Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Diễn hay bảo Tiêu là ngốc của ảnh, vừa ngố vừa khờ hết thuốc chữa, chả bao giờ làm ảnh bớt lo được.

Tiêu hay cười lúc anh Diễn bảo thế, ừ thì em nhận mình ngốc. Nhưng em chỉ ngốc vì một người.

"Thôi mày ơi, thằng đấy nó chẳng thích mày đâu! Lao vào làm chi cho nhọc lòng?"

Anh Diễn khuyên.

Nhưng mà thích một người thì đâu thể nào mà tính toán thiệt hơn? Tính xem người ta có thích mình hay không? Thích chính là thích. Tiêu thích Trấn, có thế thôi.

Trấn là người của khu D-gần khu của anh Diễn với Tiêu.

Gần thì gần, nhưng cũng xa lắm. 

Xa.

Xa chẳng phải do khoảng cách địa lý mà do lòng người.

Tiêu tự thấy, Tiêu thích Trấn là cái thích của rung động, còn Trấn thương Tiêu, thương cái tình anh em xương máu lớn bé có nhau.

Tính ra, Tiêu quen Trấn trước cả anh Diễn.

Hai đứa quen nhau từ thời đất nước còn chưa chia ranh giới, từ cái thời mà khu B, khu D còn gọi là phố Yên.

Nhà Trấn cách nhà Tiêu hai dãy lầu cao, hai mẹ Hàm-Tôn thân thiết nên đâm ra hai đứa cũng thân, từ tiểu học đến đại học đều học cùng nhau, chơi cùng nhau. 

Cuộc đời của Tiêu từ khi sinh ra đã có sự hiện diện của Trấn.

Hàm Nguyên Trấn, là một phần sinh mệnh của Tôn Đông Tiêu.

Quan trọng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro