập tức đưa tay ra theo bản năng, và rồi? mọi thứ trở nên tồi tệ sau đó.

hóa ra wonwoo đã trượt phải một mảnh giấy rơi ra khỏi tủ đựng đồ của mình, và anh rên rỉ khi ngã vào vòng tay của soonyoung. soonyoung sững người một chút, hoàn toàn bối rối, nhưng cậu đã cố gắng nhốt wonwoo vào để ngăn cả hai ngã xuống sàn. phản xạ loài hổ của cậu (một cách ảo tưởng) là không phí phạm.

miệng soonyoung khô khốc khi wonwoo ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt mở to. chúa ơi, anh ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi anh ấy là một mớ hỗn độn với mái tóc ngổn ngang vì đang chuẩn bị cạp đất xuống sàn.

"ồ, soonyoung," wonwoo nhẹ nhõm nói và thở ra. "cảm ơn."

"cậu ổn chứ?" soonyoung cố gắng hỏi, và wonwoo trông như một tia nắng thuần khiết khi đang mỉm cười với cậu như thế. soonyoung nén tiếng thở dài.

"tôi ổn."

"cậu, ừm... cậu đến đây thường xuyên à?" cái mẹ gì thế.

wonwoo nhướng mày, nụ cười trở nên thích thú vô cùng. "ừ, tủ của tôi khá gần tủ của cậu. chẳng phải cậu đã biết điều đó rồi sao?"

"dĩ nhiên tôi biết! chỉ là không nhìn thấy cậu..."

"dù vậy, cậu vẫn bắt được tôi. phản xạ tốt đấy."

"phản xạ của hổ!"

"phì, chắc chắn rồi," wonwoo khịt mũi, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra khi anh cười tươi hơn và soonyoung muốn chọc vào nó. hôm nay cậu cũng đi một đôi bốt cao gót và cảm thấy rất cao ráo và ngầu lòi, nên trong cậu nảy sinh ham muốn ban đầu là đặt tay mình lên eo wonwoo. bởi vì, sự tự tin. sự tự tin là chìa khoá.

wonwoo chớp mắt, ngạc nhiên, nhưng anh dường như không bận tâm đến điều đó. "cậu đang cố gắng... nhảy với tôi phải không?"

"thực ra nó được gọi là cảm kích," soonyoung trêu chọc và wonwoo bật cười, tay anh trượt đặt lên vai soonyoung. được rồi, ồ. anh chàng đó chỉ cần phải biết soonyoung cảm thấy thế nào về anh ta lúc này. có lẽ anh ấy đang chơi khó để có được? điều đó khá là hấp dẫn, mặc dù wonwoo có vẻ không phải là mẫu người như vậy, nhưng ở đây anh ấy là người cuốn hút nhất với soonyoung khi cậu nhìn anh như thiên thần và hài lòng với điều đó còn soonyoung không thể không ngăn mình nghĩ rằng có lẽ, có lẽ cậu có thể hôn anh ấy, nếu anh đến đủ gần, chỉ một chút thôi—

"jeon! tôi vừa nói chuyện với một cô gái trong lớp, cô ấy hoàn toàn thích bạn rồi," một chàng trai cười khi đi ngang qua họ và wonwoo nhìn cậu, cười toe toét khi anh cẩn thận thoát khỏi soonyoung để đi đến chỗ bạn mình.

"ồ thế ư? tại sao vậy?"

"đó là điều tôi muốn biết. có gì hấp dẫn ở một gã mọt sách gầy gò vậy?"

"bạn chỉ ghen tị thôi vì các cô gái vẫn thích tôi ngay cả khi tôi không bao giờ đến phòng tập thể dục mỗi ngày như bạn," wonwoo chế nhạo, khiến bạn anh phải kêu lên đầy xúc phạm trước khi họ rẽ vào góc cua. và soonyoung có cảm giác như bị rút cạn nước, hoặc bị đấm vào bụng.

"anh biết đã quá muộn để nhận ra điều này nhưng anh nghĩ cậu ấy không thích đàn ông," soonyoung lẩm bẩm bốn tiếng sau, nằm ngửa trên bãi cỏ. mingyu đang ngấu nghiến đồ ăn nhưng rồi dừng lại để nhìn soonyoung.

"tuy nhiên, không biết anh ấy có thích con gái không. chưa thấy dấu hiệu nào cả."

"chà... ít nhất thì cậu ấy cũng không thích anh và thế là quá đủ rồi dấu hiệu cho điều đó. cậu ấy ghét anh phải không? cậu ấy nghĩ anh là một kẻ lập dị, cậu ấy nghĩ anh đang cố gắng để quấy rối cậu ấy-"

"ơ, trời ơi không á, làm ơn đi, em đang ăn. thành thật mà nói thì em nghĩ anh ấy bị điên rồi. anh sẽ có được em khi khiến em phải lòng anh chỉ trong vài giây nếu anh cứ thể hiện sự quyến rũ với em nhiều như anh dành cho anh ấy. vậy nên vấn đề đó không phải là bất cứ điều gì về anh. đó là anh ấy."

"ỏ, mingyu! anh đoán em sẽ là một người bạn trai dự phòng tốt," soonyoung cười toe toét nói, tiến đến ngồi cạnh mingyu và xoa đầu nhóc. mingyu ném cho anh một nụ cười rạng rỡ.

rồi số phận ập đến, âm mưu khiến soonyoung buồn bã một lần nữa khi mắt cậu bắt gặp wonwoo và minghao đang bước vào sân, tay cầm ly sữa lắc khi họ đang cười vì điều gì đó. sau đó soonyoung nhận ra rằng họ sẽ đi qua đây thậm chí chỉ để minghao chán ghét thói quen ăn uống của mingyu, nhưng soonyoung thì chưa sẵn sàng.

"anh có thể trốn đằng sau em được không?"

"chắc chắn rồi," mingyu nhún vai, mặc dù nhóc chớp mắt bối rối khi soonyoung đột nhiên được thay thế bởi minghao đang cố gắng sửa lại cách mingyu sử dụng đũa. "minghao, cái- cậu đã ở đâu- mình biết cách dùng đũa, mình chỉ là thuận tay trái thôi-!"

mặc dù mingyu cảm thấy được xoa dịu một cách bí ẩn khi minghao giơ ly sữa lắc của mình lên và cho chàng trai uống, để lại mingyu thì thầm lặng lẽ, "mình yêu cậu, dù cậu thuận tay phải." minghao cười khúc khích.

soonyoung hiện đang cúi mình đằng sau mingyu để ẩn mình và mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp, tạ ơn chúa vì vóc dáng nhỏ bé của cậu (một lần) và vóc dáng to lớn của mingyu.

hoặc, có thể cậu nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn thực tế, bởi vì ai đó tình cờ đi ngang qua và soonyoung sững người khi cảm thấy một cái bóng dài cao gầy bao phủ lên mình. định mệnh chết tiệt. những ai chân dài chết tiệt. mặt trời đổ bóng chết tiệt. mọi thứ chết tiệt.

"có thoải mái không?" wonwoo hỏi bằng giọng nhẹ nhàng và soonyoung thực sự muốn chết.

"có. cực kì!"

"tuyệt vời."

soonyoung không thể thấy trước một tương lai gần nơi đâu mà điều này không khiến cả hai phải xấu hổ, bởi vì có khi nào soonyoung biết làm thế nào không tự làm nhục mình trước mặt wonwoo?

cậu nhìn xuống bãi cỏ và nghĩ rằng chuyện này thật ngu ngốc. nó không còn công bằng nữa. đây là lỗi của wonwoo chứ không phải của soonyoung sau khi cậu đã thử mọi thứ trong sách và cậu đang muốn hét lên. cậu muốn nổi cơn thịnh nộ và chết tiệt, đó chính xác là điều cậu sẽ làm nếu wonwoo không rời đi trong giây tiếp theo.

mingyu dường như đã cảm nhận được năng lượng bùng nổ của cậu khi nhóc quay đầu lại một chút và nói một cách lo lắng, "soonyoung?", nhưng soonyoung đã đứng dậy, khiến wonwoo chớp mắt ngạc nhiên. anh mở to mắt khi nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của soonyoung.

"tôi đã làm gì sai à?"

"ừ. cậu thật phiền phức," soonyoung càu nhàu, chọc vào ngực wonwoo, và wonwoo thực sự có chút loạng choạng. chúa ơi, anh ấy giống như một chiếc lá vậy. "cậu thật sự rất phiền phức. và kỳ lạ. bất cứ ai muốn tôi, mingyu sẽ ủng hộ tôi vì điều đó!"

mingyu gật đầu đầy thông thái.

"tuy nhiên, duy nhất cậu là loại người cuối cùng mà tôi phải phải lòng. tôi biết cậu không ngu ngốc, và tôi biết tôi đã không tinh tế vì đôi khi tôi hơi tuyệt vọng một cách kinh tởm, tôi biết, nhưng tất cả chỉ là mục đích tốt, đó là từ tận trong trái tim tôi, cậu biết đó, cơ quan tình yêu và mọi người đều nghĩ tôi hấp dẫn, được chứ! tôi toát ra sự quyến rũ! cậu đã thấy tôi nhảy chưa, tôi là một cỗ máy! vì vậy, lời giải thích duy nhất là cậu chính là người duy nhất trong cái ngôi trường chết tiệt này không nghĩ tôi nóng bỏng-"

"tôi nghĩ cậu đẹp."

ờ.

soonyoung khá chắc chắn rằng những lời đó không liên quan đến bất cứ điều gì cậu vừa hét vào mặt anh chàng tội nghiệp.

"cậu cái gì cơ?" cậu hỏi với vẻ hoài nghi. "cậu không thể nghĩ như thế. ngay cả mẹ tôi cũng nghĩ tôi xấu xí."

wonwoo dường như đang cố gắng hết sức để nhịn cười, khóe môi cong lên. "ý cậu là gì khi nói 'tuyệt vọng'?"

"c-cái gì, kiểu- tất cả những lần tôi đến gặp cậu?"

"tất cả những lời tán tỉnh khập khiễng," mingyu nói một cách thích thú.

"tiến lại thật gần với anh khi chúng ta đi chơi," minghao cũng tham gia, mingyu và em đập tay nhau. soonyoung cau mày nhìn họ, buộc tội, "ừ, ừ, được rồi, hãy ăn mừng sự khốn khổ của tôi-"

"đợi đã, điều đó là cậu đang cố thu hút sự chú ý của tôi?" wonwoo mở to mắt hỏi, và soonyoung muốn đấm cho anh một phát thật mạnh. "tôi nghĩ đó là tất cả bởi vì chúng ta giống như... tôi nghĩ cậu đang tỏ ra hài hước. hoặc thân thiện."

âm thanh minghao che mặt thở dài vang lên trong không khí.

"wonwoo, tôi sẽ đánh cậu," soonyoung nói và cậu không hề nói đùa, mặc dù cậu thích làm điều đó bằng môi hơn. wonwoo vẫn có vẻ ngạc nhiên.

"cậu thích thầm tôi."

soonyoung giơ hai tay lên trời. "ừ, không sao đâu! và cậu đã làm tan nát trái tim tôi trong nhiều tháng!"

"soonyoung, trước đây tôi chưa từng có ai phải lòng tôi cả," wonwoo nói, vươn tay định nắm lấy tay soonyoung nhưng soonyoung đã nắm chặt lấy tay mình vì cuộc sống chết tiệt của cậu, đề phòng trường hợp đây là một giấc mơ siêu thực và cậu sẽ phải nhận lấy những gì mình có thể có được. "cách duy nhất để tôi biết về những điều như vậy là nếu ai đó thực sự nói 'tôi thích cậu', hoặc tôi sẽ không bao giờ nghĩ gì khác."

theo một cách nào đấy, soonyoung có thể hiểu được điều đó. wonwoo là một gã mọt sách cực kỳ thông minh, nhưng anh ấy cũng hơi ngốc nghếch khi đi lại trên hành lang và nghĩ rằng soonyoung xinh đẹp. có lẽ wonwoo thực sự chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ để ý đến bất cứ điều gì.

"rồi," soonyoung bắt đầu run rẩy trước khi hít một hơi thật sâu. "tôi thích cậu."

wonwoo mỉm cười, và đó là nụ cười chân thật nhất trong số những nụ cười wonwoo từng dành cho soonyoung. đó cũng là cái đẹp đẽ nhất.

"giờ thì tôi đã biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro