τ-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn tuấn huy phải nói là một người anh em cực kì tốt, quyền thuận vinh hẳn cũng phải may mắn ra sao mới gặp được tri kỷ như cậu ta. tuấn huy chạy đôn đáo khắp nơi trong thành phố, rốt cuộc là anh cũng chỉ có một người bạn thân, anh âu có là chó mèo thỏ nai gì thì cũng không thể đứng yên nhìn bạn mình bỏ mạng vì cái căn bệnh như trong truyện giả tưởng ấy được.

- a huy, ăn một chút đi này - từ minh hạo đặt lên bàn chiếc khay gỗ nâu đã hơi sờn ở góc, bên trên là một chiếc croissant thơm mùi bơ pháp mới lấy từ lò.

- cảm ơn em, anh sẽ ăn sau nhé.

văn tuấn huy vẫn cắm đầu vào màn hình laptop, anh đang đọc một bài báo hiếm hoi viết về chứng bệnh này. phía dưới bài báo là cả trăm cả ngàn người bình luận chê bai, phê phán người viết báo mơ mộng tưởng tượng hão huyền. ôi, giá mà vài tuần trước đấy thôi, văn tuấn huy cũng sẽ là một trong số họ nếu chẳng biết chuyện của thuận vinh.

- thật sự là anh ấy ho ra hoa sao?

- hạo hạo, anh cũng chẳng muốn tin đâu, nhưng ừ, ho ra hoa đấy.

- hm, kì lạ nhỉ, em thắc mắc hoa từ đâu mà tới ấy? kiểu có giống ăn hạt dưa hấu xong mọc cây không...

văn tuấn huy bật cười, có khi thuận vinh nuốt nhầm hạt giống hoa nhài cũng nên. nhưng thâm tâm anh nói rằng hẳn là cậu ta không ngốc tới vậy.

- anh rất may mắn được em thương yêu và được thương yêu em. hạo à, thật ra tình yêu cũng giống mấy viên kẹo ấy. anh hẳn là phải có một kiếp trước rất tuyệt vời để được bên em thật ngọt ngào mỗi ngày. nhưng quyền thuận vinh thì không thế, cậu ấy đem tấm lòng và trái tim non nớt tặng cho một kẻ dối trá và đổi lại là đau đớn về thể xác.

tuấn huy cầm tay minh hạo, hơi sến một chút, nhưng anh thật lòng.

- cậu ta không được đáp lại như cách em đem croissant cho anh mỗi khi anh đói. và cứ thế nỗi đau được gieo mầm trong trái tim rạn nứt và sự tuyệt vọng nuôi nó lớn mỗi ngày.

cho đến khi quyền thuận vinh ho những cánh hoa nhài đỏ - những cánh hoa phủ đẫm máu tươi báo hiệu cho tình cảm chín muồi và cuộc đời của người ấy tàn phai.

minh hạo im lặng.

văn tuấn huy vỗ nhẹ lên tay em ấy và xoay người lại vào laptop. anh tìm thấy một hi vọng nhen nhóm.









hanahaki khó chữa nhưng không phải không có cách. cách đơn giản nhất là được đối phương đáp lại, rễ và thân cây sẽ từ từ tan biến để nhường chỗ cho hạnh phúc xuất phát từ tận trái tim. nhưng người bệnh cũng có thể lựa chọn sự sống bằng cách phẫu thuật, một trải nghiệm chết chóc đầy mùi cồn và tiếng kim loại lanh canh. chỉ khi quên đi tất cả, mọi thứ, hoàn toàn, về người mà họ yêu thương thì mọi thứ sẽ trở về bình thường. đương nhiên tính rủi ro cũng rất cao, 80-20 với phần thắng nghiêng về cái chết. nhưng nếu may mắn có mỉm cười trao cho họ tấm huy chương thì họ cũng sống với nỗi đơn độc khi không thể nhớ tới bất cứ ai thân yêu nữa.

tức là quên cả văn tuấn huy nữa, chứ chả phải riêng gì thằng khốn toàn nguyên vũ đâu.

- thế nên là đấy, tao sẵn sàng làm bạn lại lần nữa với mày. quyền thuận vinh, tao đủ tiền để mày làm phẫu thuật, nên đừng suy nghĩ gì nữa mà tiến hành đi.

- nghe dễ thật đấy.

- khó nhưng còn hơn là tao phải nhìn mày chết dúi ra đấy như cái cây khô, thuận vinh.

thuận vinh cúi đầu. lần đầu tiên y biết thế nào là rung động, là đau đớn dai dẳng. quên toàn nguyên vũ mà đơn giản như thế thì e rằng y đã làm được từ đầu rồi. lí trí thét gào đòi được sống, nhưng trái tim mong mỏi được sống với tình yêu điên cuồng của tuổi trẻ.

- tao sẽ suy nghĩ thêm. đừng, tao biết tao nghĩ gì, tuấn huy. xin hãy cho tao thời gian, một chút thôi.

- để tao phải nhìn mày chết trong đống hoa mẹ gì tao còn chẳng nhớ nổi à! ôi đây làm quái gì phải phim truyền hình để mà kéo được thêm vài ba tập hả thuận vinh?

thuận vinh chẳng để bạn phàn nàn thêm câu nào nữa, y quay người chạy như có bóng thần chết đuổi sau lưng. theo sau mà mấy cánh hoa nhài bay lơ thơ, hồng hồng đo đỏ...










tần suất của những cơn ho tăng dần chẳng cần đếm. thuận vinh ho không ngủ được, và nguyên vũ cũng chẳng ngủ được nốt. thuận vinh gồng người để không ho ra tiếng, những cánh hoa vẫn cứ nối nhau trào lên từ thực quản, mềm mịn lấp đầy khoang miệng khô nóng của thuận vinh. thuận vinh cảm nhận được vị tanh như cắn một chiếc muỗng sắt ở trong miệng, hẳn là máu của một kẻ mang trái tim cô đơn bị hoa lá siết chặt.

- ổn không, thuận vinh?

nguyên vũ từ lúc nào đã đứng bên giường của y, trong mắt hắn nhìn thế nào cũng là nỗi lo tột độ. quyền thuận đã ho như thế cả tháng trời, thậm chí còn nặng hơn cả khi uống thuốc. nguyên vũ đã hỏi cả mẫn khuê cách chữa ho, xong cái thằng ăn chơi đấy thế quái nào lại chỉ hắn cho thuận vinh uống rượu. hắn mà ngu được như thế, e là cũng bị tán cho đổ gục từ mấy đời rồi.

- ô-ổm...

thuận vinh bụm miệng, tránh để mấy cánh hoa rơi ra. nguyên vũ nhíu mày, xong chẳng mảy may nghi ngờ gì đưa cho y chai nước.

- nặng lắm rồi đấy, hay cậu bỏ thuốc để ho thử cho rách cả họng mới chừa thế?

thuận vinh lắc đầu, tay đón chai nước, nhưng cơn ho ập đến, y chỉ kịp ném chai nước lại giường và chạy vội vào nhà tắm. ở trong đấy, y nôn thốc nôn tháo, cảm tưởng như bao nhiêu hoa nhài trên thế giới này đều chứa cả trong thân hình đã gầy đi cả chục cân của thuận vinh.

- này, vinh cậu ổn ch-

toàn nguyên vũ thật sự không tin được vào mắt mình, khi hắn thấy những cánh hoa nhuốm màu đỏ chói cứ thế vương khắp sàn gạch. không gian cảm tưởng như cô đặc lại, mùi hoa nhài lẫn mùi máu tanh không nồng mà chỉ thoảng qua khiến người ta càng thêm ám ảnh.

- ổn, không thể ổn hơn.

quyền thuận vinh cúi đầu đáp. mỗi câu nói, mỗi lời quan tâm của toàn nguyên vũ chỉ làm mọi thứ tệ thêm. thuận vinh lún chân quá sâu vào vũng bùn lầy của tình yêu để rồi y không thoát ra được nữa.

làm ơn, nguyên vũ, có thể đừng quan tâm tôi như thể cậu yêu thương tôi lắm ấy. 

- không sao cả đâu, cảm ơn vì chai nước của cậu, cậu cứ ngủ trước đi.

quyền thuận vinh lảo đảo đứng dậy, tiện tay đóng cửa phòng tắm. nguyên vũ đứng bên ngoài vẫn trân trân ở đó, mọi thứ vừa diễn ra hệt như hắn đang nằm mơ giữa ban ngày. có gì đó cồn cào trong cả tâm trí và trái tim hắn, song dường như chúng đã quá quen thuộc với một kẻ lừa lọc xảo trá, nguyên vũ tự nhắc bản thân tỉnh táo lại. hắn quay về giường, nhưng không tài nào ngủ tiếp được nữa. những cánh hoa màu máu cứ lượn lờ trước mắt hắn, dù có xua tay thế nào thì chúng vẫn cứ mắc kẹt trong tầm nhìn của nguyên vũ cả đêm.










cách một cách cửa mà thôi, một lời thôi, là mọi chuyện dường như kết thúc tốt đẹp. nhưng nếu lời yêu dễ dàng đến thế, nếu những lời ác độc giả dối không xuất hiện như thế, thì âu cũng chẳng cần dài dòng văn tự để tả hết nỗi sầu bi dai dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro