ε-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ mọi thứ không được trọn vẹn như người ta muốn. quyền thuận vinh muốn tin rằng ho ra hoa chỉ có trong tiểu thuyết giả tưởng của giới trẻ, nhưng giờ thì y phải chấp nhận sự thật rằng: y đang mắc cái bệnh quỷ ấy thật.

quyền thuận vinh không kể cho ai, có lẽ y là quái vật gì đó nên mới dính cái bệnh ngớ ngẩn này. y ho, tuy không thường xuyên nhưng cũng nhiều, mấy cánh hoa nhài cứ nhiều dần nhiều dần, cùng với tình cảm mà quyền thuận vinh dành cho toàn nguyên vũ. đừng có hỏi y vì sao biết hắn tệ mà vẫn đâm đầu, y cũng chẳng thể trả lời được đâu. thuận vinh vẫn lén lên mạng xem trang cá nhân của nguyên vũ, nhưng cũng không dám thích những bức ảnh và những mẩu chuyện ngắn mà hắn hay viết. đã mấy lần nguyên vũ hỏi y kết bạn, y lại ậm ờ cho qua. 



toàn nguyên vũ cũng vì thế mà thấy lòng mình rối bời. trong lòng vẫn là muốn trêu đùa cậu trai nhỏ này, nhưng lại thấy cực kỳ khó chịu vì cậu ta cố gắng lơ mình đi. toàn nguyên vũ im lặng quan sát mấy hôm, lại thấy quyền thuận vinh gom gom góp góp rất nhiều hoa nhài, phòng cũng luôn thoang thoảng hương nhài thanh nhẹ, liền cho rằng cậu ta có sở thích mới, đã quên mất mình rồi. 

- thuận vinh, đang làm gì đấy?

- ờ ờm, không có gì đâu. - quyền thuận vinh giật mình, đem hết cánh hoa mà mình ho ban nãy, đang nắm trong bàn tay, giấu ra sau lưng. toàn nguyên vũ đã thu hết vào mắt mình từng hành động nhỏ của thuận vinh, ngồi xuống bên giường cười một cái, miệng đáp "ừ". quyền thuận vinh lo lắng, vội vội mở hộp thiếc có ghi mấy chữ jasmine tea và trút hết số cánh hoa vào đó. cái này thực sự là y nảy ra ý tưởng khi chẳng biết giấu sao cho kín kẽ. mỗi khi hộp thiếc đầy, thuận vinh sẽ đem chúng đi đổ, vào buổi tối khi tất cả sinh viên đều đã yên vị trong phòng hoặc đã ra ngoài cùng đám bạn bè đến sáng. 

- đợt này cậu gầy đi nhiều đấy thuận vinh. - toàn nguyên vũ nhìn mãi mới mở lời, phá tan đi cái không khí gượng gạo đang bao trùm cả phòng và cả hai người.

- ừm, dạo này khá nhiều việc, còn có nhiều bài tập lý thuyết nên cũng vất vả hơn đợt trước. - quyền thuận vinh trả lời mà chẳng nhìn người ta lấy một cái, tay kia vỗ nhè nhẹ lên ngực trái vì tim y lại đang đập liên hồi. thuận vinh cảm thấy sợ nguyên vũ nhiều hơn, mỗi lần cậu ta hỏi chuyện thì y đều thở gấp và đầu óc thì quay cuồng. 

- ăn nói với tôi mà không có chủ ngữ thế hả, tiểu vinh? - nguyên vũ từ đâu đứng bên cạnh, tiện tay nhéo má của thuận vinh một cái. 

- cậu có hơn tuổi tôi đâu? tính theo tháng sinh, cậu còn sinh sau tôi đấy, em trai - quyền thuận vinh nhăn mày, nói một câu vu vơ mà chẳng ngờ mình đã lỡ lời.

- cậu biết sinh nhật tôi? - toàn nguyên vũ thắc mắc

- à ờm thì cậu cũng nổi tiếng, mà có phải mỗi tôi biết đâu? làm như mình là ngôi sao không bằng mà đòi bảo mật riêng tư, hỏi một chút liền biê- 

quyền thuận vinh dừng nói. ngón tay mảnh mai của toàn nguyên vũ đang chặn trên môi y. tim lại đập thật nhanh thật nhanh. lúc này, y chỉ muốn thời gian dừng lại mà thôi, để y có thể ngẩng đầu nhìn bộ dạng của toàn nguyên vũ. trong một thoáng, quyền thuận vinh muốn thử ngậm lấy ngón tay của toàn nguyên vũ, nhưng tất cả tế bào trong cơ thể đều kêu gào từ chối. toàn nguyên vũ thấy quyền thuận vinh một chút cũng không phản ứng lại, liền huơ hươ tay trước mặt thuận vinh. 

- làm cái gì thế? - quyền thuận vinh nhỏ giọng hỏi

toàn nguyên vũ cũng không trả lời câu hỏi này, mà chỉ cười một cái, hôn lên đầu ngón tay rồi ấn dí vào trán thuận vinh.

- chăm sóc bản thân cho tốt vào tiểu vinh. 

nói xong liền xoay người ra khỏi phòng. quyền thuận vinh lại đơ ra đấy, tay ôm trán, mắt mở to. toàn nguyên vũ như vậy là ý gì? hắn có tình cảm với mình hay không? không thể nào, hắn đã nói là chơi đùa với mình thôi, đừng có tin. nhưng hắn mới làm gì kia mà, hôn một cái, gián tiếp hôn mình một cái? đầu óc thuận vinh quay cuồng, tay ôm trán đột nhiên ôm ngực, lồng ngực lại trào lên từng cơn ngứa ngáy, rồi đau rát.






quyền thuận vinh gập người trên sàn nhà, ho liên tục, tiếng ho khô khốc, mà theo đó là những cánh hoa nhài . thuận vinh run rẩy cầm cánh hoa lên, cơn choáng váng vẫn còn, nhưng tay lại nhanh lẹ thu gom cánh hoa lại, chúng nhiều quá, chẳng thể nào vừa hai bàn tay của y nữa rồi. 

y cố gắng ném chỗ hoa vương trên sàn vào thùng rác cá nhân, lại mở máy tra cứu. rốt cuộc là y sắp chết hay chưa, còn sống được bao lâu. hanahaki. vẫn may quá, chưa ho ra máu thì tức là chưa chết được, quyền thuận vinh cười một cái, xóa tab vừa tìm. nhưng mà một mình thế này, chết cũng nên có người biết, thuận vinh thay cái áo mới rồi đến quán cà phê của văn tuấn huy. ít nhất cũng nên có người biết...ít nhất...







"rầm"

- thật?

- thật.

4 con ngươi trừng trừng nhìn nhau. 

văn tuần huy từ từ ngồi xuống, mắt vẫn trừng trừng nhìn quyền thuận vinh. tin thế nào được cái bệnh này, con người làm sao ho được ra hoa? sống sờ sờ ra như vậy hai mấy năm, văn tuấn huy có bị đánh chết cũng không tin người ta có thể ho ra hoa. 

- hôm nay không phải ngày lừa dối gì đấy chứ? - văn tuấn huy nhìn điện thoại, trong lòng rất hoang mang

- tao lừa mày làm gì? - quyền thuận vinh bĩu môi, nâng ly espresso lên nhấp một ngụm. tự dưng cái vị đắng khiến y bị sặc, liền ho một cái, hoa liền từ trong miệng bay ra, còn đáp lại vào ly cà phê mấy cánh.

văn tuấn huy há hốc miệng, chúa ơi, quỷ thần ơi, có thật. quyền thuận vinh thì cười nhàn nhạt, lấy muỗng gạt mấy cánh hoa ra khỏi tách cà phê và lại chầm chậm uống. văn tuấn huy thở dài, định nói gì rồi lại thôi, cứ ngập ngừng ngập ngừng mãi.

- mày-mày bị thế này, ý tao là ho ra mấy cái cánh hoa từ bao giờ thế?

quyền thuận vinh rất bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện trong khi văn tuấn huy mắt chữ a miệng chữ o dỏng tai lên nghe. rốt cuộc cũng chỉ là một câu chuyện thất tình thông thường, thậm chí có chút quá bình thường, vậy mà lại thành thử ra là cả một căn bệnh ảo đến mức văn tuấn huy tin không nổi. hanahaki. anh tự hỏi quyền thuận vinh lỡ đem lòng yêu người ta bao nhiêu thì mới có thể ra nỗi này. 

- okay, okay, tao hiểu rồi. - văn tuấn huy ngắt lời thuận vinh - tao sẽ tìm cách để chữa cho mày, và lạy chúa tôi, mày bỏ cái thằng tồi đấy đi, yêu đương kiểu đấy hư người. 

quyền thuận vinh cười một cái, rồi cả y cả tuấn huy cùng lúc thở dài.

hanahaki.

--------------------

ngại quá, lâu lâu mới viết, từ ngữ  cũng cứng nhắc nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro