Ngày Thứ Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonu ơi, đi siêu thị đi nhà mình hết đồ ăn mất tiêu rồi."

Junhui mở cánh cửa tủ lạnh, nhìn một lượt từ cửa trái sang cửa phải chẳng thấy đồ mình cần ở đâu. Định bụng sáng nay dậy sớm, rồi lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh để làm bữa sáng tình yêu cho anh người thương vì hôm qua đã lo sốt vó chờ mình ở nhà. Vậy mà trong tủ lạnh hết hộp thịt xông khói mà Jun vừa mua cách đây một tuần cùng bánh mì mất tiêu rồi.

Nhanh chóng nghĩ đến món ăn khác, nó vừa phải đảm bảo Wonwoo có đủ năng lượng vì Wonwoo rất lười ăn sáng hoặc thậm chí là bỏ luôn bữa sáng nên Jun cực kì chú trọng vào từng món ăn cho bạn nhà, vừa phải đảm bảo là món ăn đó nhanh gọn lẹ nữa cơ. Đến khi tủ lạnh kêu lên tít tít vì em để cửa mở quá lâu, Junhui mới đành chọn ngũ cốc làm bữa sáng cho cả hai (cộng bạn mèo nhỏ cho phần sữa tươi). Rồi lại chợt nhận ra tối ngày hôm qua sau khi tắm rửa cho Coco xong xuôi thì Wonwoo đã dùng hộp sữa cuối cùng trong nhà cho ẻm uống trước khi đi ngủ.

Thế là đi tong bữa sáng.

"Vậy bạn thay đồ đi rồi anh chở bạn đi siêu thị."

Wonwoo đầu tóc rối xù cả lên, chỉ kịp vớ đại chiếc mắt kính thường ngày để ở tủ đầu giường rồi xỏ đôi dép bông chạy ngay ra ngoài phòng bếp. Junhui nghe giọng trầm trầm của anh liền đóng cửa tủ lạnh, xoay người bước đến trước mặt Wonwoo mà dùng tay vuốt tóc anh vào nếp dù biết nó chẳng chịu xẹp xuống là mấy. Wonwoo thấy cục mèo trước mắt, lập tức vòng tay ngang eo mà kéo em vào lòng ôm, đầu tựa lên vai mặc em đang làm loạn với mái đầu màu đen mà Jun luôn miệng xuýt xoa vì trông rất đẹp trai này của mình.

"Hay tí nữa mình đi ha? Trông bạn mệt mỏi quá đi, ngủ một tí nữa cho khoẻ người hông?"

Những ngón tay thon dài của Junhui luồn vào tóc Wonwoo mà xoa nhẹ. Wonwoo tìm được sự thoải mái lại ôm em chặt vào lòng hơn nữa.

"Anh muốn ôm bạn như này."

Nói Wen Junhui là nơi Jeon Wonwoo nạp năng lượng quả không sai kia mà. Ngày hôm qua sau khi sát trùng cho bạn nhỏ xong, Wonwoo liền lao đầu vào mớ công việc và hồ sơ ở trường, và vì Wonwoo rất tâm huyết với nghề nhà giáo nên anh muốn tất cả hồ sơ cho học sinh đều phải thật hoàn hảo nữa. Đến tận hai ba giờ sáng mới xong được một phần, tinh thần mệt mỏi và cả người đau nhức khiến anh chỉ mong ngả lưng xuống giường thật nhanh, rồi ôm người thương vào lòng để nghỉ ngơi nạp lại năng lượng.

Thế mà anh vừa nằm khoảng chừng năm phút hơn, liền cảm thấy có một cục bông nào đó loi choi chen giữa Junhui và Wonwoo, rồi một phát đẩy tay Wonwoo ra chỗ khác để cuộn người nằm bên cạnh Jun. Mà em ấy, chẳng hay biết gì, cứ tưởng là Wonwoo nên ôm cục bông vào lòng luôn. Nói đến đây chắc cũng biết là ai rồi chứ nhỉ? Là Coco. Chính ẻm đấy, không sai đâu.

"Đã tỉnh ngủ, anh đi đánh răng rồi thay đồ. Bạn cũng đi thay đồ luôn đi nhé."

Wonwoo hôn nhẹ lên trán của em, hai bên mà và một cái ở môi làm Junhui trong lòng đỏ ửng cả hai bên gò má. Thấy em ngại ngùng nhưng chẳng nói lời nào, Wonwoo cũng mỉm cười rồi buông tay để bạn nhà đi vào phòng thay đồ.

Mười lăm phút sau, một Jeon Wonwoo bảnh trai đã có mặt ở kệ giày chờ bạn Wen. Giày cũng đã mang xong, định lên tiếng gọi bạn thì thấy bạn đang lon ton chạy từ phòng ngủ của hai đứa ra cửa, trên tay còn bế theo em Coco nữa, làm Wonwoo không khỏi tò mò.

"Bạn ơi-"

"Ơi anh nghe."

"Người ta đang nói mà kì ghê!"

Ừ kì thật đấy, nhưng Wonwoo chỉ theo thói quen từ lúc Junhui học chung lớp mười một với anh rồi. Mỗi lần bạn mèo gọi là Wonwoo lập tức ơi một tiếng, đến tận bây giờ khi đã quen nhau, Jun nhiều lúc sẽ gọi vu vơ để rồi nghe anh ơi thì khúc khích cười tươi cả ngày.

"Em với bạn đi siêu thị, Coco không lẽ ở nhà sao? Em không yên tâm để ẻm ở nhà tí nào, nhỡ có chuyện gì thì biết nói sao với Minghao."

Junhui ôm Coco trong tay, lâu lâu lại cúi xuống cụng mũi với con mèo màu lông vàng óng đấy. Trông đáng yêu hết sức, nhìn kiểu gì cũng giống hai em bé mèo đang cụng mũi với nhau hết trơn.

"Vậy thì dẫn theo nó đi siêu thị với mình luôn."

»»

Ở một cái siêu thị nọ gần khu phố B, một mèo lớn đẩy xe đựng đồ dùng trong siêu thị, một mèo nhỏ đi bên cạnh lựa thức ăn, và một mèo tí nị ngồi bên trong balo trong suốt được đặt ở chỗ ngồi dành cho trẻ em ở trên xe đẩy hàng.

"Ở nhà mình còn bột ngọt không? Hay là bột nêm nhỉ, lúc nãy em quên kiểm tra rồi."

Junhui lấy chai dầu ăn và chai nước tương ở trên kệ đặt vào xe đẩy hàng, chốc chốc lại à lên một tiếng rồi chạy tít sang quầy khác để lấy đồ rồi vòng về.

"Bột ngọt với bột nêm ở nhà mình còn, thiếu đường với chai dầu hào nữa đó bạn."

Wonwoo chỉnh lại cái balo ở chỗ ngồi cho Coco ngồi bên trong thoải mái, sẵn trả lời bạn nhà đang loay hoay tìm chai dầu mè đặt trên kệ mãi mà chẳng thấy.

"Dầu mè ở đây nè bạn."

Thấy Junhui mãi vẫn chưa tìm được thứ cần tìm, Wonwoo vừa lúc chỉnh xong balo cho Coco, nhanh chóng bước đến trước mặt em rồi vươn tay ra đằng sau lấy chai dầu mè. Việc mà Junhui không ngờ ở đây là lúc em vừa xoay người lại, đã thấy bạn lớn đứng đằng sau từ lúc nào, thế còn để tay ra đằng sau nữa. Wen Junhui như này là đang đứng gọn trong lòng Jeon Wonwoo rồi.

Và Jeon Wonwoo là ai kia chứ, liếc nhẹ sang hai bên chẳng thấy ai xung quanh, Wonwoo cuối xuống hôn phớt lên đôi môi mềm của đằng nọ.

Bump.

Ai mà chẳng mềm xèo hết cả tim vì anh đẹp trai họ Jeon này.

"Jeon Wonwoo!"

"Anh xin lỗi, nhưng mà nhìn bạn đáng yêu lắm luôn đó."

"Đáng yêu thì em biết, tự nhiên hun người ta là sao vậy kì cục thiệt chứ."

Sau đấy vài người trong siêu thị lại thấy một mèo nhỏ giả vờ hờn dỗi, hai má đỏ hồng vì ngại đi đằng trước, còn một mèo tí nị và mèo lớn đang cười tủm tỉm đi ở đằng sau.

"Bạn kiểm tra lại xem còn thiếu gì nữa không để em chạy đi lấy luôn nè."

Hiện tại hai bạn mèo đang đứng xếp hàng để thanh toán. Junhui trong lúc đứng chờ thì đếm lại những món hàng đã mua, lâu lâu lại nhẩm giá tiền rồi cộng lại thử xem coi bao nhiêu. Xong xuôi thì kiễng chân ghé vào tai bạn Jeon mà thì thầm hỏi.

"Thiếu tình cảm dạt dào anh dành cho bạn đó." Wonwoo thì thầm trả lời lại, rồi để bị một cái đánh vào tay kêu đau oai oái đến từ vị trí Wen Junhui. Thì cũng chỉ biết cười cười cho qua rồi dỗ ngọt bạn nhà chứ sao bây giờ nè.

Đứng một lúc lâu sau cũng đến lượt, trong lúc Wonwoo đang lấy đồ từ trong xe đẩy hàng lên quầy để nhân viên thanh toán, thì Junhui đã đứng sẵn ở đầu bên kia, lấy thẻ tín dụng của mình từ trong ví tiền ra để trả. Mà khổ cái nhân viên ở quầy này làm sao ấy, chẳng ai mà mới nhìn thấy mặt khách hàng là đã quẳng cho cái bao giấy, tự mở rồi tự bỏ đồ vào cả. Wen Junhui thấy và Wen Junhui thầm đánh giá, nhưng Wen Junhui không nói gì cả, cứ như thế mà im lặng cho qua, tiếp tục cầm lấy bao giấy, mở nó ra và cho đồ vào.

"Đây là phiếu đánh giá phục vụ, mời cậu điền vào cho."

Trả tiền xong xuôi, cô nhân viên lấy tờ giấy đập mạnh xuống trước mặt Junhui, cũng chẳng thèm đưa cho cây bút để mà điền nữa. Nhưng tính em từ đó đến giờ, được bố mẹ Wen dạy dỗ phải biết văn minh lịch sự, nên cũng không ý kiến nhiều mà vươn tay nhận lấy. Mà tay chưa kịp chạm vào đã thấy Wonwoo nhanh chóng cầm phiếu đánh giá dịch vụ lên trước mình mất rồi.

"Em sắp xếp đồ trên xe đẩy hàng đi, cái này để anh làm cho nhé, em yêu."

Wonwoo cười tươi nói với bạn nhà, mà Junhui nghe anh nói em yêu đột nhiên ngại hẳn lên. Không nói không rằng liền quay mặt sắp xếp lại mấy bao giấy trong xe đẩy. Đúng là người thuộc mấy ngành công nghệ giấy tờ làm mấy cái này lẹ dễ sợ, chỉ mất vài ba phút là Wonwoo đã điền xong và trả lại cho nhân viên. Trước khi Wonwoo nắm tay em rời khỏi siêu thị, Junhui có để ý sắc mặt cô nhân viên thanh toán kia trông hoảng cả ra. Chuyện gì thế?

»»

"Wonu à, hồi nãy bạn làm gì cô nhân viên đấy hoảng dữ vậy?"

An toàn ngồi ở ghế phụ lái trong con xế hộp màu đen của giảng viên Jeon, Junhui đợi Wonwoo đánh vô lăng rời bãi đậu xe của siêu thị ra đường lớn rồi mới lên tiếng hỏi.

"Anh chỉ điền phiếu đánh giá thôi mà, làm sao?"

"Không gì..nhưng mà nãy sao bạn gọi em là em yêu thế, ngại chết đi được à."

"Thì bạn là em yêu của anh mà, anh gọi là em yêu đúng rồi còn gì? Bạn thích không, anh đổi sang gọi bạn là em yêu hoài luôn nhé."

"Bạn chọc em hoài à!!"

Wonwoo sau khi xác định mình đã chạy trên đường chính để về nhà, một tay cầm vô lăng điều khiển, tay còn lại đưa sang bẹo má mềm của bạn mèo làm bạn ấy xù lông nổi giận, quay sang định mắng cho vài câu thì bắt gặp giảng viên Jeon đang cầm vô lăng trông ngầu quá rồi cũng ngưng luôn. Thay vào đấy, bạn mèo mon men đan tay của mình vào tay của giảng viên Jeon, rồi lại lôi điện thoại từ trong túi quần mà chụp vài tấm hình và khúc khích cười.

Hầy, Jeon Wonwoo thương Wen Junhui lắm. Jeon Wonwoo không nói không phải là Jeon Wonwoo không biết đâu đấy, nên đừng hòng mà bắt nạt hay lớn tiếng với bạn mèo của giảng viên Jeon.

tbc.

sept 8th, 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro