Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết bảo anh Diễn, thằng Trấn nhà em nó thích em Tiêu nhà anh đấy.

Anh Diễn nào tin? Diễn chứng kiến bảy bảy bốn chín lần Tiêu buồn vì Trấn, giờ nói Trấn thích Tiêu, có đi bằng tay ảnh cũng chả chịu tin đâu, một hai bảo Khiết phịa chuyện.

"Ủa kì vậy Tào tiên sinh? Hôm nọ còn than bảo giá mà Trấn thích Tiêu, nay lại không chịu tin là thế nào?"

"Thôi, nào nó tới trước mặt tao nói thì tao tin."

Khiết chấm nước mắt, ù ôi, hóa ra tình anh em thân thiết bao nhiêu ngày tháng là giả, Thừa Diễn tiên sinh không chịu tin tôi kìa.

Một hai câu thì thôi, nói hoài nói mãi Diễn đau đầu, cầm chổi rẽ quét sân quét Khiết từ khu B về khu D.

Mà.

Tiếng hai người này có bao giờ nhỏ nhẹ? 

Tiêu đứng không xa không gần, vừa vặn nghe hết.

Tiêu cười, vào nhà lấy giấy tuyên viết tờ tín đầu cho người đang ở khu A xa xôi.

Có mấy chữ, nhưng chữ nào chữ nấy đều nhìn ra sự cố chấp.

"Trấn.

Trấn có thích em không?"

Anh Diễn dạy, được ăn cả, ngã về không.

Tiêu là bé ngốc của anh Diễn, anh Diễn đã dạy thì phải làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro