Ngày Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm qua vừa đi siêu thị về, trong lúc Jeon Wonwoo đang mở cốp xe để lấy mấy bao giấy, bên này Wen Junhui đang bế em mèo thì nhận được tin nhắn từ người em đồng hương họ Xu đang đi tuần trăng mật cùng họ Kim.

anh, em có đặt cái nhà cây cho coco á.
người ta sắp giao tới rồi có gì anh nhận giùm em nha, cảm ơn huy caca.

Nhà cây cho Coco? À à nhớ rồi, hôm trước lúc đón Coco về nhà, Junhui cũng có nghe loáng thoáng Mingyu hỏi Minghao về cái vụ đặt nhà cây ở trên mạng nhưng cũng chẳng rõ mấy. Giờ mới biết là hai người đặt từ trước, đáng lẽ nó đã giao và được đặt ở đâu đó trong phòng khách nhà bọn họ, nhưng vì lỗi vận chuyển nên bị hoãn lại một tuần, chính xác là ngày hôm nay. Và vì cặp đôi tình nhân đấy đang đi hưởng gió không khí biển rồi, nên món hàng đấy được chuyển sang địa chỉ căn hộ nhà Wonwoo và Junhui.

ừ biết rồi, tí anh sẽ nhận hàng sau.

Nhắn lại để cho Minghao yên tâm, Junhui cũng quay sang nói một tiếng với Wonwoo, trước khi cùng anh bấm thang máy đi lên nhà. Loay hoay sắp xếp đồ đạc một lúc ở trong bếp, Wonwoo cũng chợt nhớ ra lúc nãy bạn mèo có nhờ mình đi xuống dưới chỗ bảo vệ nhận hàng, liền nhanh tay cất gọn đồ đạc trong kệ đựng gia vị rồi chạy vào phòng ngủ để lấy ví tiền và điện thoại đi nhận hàng.

"Bạn bạn, mặc thêm cái áo này vào đi. Dạo này vào thu rồi nên trời hay trở gió, bệnh là em lại lo lắm." Junhui đang ngồi trên giường xếp quần áo vừa mới sấy, thấy bạn nhà chạy vào lấy ví tiền là biết chuẩn bị xuống dưới sảnh nhận hàng giúp mình nên em đã đứng dậy lấy cái áo khoác được treo trong tủ quần áo rồi kéo Wonwoo lại mặc giúp anh.

"Anh không dễ bệnh đâu, anh đi nhé. Bạn ở đây chờ xíu anh xuống nhận giúp bạn rồi anh lên liền." Wonwoo yêu chiều nhìn bạn mèo đang mặc áo khoác và cài nút áo giúp mình, trông cứ nhỏ bé xinh xinh như vậy đấy. Xong xuôi thì cũng kéo người Junhui lại gần, rồi hôn trán một cái, sau đấy mới yên tâm mang giày rồi mở cửa đi xuống sảnh.

Nhìn tấm lưng gầy và rộng của Wonwoo dần khuất sau cánh cửa, Junhui thở dài. Đôi khi Junhui nghĩ mình làm phiền Wonwoo, hoặc thậm chí là rất nhiều, kể ra cũng chẳng hết nữa.

Junhui có những thói quen sống cũng không mấy là tốt, ví dụ như những lúc tối muộn lại muốn ăn những món Trung Hoa, ấy mà chẳng ai lại mở hàng vào giờ đấy cả. Vậy mà Jeon Wonwoo hiểu Wen Junhui hơn ai hết, sẵn sàng thức dậy giữa đêm rồi khoác áo đi xuống cửa hàng bách hoá mua đồ rồi lên nhà nấu vài món đơn giản cho bạn người yêu. Vì thế mà khi thấy Wonwoo đi nhận hàng giúp mình mà trong lòng lại nổi lên cơn sóng đánh vào lòng ngực em, nặng trĩu, lại phiền muộn không thôi.

Ting.

anh biết bạn đang nghĩ gì đó nha.
đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, chỉ nhớ rằng anh yêu bạn nên anh sẽ làm mọi thứ vì bạn. <3

Jeon Wonwoo có thể không nói ra, nhưng Jeon Wonwoo đã dành ngần ấy năm để được ở bên cạnh Wen Junhui, chắc chắn ai cũng sẽ thấy được Jeon Wonwoo thương Wen Junhui nhiều đến nhường nào.

»»

Hôm nay Jeon Wonwoo lạ lắm, nói thật ấy. Bình thường sau những lần thức khuya chấm bài hoặc soạn giáo án đến ba bốn giờ sáng, Wonwoo sẽ ngủ một mạch đến chừng mười một hoặc mười hai giờ trưa mới chịu lọ mọ ngồi dậy, là cái bụng rỗng đang kêu gào vì đói chứ không thôi mèo lười họ Jeon nướng đến chiều cũng được. Vậy mà sáng nay, bảy giờ rưỡi là giờ Junhui dậy để làm đồ ăn sáng, lại chẳng thấy hơi ấm bên cạnh đâu. Cứ tưởng bạn mèo hôm qua đi nhận hàng xong lạc mất đường về nên em lật đật tung chăn, một mạch chạy ra khỏi phòng mà đi tìm.

Hây dà, con mèo đeo kính kia đang ngồi nghiên cứu để lắp cái nhà cây, bên cạnh là Coco ngoan ngoãn ngồi chăm chú nhìn cậu Jeon, cái đuôi lâu lâu lại đung đưa bên trái rồi lại bên phải.

Làm cứ tưởng...

"A Junhui à! Bạn dậy rồi sao không đánh răng chải đầu gì đi?" Wonwoo đang cầm tờ giấy hướng dẫn thì nghe Coco nó meow lên một tiếng, thu hút sự chú ý của anh. Xoay lưng lại thì thấy bạn nhà đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, chân mang dép chân thì không và đứng dựa vào tường để lấy lại hô hấp, làm anh không khỏi ngạc nhiên, sáng sớm em ấy mơ thấy ác mộng hay sao thế?

"Anh làm đồ ăn rồi, bạn nhanh nhanh đánh răng đi. Anh sẽ đi hâm nóng bữa sáng lại cho."

Jeon Wonwoo yêu chiều nhìn em rồi đứng dậy đi vào phòng bếp, hẳn là tranh thủ cơ hội đi ngang mà xoa đầu người ta tí cho đỡ nhớ nè, ba phần cưng chiều bảy phần còn lại như ba phần kia. cứ dịu dàng như này, tim của Wen Junhui sẽ không chịu nổi mà nổ tung vì hạnh phúc mất thôi.

Lúc Moon Junhui trở ra đã thấy trên bàn để sẵn bữa sáng nghi ngút khói cùng dao và nĩa ở phòng bếp, còn bên phòng khách lại thấy một Jeon Wonwoo ôm Coco ngồi ngoan trong lòng, trên tay vẫn cầm tờ giấy hướng dẫn chăm chú đọc kĩ lại và kiểm tra cái nhà cây (vừa hoàn thành) thật chắc chắn rồi mới để Coco nhảy lên chơi. Junhui thấy vậy cũng mon men đi đến ngồi cạnh Wonwoo, tiện tay khều khều bộ lông mềm của Coco, chốc chốc lại nói mấy câu từ tiếng Trung Quốc mà Wonwoo đang tập trung cũng bị phân tâm.

"Coco ơi, hôn má không nè?"

"Coco à, muốn hôn má không?"

Một câu tiếng Trung, hai câu tiếng Trung. Một tiếng Coco ơi, hai tiếng Coco à, Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh chỉ muốn oánh mung con mèo này rồi cho nó ra một góc tự chơi luôn chứ không đùa.

"Mấy câu nãy giờ bạn nói, nghĩa là gì vậy?" Wonwoo sau một hồi cũng lên tiếng, gì chứ người ta cũng năng nổ học tiếng Trung để nói chuyện với bạn Wen lắm đấy nhé. Nhưng mà thời gian và công việc không cho phép nên Wonwoo có thể nói là tạm bập bẹ được vài ba chữ tiếng Trung thôi, chủ yếu vẫn là Wo ai ni.

"À, em hỏi Coco có muốn bobo không? Ở tiếng Trung, bobo là Qīn* ấy."

Junhui ngồi bên cạnh đang nghịch nghịch chỏm lông của Coco mà lần trước Minghao có bảo là tỉa bị dư, nghe bạn Jeon cũng có tinh thần muốn học hỏi liền thích thú trả lời. Wonwoo có thể kết luận rằng, mắt của Wen Junhui bình thường đã to, tròn, trong trẻo và chúng sẽ sáng lấp lánh nếu như cuộc trò chuyện được chuyển sang chủ đề mà Junhui rất giỏi, ví dụ như việc học thêm từ vựng tiếng Trung.

"Qīn, Qīn, Qīn.." Junhui thích thú lặp lại từ đấy nhiều lần, cơ mà lạ ở chỗ lúc nãy em hỏi Coco có muốn bobo không, ấy mà vừa hỏi lại một lần nữa thì thấy mèo họ Jeon chụp lấy thời cơ mà bobo mình một phát..ngay m-môi luôn..

"Ya Jeon Wonwoo! Em hỏi Coco bobo chứ đâu phải bạn, mà bobo chứ không phải hun!"

Nhìn bạn người yêu bên cạnh xù lông nổi giận, Jeon Wonwoo chẳng thấy đáng sợ tí nào, ngược lại trong mắt anh Wen Junhui hiện tại chỉ là đáng yêu một trăm phần trăm mà thôi. Tờ giấy hướng dẫn đáng thương bị Wonwoo vứt sang một bên và đáp ở đâu đấy trên sofa, và Junhui cảm nhận được hai bên má của mình đang bị giữ chặt lại bởi đôi bàn tay chai sần nhưng ấm áp của cậu bạn trai, lại cảm nhận tiếp được môi mình ấm ấm, rồi cuối cùng là bị người ta đè hẳn ra ghế mà hôn tới tấp, đến thở cũng chẳng thở được luôn. Em nhỏ Coco có vẻ ở nhà Mingyu Minghao khá quen với việc này rồi hay sao đấy (hoặc có lẽ là ở nhà mèo Jeon và mèo Wen gần tròn ba ngày) mà thấy hành động của mấy người yêu nhau, liền biết thân mà nhảy khỏi người Jeon Wonwoo và chạy vào nhà cây mà ủ ấm.

E hèm, nói thật thì Jeon Wonwoo tối hôm đấy đã khoanh tay trước Wen Junhui ngồi xếp bằng trên sofa mà thú tội, rằng anh chỉ định hôn má bạn một cái thôi nhưng anh lại thích hôn môi hơn...hay là một cái bobo nữa nha? và Jeon Wonwoo đúng là vừa tranh thủ muốn bobo người ta, vừa là cao thủ né đi chiếc gối bay đến muốn đập vào cái mặt tiền điển trai của mình, xuất phát từ Wen Junhui.

Chậc chậc, kiểu này Jeon Wonwoo phải ôm mèo Wen dỗ cả buổi mới được bobo người ta một cái đó nghen.

»»

Chiều cùng ngày hôm đấy, Junhui có hẹn Boo Seungkwan – cậu em thân thiết dạy bên trung tâm thanh nhạc cách trung tâm của em không xa, vừa đi du lịch từ bên phương trời tây về là đã bắt máy gọi điện lên ngay một kèo cà phê với Junhui liền. Cơ mà đến gần sát giờ hẹn thì lại bùng kèo, coi chịu nổi không chứ? Boo Seungkwan cũng biết mình mà gặp người ta chắc chắn sẽ bị mắng một trận té tát nên đã rất nhanh gọi điện xin lỗi và hẹn vào ngày hôm sau, lí do là vì em người yêu họ Lee của Seungkwan bảo bố mẹ em ấy mời Seungkwan về nhà dùng bữa tối.

Thôi thì lí do đó Wen Junhui cũng nghĩ nó quan trọng hơn việc đi cà phê với mình. Đơn giản là mấy tháng trước, Junhui cũng đã ở trong trường hợp giống Boo Seungkwan. Hôm đấy là Jeon Wonwoo đang bận công tác ở quận Gangnam, vậy mà nghe Junhui gọi đến bảo bố mẹ Moon mời anh về nhà ăn cơm, Wonwoo liền tức tốc hoàn thành hồ sơ giáo án ở trường công tác thật nhanh và chạy về nhà với em.

Vậy đó, Wen Junhui nhận được cuộc gọi của Boo Seungkwan khi đã đi bộ gần đến cửa tiệm cà phê rồi, cách khoảng ba hoặc bốn dãy phố nữa là tới rồi, đành phải quay đầu vòng về lại nhà. Mà về nhà thì cũng vui, ở nhà có tận hai bạn mèo chờ lận đó, Junhui vẫn còn nhớ có mấy lần em phải đi ra ngoài mua chút đồ hoặc sang nhà bạn chơi thì lúc về, vừa mở cửa là đã thấy hai bạn mèo bay đến ôm chầm lấy em. Một lớn vòng tay ôm cổ rồi kéo Junhui vào lòng, một nhỏ với bộ lông mềm mượt vừa được chải thẳng tắp vào nếp mà cọ cọ ở dưới chân.

Nhưng đó là thường ngày, còn hôm nay lúc về đến nhà lại chẳng có ai ra đón Wen Junhui cả, mèo nhỏ lẫn mèo lớn chẳng thấy ai trong nhà. Wen Junhui nghĩ mình sắp mất mèo lần thứ hai rồi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trước khi đặt chân vào phòng khách. Thật sự nó rất là...loạn? Để mà dùng từ loạn thì cũng chẳng phải nữa, vì Jeon Wonwoo hiện tại chính là đang đuổi theo phía sau và Coco đang chạy ở phía trước, từ phòng khách vào phòng ngủ rồi trở ngược ra phòng bếp, cứ thế mà Junhui ngồi ở sofa được mười phút hơn vẫn chưa thấy hai người có dấu hiệu dừng lại.

Lí do mà Jeon Wonwoo rượt con mèo đó là vì trong lúc anh ngồi cắt móng tay cho nó, Coco đã làm loạn trong lòng và một phát những móng tay dài ở tay còn lại cào thẳng lên tay của Wonwoo, xuất hiện hai đường dài trên cánh tay anh. Nổi điên không chứ? Mình đã ngồi cắt móng tay cho nó rồi, trong khi thời gian đấy có thể nằm nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị bài dạy cho tiết học sắp tới, thì nó lại làm loạn cả lên và một cú không thương tiếc tặng hẳn hai đường cào xinh đẹp in trên cánh tay mình. Hảo con mồn lèo này thật.

"Moon Jun à, khi nào Minghao mới đến đón Coco về vậy?" Jeon Wonwoo sau một hồi đuổi bắt thì cũng túm được Coco và ôm nó vào lòng mà ngã người rơi tự do xuống sofa, bên cạnh là Junhui đang cắm mặt vào điện thoại đọc nội dung một phim nào đấy rất hot trên Netflix.

"Cỡ chút nữa, Minghao bảo đáp máy bay là bắt taxi tới nhà mình liền."

Wonwoo cũng ậm ừ bằng giọng mũi, rồi lại nhìn Coco đang mất dần năng lượng, nằm ỉu xìu trên lồng ngực của anh mà thở đều. Ra là mi cũng biết mệt à, lúc nãy chạy dữ lắm mà, nếu Wonwoo mà không túm cổ nó về chắc người đuổi ngược lại là Coco và người chạy phía trước là anh mất.

"Minghao chắc cũng tới lẹ nên Coco về nhà ẻm ăn hay cho ăn bây giờ luô–" Junhui sau hơn mười phút đọc và tìm hiểu về bộ phim đang rất thịnh hành ở trên Netflix mới rời điện thoại. Chợt nhớ rằng Minghao sẽ đến đón Coco lúc bốn giờ chiều và hiện tại đã là ba giờ mười lăm hơn, thiết nghĩ có cần cho ẻm ăn luôn hay không nên mới quay sang hỏi bạn người yêu. Ấy vậy mà người ta nằm dựa đầu ra đằng sau mà ngủ mất tiêu rồi, Coco cũng nằm yên trên người Wonwoo ngủ nốt luôn. Chiếc lược chải lông cho Coco vẫn còn được Wonwoo nắm chặt trong tay, tay còn lại đặt trên lưng của Coco, nhiều lúc Junhui tự hỏi rằng hai người này có thật sự là ghét nhau đến nỗi ba ngày trời Coco ở đây em đều phải trở thành sứ giả hoà bình mà sau cuộc ẩu đả cả Wonwoo lẫn em mèo đều ôm nhau ngủ ngon lành như này à? Lạ thật.

Ngồi ngây người một hồi thì em cũng quyết định sẽ để lại không gian riêng cho Wonwoo và Coco ngủ. Còn mình sẽ đi vào bếp để chuẩn bị cho bữa chiều cho cả hai, chắc là lúc nãy Wonwoo trông em mèo mệt đến nỗi thiếp đi như này nên lúc tỉnh dậy sẽ đói lắm đây. Wen Junhui thiệt là tinh tế quá mà.

nhìn hai người đấy như bố con vậy – tin nhắn gửi đến từ Minghao ting một cái ở máy Junhui.

À, lúc nãy Junhui thấy Wonwoo với Coco ôm nhau ngủ dễ thương quá nên chụp cho Minghao xem, sẵn lưu về máy để khi nào rảnh thì lôi ra ngắm bạn người yêu. Mà công nhận, giống bố con thật, và Junhui cảm thấy cảm giác thân thuộc nữa.

Cảm giác như một gia đình ba người, Coco, Jeon Wonwoo và Wen Junhui.

hoàn.

– sept 21st, 22.


(*): mình search google thì Qīn trong tiếng Trung có nghĩa là hôn ( má, môi, etc.)































TMI.

hế lô, mình là một wonhuist mới chập chững chân ướt chân ráo bước vào shipdom nên mong sẽ quen được nhiều người hơn hehe.

» cái ending nó thiệt là...wow, mình thật sự không biết phải viết sao nữa huhu, viết đi viết lại mà cảm thấy nó không vừa ý lắm. ;-;

» fic này trong một ngày nọ cuối tháng tám, mặc dù đã đi học và bận tối mặt nhưng mình vẫn mò lên wattpad tạo cái account và viết fic cho wonhui. em này mình viết draft ở notes từ hai ba tuần đầu tháng tám rồi mà mãi mới lập acc viết.

» lúc viết cái fic này mình có dự định sẽ để hai bạn mèo mới bắt đầu tìm hiểu nhau, nhưng delulu quá nên thôi viết hai bạn về chung một nhà rồi chăm thêm một em mèo nữa để giống gia đình ba người á =))))))

» văn phong của mình thật sự chỉ để viết delulu thôi và còn nhiều lỗi sai sót, câu chữ vẫn còn chưa hoàn chỉnh nhưng rất rất rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và vote fic đầu lòng của mình. jungmal kamsa.

» shortfic này đã hoàn, cảm ơn đã đọc và mình sẽ quay lại với một shortfic wonhui khác sớm thôi yay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro