Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Khiết này, mai em đi rồi."

"Anh ở nhà, anh xem chừng Tiêu hộ em."

Trước hôm Trấn dọn lên khu A có hẹn anh Khiết cùng khu ra nhắn nhủ chăm Tiêu hộ. Lúc đó Khiết ngơ ra một hồi rồi phá lên cười, Tiêu cũng đã hai tư-cái tuổi thừa sức lo thân, cần gì Khiết xem chừng chăm nom? Mà cũng có thân thiết chi đâu mà xem với chả chăm.

Trấn cũng ngượng lắm, hai tai đỏ cả lên, ấp úng mãi mới nói thành câu tiếp theo:

"Ý em...ý em là, anh ở nhà anh xem Tiêu có để ý ai thì viết cho em một cái tín với."

Khiết thấy thằng em mình ngượng cũng thương, ậm ừ đồng ý chứ chẳng trêu nó chi nữa. Khiết cũng thân với anh Diễn bên kia, chuyện này cũng chả khó mấy.

Huống chi Tiêu ấy à.

Ngoài Hàm Nguyên Trấn trước mặt ảnh ra thì có để ý ai được đâu.

Mù cũng nhìn ra, Tiêu thích Trấn, thích ơi là thích.

Còn Trấn ấy à, khờ lắm.

Thương kiểu này kiểu nọ nó cứ lẫn lộn mơ hồ.

Rối mù thành một mớ.

Có khi gỡ rối xong thì Tiêu cũng đã chẳng thiết cái quay đầu nào nữa.

Nhưng Khiết chẳng định nói ra, tình non trẻ, tình dại tình tự mình vận động đi. Khiết không rảnh, lười lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro