ρ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quyền thuận vinh lết về đến phòng kí túc xá với một bộ dạng không thể thê thảm hơn.

y nằm vật xuống giường với hơi thở nặng nhọc. cổ họng nóng đến khô rát, thuận vinh cố nhỏm dậy lấy cốc nước, nhưng cái cốc nước chết tiệt lại tuột khỏi tay y.

choang một tiếng khô khốc.

lồng ngực căng tức muốn nổ tung, cổ họng vẫn cứ ho ra những cánh hoa liên hồi. quyền thuận vinh cố gắng lắm mới dốc ngược được bình nước uống một ngụm. nước mát lạnh lập tức làm dịu bớt phần nào sự đau đớn đang chuẩn bị trào ngược lên. thuận vinh nằm im, thở gấp, cánh tay đặt lên trán. bây giờ đây mới có thời gian để nghĩ lại chuyện vừa trải qua. xem nào, trước tiên là phát hiện ra nguyên vũ lừa gạt mình. mà cũng chẳng thể coi là lừa gạt, bởi vì hai người đâu có mối quan hệ gì đâu. thuận vinh cười nhạt. sau đó, là đau bụng và ho ra hoa.

quyền thuận vinh ngồi bật dậy.

cậu vừa mới ho ra hoa! ho ra hoa đấy! sàn nhà lấm tấm những cánh hoa nhài bé xíu, thuận vinh nhặt chúng lên và nhìn chằm chằm. y cố sức ho lấy ho để, nhưng mà lần này chẳng có hoa hoè gì hết. nhưng cho dù đau dạ dày đến không thanh tỉnh như lúc nãy thì y vẫn biết rằng đó là những cánh hoa. phải, không sai đâu.



quá 1 giờ sáng, cánh cửa phòng mới kẽo kẹt mở ra, làm quyền thuận vinh chập chờn tỉnh. bóng người cao ráo ấy chỉ có thể là nguyên vũ thôi. theo làn gió đêm lạnh lẽo, thuận vinh cá là cậu ngửi được mùi cồn. cơ thể dù đang hâm hấp sốt, thuận vinh không tránh được trái tim tràn ngập lo lắng rung lên.

- cậu về muộn thế? mới uống rượu à?

- a-hả? à ừ, xin lỗi đã làm cậu tỉnh giấc cơ mà cứ ngủ ngon nhé tiểu vinh.

thuận vinh vẫn mơ màng, cơ thể lại đang mệt mỏi nên nhanh chóng thiếp đi. nguyên vũ mở tủ, thay bộ đồ mới và trực tiếp lên giường. điện thoại của hắn sáng đèn, hắn check thông báo, đều là những cô gái thả tim cho bức hình ban nãy nhờ mẫn khuê chụp hộ. khoé miệng khẽ nhếch, nguyên vũ cực kỳ hài lòng vì sự hâm mộ này. lướt xuống đều là video hoặc bức ảnh mọi người chụp ở lễ hội ban nãy. chợt ngón tay dừng lại ở clip có nhóm nhảy của thuận vinh. tò mò, hắn ấn vào xem. lúc đầu chỉ là định xem một chút, ai ngờ hắn lại coi đi coi lại tới mấy lần. mắt hắn dõi theo thuận vinh, cậu ta quả thực phát ra ánh hào quang trên sân khấu, mấy cô gái cũng nhiệt tình hò hét cổ vũ. hắn quay sang nhìn giường kế bên, thuận vinh lúc này đang say ngủ chứ không còn hoạt bát như trong video. cậu ta cũng là một người tốt, cũng là dạng chăm ngoan đi, nguyên vũ tự nhủ. hắn phát hiện bản thân cũng có chút vui vẻ khi lừa gạt cậu ta. nhưng ý thức của một kẻ tồi tệ vẫn khiến nguyên vũ cho rằng đấy là sự thoả mãn như mọi khi mà thôi.

toàn nguyên vũ bị dày vò trong suy nghĩ một lúc thật lâu, rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.









sáng hôm sau khi nguyên vũ tỉnh giấc, thuận vinh đã rời đi từ lâu rồi. hắn nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 10 giờ rồi, quyết định nhắn tin cho giảng viên thông báo nghỉ tiết, nguyên vũ không nhanh không chậm vào phòng tắm tắm rửa đánh răng, chải chuốt lại bộ dáng trông cho giống sinh viên ưu tú rồi rời khỏi phòng. điểm đến của hắn là thư viện, khá yên tĩnh bởi vẫn còn đang trong giờ học. hắn ghé qua quầy đồ ăn nhẹ gọi một ly latte quế nóng, rồi nhanh chóng tìm bừa một cuốn sách để đọc. một vài nữ sinh khác đã bắt đầu xôn xao, thi thoảng còn vẫy tay với hắn, và đương nhiên, hắn cũng đáp lại với một nụ cười không thể ấm áp hơn.

lăn lộn hết một buổi sáng, toàn nguyên vũ trở về phòng, chuẩn bị cho tiết chiều. quyền thuận vinh không về. 5 từ xuất hiện trong đầu hắn ngay ngắn và tự nhiên như thể là một chuyện phải làm, toàn nguyên vũ tự đánh vào đầu mình và cười khẩy. nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, hơn thế nữa cậu ta còn sốt mê man nên cứ coi như là nguyên vũ hắn tốt tính đi. nhét tài liệu vào túi tote, toàn nguyên vũ đổi lộ trình tiến tới phòng y tế. và quả nhiên, quyền thuận vinh cậu ta nằm ở đó, với một cái khăn trắng đặt trên trán.

toàn nguyên vũ nhẹ nhàng lại gần, gỡ khăn và nhúng vào thau nước bên cạnh, vắt kiệt rồi đắp lại lên trán thuận vinh. cái lạnh đột ngột lại ập đến khiến thuận vinh giật mình mở mắt, cổ họng tuy đã đỡ rát nhưng giọng nói vẫn còn khàn khàn.

- cậu, cậu làm cái quái gì ở đây thế? chiều nay còn có tiết...

nói một nửa, quyền thuận vinh cũng đơ ra, và khoé môi hơi mỉm. nhưng toàn nguyên vũ rõ là thấy ánh mắt cậu ta buồn ghê gớm lắm.

kiểu mona lisa ấy.

- chưa đến giờ, lo lắng cho cậu mà ai đời lại bị phũ phàng thế này. - toàn nguyên vũ đẩy nhẹ trán thuận vinh một cái - hôm qua tự dưng làm tôi lo phát khiếp.

quyền thuận vinh tuy biết rằng những lời này âu có lẽ chỉ là giả dối, thế nhưng y vẫn chẳng thể chối bỏ được rằng trái tim y đang đập thình thịch liên hồi. và má y thì đỏ ửng như hai trái bồ quân rám nắng.

- này này, sao mặt lại đỏ thế kia? - toàn nguyên vũ trêu chọc đối phương thành công, lại không ngừng được chọc tiếp - hay là cảm nặng hơn rồi?

hắn gỡ khăn bông trên trán và áp mu bàn tay lên, quyền thuận vinh trân trân mở to mắt nhìn. chết tiệt, nguyên vũ hắn ta đâu có thực lòng gì cho cam, để mà y cứ tự lừa mình thế này?

- à à không sao cứ kệ tôi.

toàn nguyên vũ nhướn mày, sau đó lại đặt khăn bông lên trán thuận vinh, dặn dò vài câu khách sáo và quay bước ra khỏi phòng y tế. quyền thuận vinh lúc này thấy mình như đã khỏi bệnh hẳn, ngốc nghếch ho lấy ho để cũng không có thấy cánh hoa gì hết, y đoán rằng bệnh của y chỉ có toàn nguyên vũ mới chữa nổi mà thôi.

hoặc là đêm qua y bệnh quá mà sinh ra ảo giác cũng nên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro