iii - tháng tám, mùa hè trước năm nhất (đại học)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




lúc đó đã là đêm khuya khi soonyoung tiễn những người bạn say xỉn cười khúc khích của mình, có một chút (được thôi, rất nhiều) ghen tị với họ nhưng cậu đã thua cược và cuối cùng trở thành tài xế được chỉ định cho đêm club. cậu ghét đôi khi vận may của mình tệ đến thế nào.

minghao và mingyu đang yêu nhau, đó là một cảnh tượng kỳ lạ vì có lẽ họ thường dễ đụng chạm nhưng không phải kiểu bày tỏ thân mật nơi công cộng... họ là loại xúc động khi họ tát nhau hoặc quá bị mê hoặc bởi điều gì khác nên không nhận ra rằng họ đang chạm vào nhau. nhưng cả hai đang ở đây, với cảnh minghao ôm lấy khuôn mặt của mingyu và trao cho nhóc những nụ hôn rải rác ngọt ngào thì đây chắc chắn là một tình tiết bất ngờ. mingyu trông rất phấn khởi và choáng váng, còn soonyoung cảm thấy khá mừng cho cậu nhóc.

wonwoo ngồi cạnh soonyoung ở ghế phụ. đây là đêm đầu tiên anh ấy trở về nhà kể từ khi anh bắt đầu chuyến đi đến L.A. vào đầu mùa hè, vì một trò game nào đó (đó thực ra là toàn bộ lý do cho đêm club này, như một kiểu 'chào mừng trở lại'), và soonyoung chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm hơn thế. cậu đã rất hào hứng khi dành mười tuần để tìm cách thổ lộ tình yêu của mình với wonwoo một lần và mãi mãi để họ có thể chính thức trở thành bạn trai tốt nhất từ trước đến nay, nhưng rồi wonwoo thậm chí còn không ở cạnh cậu?

tốt. vẫn chưa. ít nhất thì bây giờ soonyoung đã có anh bên mình, với một tuần nghỉ hè còn lại.

bạn sẽ nghĩ wonwoo hoàn toàn tỉnh táo nếu không phải vì những tiếng nấc lộ rõ mà anh ấy thỉnh thoảng mắc phải, và cách anh ấy nắm chặt dây an toàn. soonyoung ước gì cậu có thể theo dõi xem wonwoo đã uống bao nhiêu.

"cậu ổn chứ?" soonyoung lặng lẽ hỏi khi họ dừng lại ở đèn đỏ. wonwoo gật đầu kiên quyết.

"mình nghĩ vậy. đồ uống họ đưa cho mình là - hic! -n-nước ép... trái cây có cồn."

chúa ơi. có lẽ wonwoo say rượu là một em bé. "cậu có thích nước ép có cồn không?"

wonwoo trao cho soonyoung nụ cười ngọt ngào nhất, cặp kính cong vẹo. "mình thích nước ép có cồn. nhưng sau đó mình cảm thấy kỳ lạ..."

"bây giờ cậu có cảm thấy kỳ lạ không?"

"... không nhiều lắm?"

soonyoung muốn nắm lấy tay wonwoo nhưng cậu lại phải đưa hai tên ngốc ra khỏi xe. thật là ngọt ngào khi thấy minghao cuối cùng lại lôi mingyu ra khỏi với kiểu bế cô dâu lộn xộn (khi đang phải vật lộn rất nhiều trong quá trình đó nhưng tại sao lại ngăn cản em ấy khi em ấy đang hành động nhân danh tình yêu?), và mingyu đáp lại em bằng ánh mắt ngốc nghếch, ấm áp nhất từ trước đến nay. soonyoung ước rằng đó có thể là cậu và wonwoo, ngoại trừ việc anh chàng đó cao khủng khiếp và soonyoung sẽ chẳng làm được gì ngoài việc chết.

nhà của soonyoung chỉ cách đó vài căn hộ nhưng cậu vẫn cần phải thả wonwoo về nhà mình. tuy nhiên, cậu không thể khởi động lại xe được.

"cái gì?" wonwoo tò mò hỏi. soonyoung chỉ nhìn chằm chằm vào anh, im lặng một lúc, trước khi cậu hỏi một cách đăm chiêu, "ở lại?"

wonwoo cười toe toét với cậu. "cậu là người gọi điện cho bố mẹ mình."

hóa ra bố mẹ wonwoo chưa thức hay gì đó tương tự, và bố mẹ soonyoung cũng vậy, nên soonyoung gửi cho bố wonwoo một tin thoại trong khi wonwoo sử dụng phòng tắm của cậu để đánh răng. về mặt kỹ thuật, soonyoung từng có một chiếc bàn chải đánh răng dự phòng nhưng có vẻ như bây giờ cậu sẽ không đưa nó cho bất kỳ ai khác, đặc biệt là khi wonwoo đã sử dụng nó bao nhiêu lần. 

khi wonwoo rời khỏi phòng tắm, soonyoung đã sẵn sàng đón anh với nụ cười và một cốc nước. "uống đi. không muốn cậu ngẫu nhiên cười khúc khích trong khi ngủ đâu."

đã được một thời gian rồi. một thời gian nhìn thấy tất cả những biểu cảm khác nhau của wonwoo, tìm hiểu thêm về những điều kỳ quặc của anh ấy và tìm ra những điều khiến soonyoung ngạc nhiên. giống như khi wonwoo đột nhiên nhắc đến bạn trai cũ khi soonyoung đang nên chắc rằng anh ấy đã độc thân từ đó đến giờ, nhưng wonwoo chỉ nói rằng họ không kéo dài lâu. soonyoung không biết liệu có ẩn ý nào đằng sau điều đó không nhưng cậu cảm thấy hơi ngại khi hỏi.

"mình sẽ đến ngay sau một giây. cứ thoải mái nhé."

"cậu biết mình sẽ như vậy."

cậu và wonwoo thậm chí còn chưa từng đi hẹn hò. chúng là thứ gì đó, đó là điều chắc chắn. đôi khi có vẻ như một điều gì đó lớn lao khi wonwoo nhẹ nhàng ôm lấy soonyoung từ phía sau như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. đôi khi chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt khi họ chỉ ngồi cạnh nhau, phân vân không biết có nên nắm tay nhau hay không. 

vì thế soonyoung đứng trong phòng tắm nhìn vòi nước chảy, nghĩ rằng có lẽ mình hơi may mắn một cách lố bịch khi có được thứ gì đó.

cậu cố gắng im lặng khi cuối cùng cũng chui vào giường, nhưng người khổng lồ dưới chăn đã cựa quậy và quay về phía cậu, mỉm cười ngái ngủ. soonyoung chạm vào má anh, nhìn khuôn mặt ngọt ngào của anh trong bóng tối tối tăm. "này."

miệng wonwoo dường như mở ra nhưng anh lại nói bằng hơi thở nhiều hơn là giọng nói. soonyoung nhích lại gần anh, gõ nhẹ vào mũi anh trong khi wonwoo nhắm mắt lại. tóc của anh chàng giờ đã dài gần tới mắt, và công việc của soonyoung là phải chải nó đi. có lẽ cậu thực sự nên cắt nó khi wonwoo đang ngủ.

"mình có thể hỏi cậu một điều được không?" cả hai đều đồng thanh hỏi, và soonyoung chớp mắt khi mắt wonwoo mở ra. soonyoung vòng tay quanh eo anh, ngước nhìn anh.

"cậu trước."

"được rồi. mình đang tự hỏi liệu chúng ta có thể sớm được đi xem một bộ phim hay không."

"ừm? thể loại nào?"

"mình đoán là gì cũng được."

"mình thực sự muốn xem bộ phim sonic mới ra," soonyoung ríu rít vui vẻ, tựa đầu vào ngực wonwoo và cậu cảm thấy ấm áp khi wonwoo hôn lên tóc cậu. "nhưng cậu cũng có quyền lựa chọn."

"bất cứ điều gì cậu muốn."

"knuckles có trong phim này đấy, wonwoo. knuckles."

"thật tuyệt vời."

"nhỉ?"

"cậu đi ngay đi," wonwoo lẩm bẩm, lại im lặng. "cá là tốt hơn là mình mời cậu hẹn đi xem bộ phim nhàm chán nào đó." 

có gì đó dừng lại trong tích tắc. có lẽ đó là nhịp tim của soonyoung. có lẽ đã đến lúc. nhưng có thứ gì đó thay đổi và đột nhiên dễ thở hơn. 

"của tụi mình-" soonyoung phải dừng lại một giây để chắc chắn đây là sự thật. "-buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình."

cậu cảm thấy wonwoo đang cười, chỉ một chút thôi. "phải không? mình cũng không rõ lắm."

"cậu đã biết hết rồi, im đi. cậu chỉ muốn tỏ ra thật ngầu và khéo léo về điều đó."

"có thể, nhưng bây giờ mình đang tự hỏi liệu nó có đủ tốt không..."

"chúng ta đã đi được thật xa rồi phải không?" soonyoung thì thầm, đưa tay ra đặt lên tay wonwoo. "một cuộc hẹn hò không có nghĩa là có thể thay đổi cuộc sống. và nếu vậy thì có vẻ như mình sẽ yêu cậu nhiều hơn nữa~"

"ugh, đừng có sến súa đến thế," wonwoo bật cười trong tiếng rên rỉ, bóp nát mặt soonyoung như một biến thể dễ thương của một cái tát, và soonyoung muốn ném hết vẻ nam tính ra ngoài cửa sổ và cười khúc khích hàng giờ liền. không phải đàn ông không thể cười khúc khích vì minghao luôn chứng minh điều ngược lại. "hỏi mình đều cậu muốn hỏi đi."

soonyoung gật đầu, nhưng cậu không nói thẳng. cậu lướt những ngón tay mình dọc theo phần thân trên của wonwoo, nhẹ nhàng như một bài hát ru, và cậu có thể cảm nhận được khuôn mặt wonwoo đang lún sâu hơn vào tóc cậu. càng ngày càng mệt mỏi. rồi cuối cùng soonyoung cũng hỏi điều đó, khi wonwoo có lẽ đang ở trạng thái tâm hồn trong sáng nhất.

"nó như thế nào?"

cậu biết wonwoo sẽ hiểu ý cậu. cách anh ôm soonyoung chặt hơn đã chứng minh điều đó.

"giống như thế giới là một phòng trưng bày nghệ thuật."

"cái gì?"

"cậu biết nghệ thuật," wonwoo nói, dịch người một chút để vòng một cánh tay ra sau đầu và không thực sự đang nhìn thứ gì cả. không gian. tuy nhiên, soonyoung vẫn để mắt đến anh, vào đôi mắt đang nhảy múa mà cậu gần như không thể nhìn thấy và đường cong xinh đẹp trên chiếc mũi của anh. "nghệ thuật, thứ gì đó được tạo ra, mình không biết, là bản chất sáng tạo và đẹp đẽ để được chiêm ngưỡng và ngưỡng mộ. nghệ thuật có thể lộng lẫy hoặc đôi khi phải mất một thời gian mới thấy được vẻ đẹp mà nó muốn thể hiện. nhưng phần lớn bạn không bị thu hút vào nghệ thuật."

"vậy thì... ngoại hình của con người... là nghệ thuật?"

"với mình. một số chỉ là mẫu người bạn ngưỡng mộ từ xa, một số lại kéo bạn vào khiến bạn phải lại gần hơn. và một số tác phẩm nghệ thuật sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi bạn biết ý nghĩa đằng sau nó. một số điều khó hiểu nhưng bạn chỉ... bạn có thể thấy cuộc sống trong đó, cá tính, thật mạnh mẽ. và..."

mắt soonyoung mở to một chút khi wonwoo bất ngờ kéo tay cậu, kéo cậu sang một bên cho đến khi cậu ngã đè lên người wonwoo. chàng trai nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp nhất, bàn tay vuốt ve mái tóc của soonyoung. "cậu cảm thấy bị xúc phạm khi mình không nghĩ rằng cậu hấp dẫn và mình xin lỗi. nhưng, nếu điều này có thể bù đắp được... mình nghĩ cậu là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà mình từng được thấy."

"mình đoán điều đó sẽ ổn thôi," soonyoung nói, cố gắng nhịn cười trong khi tay cậu nắm chặt lấy áo wonwoo. wonwoo mỉm cười với cậu, đầy yêu thương. "nhưng mình vẫn thực sự nghĩ rằng cậu đang nói dối về điều đẹp đẽ. cậu có biết lần cuối cùng mẹ mình nói mình xấu không, wonwoo? nghĩa đen là ngay sáng nay!" 

wonwoo mỉm cười dịu dàng, lắc đầu. "cậu không xấu. và mình sẽ giải thích nó vào một ngày nào đó. khi mình tỉnh táo hơn." 

chà, soonyoung có thể chấp nhận điều đó. "nhân tiện, đó thực sự là một cách hay để thể hiện cảm xúc của cậu."

"đó là những gì mình nghĩ. chỉ của mình. đừng nghĩ nó có nghĩa là dấu chấm hết."

"mình biết nhưng đó là điều mình muốn, điều gì giống với cậu. mình muốn hiểu mọi điều về cậu mà mình có thể hiểu được."

"ừ, mình cũng muốn hiểu tác phẩm nghệ thuật của mình," wonwoo bẽn lẽn nói, và soonyoung thở hổn hển, rít lên, "bây giờ ai mới là kẻ sến súa vậy, jeon wonwoo?!" 

"im đi. mình vẫn đang xin lỗi."

"tại sao?"

"cậu có thể giống như... chàng trai tuổi teen quyến rũ nhất từ trước đến nay."

soonyoung nhướng mày. "và ai đã nói với cậu điều đó?"

"cậu. tất cả những ai đã xem cậu nhảy. và mingyu sẽ đảm bảo điều đó. mình cũng không bị mù," wonwoo nhún vai. sau đó anh cắn môi, nghịch nghịch gấu áo sơ mi của soonyoung. "cậu không nghĩ cậu đang bị... lãng phí sao? vào mình ấy?"

"ôi," soonyoung nói không chút do dự, đấm nhẹ vào ngực wonwoo. "theo mặc định, cậu có được tất cả mọi thứ về mình. trong bất kỳ mối quan hệ nào, mọi người đều sẽ chọn những gì cuối cùng họ chọn."

"tất cả lựa chọn của mình là cậu," wonwoo thì thầm. soonyoung chỉ lắc đầu.

"nhưng cậu không cần phải làm vậy. mình đã yêu cậu quá rồi, wonwoo. đừng sợ hãi thế."

"này, soonyoung." lời nói của wonwoo giờ chỉ còn là hơi thở.

"ừ?"

wonwoo rướn người lên, khéo léo quàng tay qua vai soonyoung trước khi hôn cậu. môi họ chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, một sự mềm mại mà soonyoung chưa bao giờ cảm nhận được trong đời nhưng giờ cậu cảm thấy thèm muốn. mắt cậu mở to, hơi thở lắp bắp khi tay anh buông lỏng.

"ồ- ồ," soonyoung thở ra kinh ngạc ngay khi wonwoo cẩn thận lùi lại, cảnh giác nhìn soonyoung. "cậu có thể- cậu có thể làm được điều đó?!"

"không phải là về mặt thể chất mình không thể," wonwoo trêu chọc xác nhận, và chết tiệt, soonyoung thực sự cần phải đi lượn quanh để đọc tất cả những tab internet mà cậu đã đánh dấu trang về vấn đề vô tính. cậu đúng là một người bạn trai gần như tồi tệ. 

rồi wonwoo ho, và anh có vẻ lo lắng hơn khi nói lại. "và mình- mình cũng muốn. mình đã làm. điều đó không sao cả. đó là... mình thích điều đó."

soonyoung nhẹ nhàng hôn lên môi wonwoo một lần nữa. "điều đó tốt đấy."

nụ cười dịu dàng trong giấc ngủ của wonwoo quay trở lại. "mình cũng thích điều đó."

chúa ơi, soonyoung nhớ anh nhiều lắm. "ngủ ngon nhé cục cưng."

wonwoo ậm ừ, và soonyoung lăn ra khỏi anh, ngả người vào bên cạnh anh. tim cậu hơi thót lại khi wonwoo nhấc tay lên, đan vào những ngón tay mềm mại của cậu.

"chúc ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro