Ngày Đầu Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo đứng chôn chân đứng trước cửa nhà, nhìn Wen Junhui một lượt, lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, gò má em xuất hiện vài vết trầy khiến Wonwoo có chút khó chịu mà nhíu mày. Điều thu hút anh hơn hết vẫn là con mèo với bộ lông màu vàng óng ánh, mình mẩy nó cũng dính không ít bùn, đang nằm ngủ ngon lành trong tay Junhui.

"Thiệt sự là phải nuôi thêm con mèo này nữa sao?"

Wonwoo từ trong bếp mang một ly nước ấm, đặt trên bàn phòng khách rồi ngồi xuống cạnh em, cũng lờ mờ đoán trước được chuyện này nhưng anh chỉ muốn nuôi một bạn mèo ở nhà thôi, thêm bạn mèo khác nữa là anh sẽ bị cho ra rìa ngồi một góc mất.

"Thì bạn biết rồi ấy, Minghao dù gì cũng đã nhờ trông hộ. Em không nỡ từ chối nên đồng ý nhận giữ ba ngày rồi, nha?"

Junhui, đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, ngồi gọn thành một cục bông tròn trên sofa trong phòng khách và ôm con mèo vào lòng. Nghe Wonwoo nói thế, thầm nghĩ có lẽ là anh chẳng đồng ý nuôi hộ cùng mình đâu, liền trưng cặp mắt long lanh ngước lên nhìn.

Thôi được rồi,

Jeon Wonwoo xin chào thua.

"Nhưng bạn có chắc là bạn nuôi cùng anh không hay là nhà này anh nuôi hai con mèo luôn vậy?"

"Bạn phải tin em! Em sẽ nuôi cùng bạn mà. Vậy là đồng ý rồi phải hông?"

"Ờ thì..vì bạn muốn nuôi thôi đấy."

"Vì Wonu của em cũng thương em nữa nè."

»»

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có của Jeon Wonwoo, nhưng anh vẫn phải vùi đầu vào mớ giấy tờ xếp thành từng chồng chi chít dấu mực đỏ, đặt ngổn ngang ở bàn làm việc. Wonwoo là một giảng viên chuyên Ngành Thiết kế đồ hoạ, hiện tại đang phải chấm bài kiểm tra cuối kì và làm hồ sơ tốt nghiệp cho học sinh lớp anh.

Wonwoo sau khi hoàn thành khoá thực tập đã có một khoảng thời gian hoạt động ở studio cùng với Lee Jihoon – bạn cùng phòng thời đại học. Phần lớn thời gian là thiết kế bản vẽ cho studio theo hướng độc, lạ nhưng không thiếu phần thoải mái cho Jihoon, phần còn lại là học vài ba buổi viết lời sản xuất nhạc cơ bản để mỗi khi ở nhà rảnh rỗi vẫn có thể tác nghiệp. Nhưng cách đây hơn hai năm trước, Wonwoo đã chuyển sang hướng làm giảng viên ở Đại Học A, mục đích là đưa bạn nhà đi dạy ở trung tâm rồi đến trường để tiện luôn một đường, mà giờ hai đứa đi làm là giờ cao điểm nên chuyện ùn tắc giao thông cũng không thể tránh khỏi. Tóm gọn lại, Wonwoo chỉ sợ bạn nhỏ nhà Jeon bị trễ giờ làm mà thôi.

ting.

Bàn tay đang cầm bút mực đỏ cũng ngưng lại. Wonwoo tháo kính đặt trên bàn, xoa nhẹ hai bên thái dương một chút rồi mới đi tìm điện thoại đã bị anh bỏ một xó nào đấy trên bàn từ lúc bắt đầu công việc chấm bài. Mất một vài giây cũng tìm được nó ở dưới xấp giấy báo cáo, sắc mặt của Wonwoo từ mệt mỏi lập tức thay đổi sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ ai gửi đến.

bạn nhà mình.



junie.
bạn mình ơi



wonu.
ơi ơi anh đây.



Xin thề, Wonwoo cực kì thích cách mà bạn nhà gọi anh như thế. Thật sự nó rất là đáng yêu, như bạn người yêu của anh, và cảm giác như người một nhà nữa-

À thì, Jeon Wonwoo cũng có dự định sẽ về chung một nhà đấy mà.



junie.
bạn làm việc xong chưa?
minghao gọi mà không thấy bạn nghe máy
có gì bạn gọi lại cho ẻm nhá
yêu bạn.



Vừa đọc tin nhắn xong, chưa kịp trả lời thì giao diện màn hình của Wonwoo liền đổi sang cuộc gọi đến với cái tên danh bạ 'Xu Minghao.' vì Junhui có nói rằng Minghao gọi mãi cho hắn mà không được, chắc là chuyện nhờ vả gì đấy, nên Wonwoo lập tức nghe máy luôn. Chữ xin chào còn chưa kịp thốt ra đã bị đầu dây bên kia cao giọng trách móc rồi.

"Jeon Wonwoo, em gọi nãy giờ sao không nghe máy vậy anh? À thôi nghe là được rồi."

Wonwoo cau mày để điện thoại cách với tai của mình một khoảng, "Chú gọi anh có việc gì? Nãy giờ anh bận nên không cầm điện thoại."

"Thì là ngày mai em với Mingyu sẽ bay đến Busan chơi khoảng ba ngày, tuần trăng mật đấy anh, hehe. Nên là.."

Minghao đột nhiên ngưng lại, trông có vẻ chần trừ một chút và Wonwoo có thể nhận ra được, kiên nhẫn chờ đối phương hoàn thành nốt ý còn lại.

"Con mèo nhà em hổng có ai trông, em có hỏi anh Jun rồi thì.. ảnh đồng ý trông hộ. Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết."

À, thì ra là nhờ anh trông mèo hộ. Nhà Mingyu và Minghao có một con mèo lông màu vàng óng ánh, tên Coco. Theo một lần Jeon Wonwoo đến nhà họ chơi hôm tiệc tân gia, con mèo đó rất dễ thương, gặp Junhui là sẽ dính người ngay nhưng đến Wonwoo thì nó cứ lăm le xoè mấy cái móng vuốt đã bị Minghao cắt gọn gàng sạch sẽ, nguyên một buổi hôm đấy Coco liên tục quấn lấy chân của Junhui mong được cưng nựng, và được em cưng thiệt, thậm chí là bobo nó những hai cái vào hai bên má. Còn Wonwoo ngồi bên cạnh thấy thế cũng muốn được bobo, ấy mà bị đẩy ra góc phòng khách nhà Mingyu và Minghao một cách không thương tiếc.

Cũng vì nó mà Junhui sau hôm đấy đòi nuôi mèo cho bằng được và cả hai kết thúc bằng việc cãi nhau một trận. Tất nhiên là sau một đêm giận dỗi mà không có người thương ôm ngủ, Jeon Wonwoo cũng đã dẫn bạn nhà đi ăn để chuộc lỗi và chở bạn sang nhà Minghao chơi với em mèo nhiều hơn.

"Trông hộ thì cũng được, chiều anh đón Jun, sẵn đưa đồ dùng của nó cho anh luôn ha."

"Okay em biết rồi, cảm ơn anh Wonwoo. Coco chắc chắn sẽ ngoan, em cúp máy nhé."

Minghao nói xong liền cúp máy. Dẫu biết Coco có lẽ sẽ xoè móng mèo với Wonwoo vào chiều nay nữa hoặc nó sẽ đi vài đường cào lên tay anh, nhưng vì Wen Junhui là ưu tiên hàng đầu nên Jeon Wonwoo đều đồng ý tất.

»»

"Moon Jun à, anh đến đón bạn nhé? Thật lòng đấy, anh không bận gì cả mà."

"Em nói bạn ở nhà là bạn ở nhà, em đang trên đường đi về rồi nên không cần đón em."

Junhui nhận túi đồ dùng và một vài gói đồ ăn cho Coco từ tay Minghao, xốc cái balo đằng sau lưng để đeo ngay ngắn rồi trả lời Wonwoo qua điện thoại.

"Dạ bạn anh nghe bạn hết. Vậy bạn về cẩn thận nha, anh chờ bạn ở nhà."

Em để Wonwoo cúp điện thoại trước, rồi cho nó vào túi áo khoác. Xoay sang nhìn Mingyu để nhận em Coco mà ôm vào lòng, Junhui thích con mèo này lắm luôn đó. Lần đầu tiên gặp nó là đã thích rồi, mắt Coco lúc nhìn Junhui lúc nào cũng híp lại, như là đang cười với em vậy ấy. Wonwoo bảo anh có chụp lại và để tấm hình đấy làm hình nền máy tính, mỗi lúc đi dạy sẽ có động lực hơn và Junhui lúc đó hai má nóng ran, ửng hồng mà ngại ngùng dụi đầu vào hõm cổ Wonwoo nhỏ giọng trách móc.

"Anh về nha hai đứa. Tuần trăng mật vui vẻ hén."

Vẫy tay tạm biệt Mingyu và Minghao, Junhui ôm Coco rời khỏi nhà, tản bộ về căn hộ của em và Wonwoo. Hôm nay vừa dạy nhảy xong ở trung tâm, Minghao bảo để ẻm chở cả hai về nhà Minghao rồi sẽ cùng Mingyu đưa Junhui về để Wonwoo ở nhà đang bận làm hồ sơ không phải chạy đi đón. Ấy mà Junhui muốn đi tản bộ, dạo quanh vài vòng đất Seoul cơ, chủ yếu là để đầu óc thư giãn. Nhà của Minghao về nhà Junhui chỉ mất tầm mười lăm phút đi bộ nên cũng chẳng sao.

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, thật sự, nhưng đến lúc đi ngang công viên có khu cầu trượt cho mấy bạn nhỏ, Coco đột nhiên nhảy xuống khỏi tay Junhui, nó chạy một mạch đến khu vui chơi, làm em phải chạy theo để ôm nó lại. Vậy mà em lại không cẩn thận vấp phải dây giày, ngã nhào ra đất. Bên ngoài chỉ xây xát nhẹ, nhưng đến lúc bắt được Coco lại thì trên gò má của Junhui lại xuất hiện thêm vài ba vết trầy.

Ầy, như này Jeon Wonwoo lại lo sốt vó cả lên.

»»

"Bạn ơi là bạn, để anh đi đón coi có phải được hơn không? Anh thà thức thêm vài tiếng để làm hồ sơ còn hơn là để bạn bị xây xát như này."

Jeon Wonwoo nghe tiếng chuông cửa, lập tức bỏ các bản báo cáo sang một bên, xỏ đôi dép bông đi trong nhà mà nhanh chân chạy xuống mở cửa. Nhưng vừa mở là đã đứng chôn chân đứng trước cửa nhà luôn, nhìn Wen Junhui một lượt, lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, gò má em xuất hiện vài vết trầy khiến Wonwoo có chút khó chịu mà nhíu mày. Điều thu hút ann hơn hết vẫn là con mèo với bộ lông màu vàng óng ánh, mình mẩy nó cũng dính không ít bùn, đang nằm ngủ ngon lành trong tay Junhui.

Wonwoo bế Coco đã được tắm rửa sạch sẽ, đặt nó nằm trên sofa phòng khách. Xong xuôi rồi mới đi lên phòng ngủ của hai đứa tìm hộp cứu thương để sát trùng cho bạn nhỏ nhà Jeon.

"Em biết rồi, bạn đừng la em nữa nha?"

Junhui ôm gối hình con mèo mà em nói nó giống Wonwoo phiên bản mini trong lòng, ngồi ngoan trên giường nhìn anh đi đi lại lại chuẩn bị những miếng băng gạc, thuốc sát trùng và vài gói bim bim cho bạn nhỏ ăn đỡ đói nữa. Lúc Wonwoo xoay sang, thấy bạn nhà mình mắt long lanh lập tức mềm lòng, yêu chiều hôn nhẹ lên trán.

"Anh thương bạn, anh lo cho bạn, bạn đừng để mình bị thương nữa được không? Anh đau."

Wonwoo quỳ trên nền phòng ngủ, vươn tay xoa đầu Junhui rồi nhẹ nhàng hôn mu bàn tay em, cầm tay em đặt lên lồng ngực trái của mình.

"Đau ở đây này, thương lắm đấy."

Oh, cái đồ sến súa này. Wen Junhui xin thừa nhận, bản thân em đã đổ đứ đừ rồi.

"Nhưng mà mình phải nuôi con mèo này những ba ngày đấy, Coco nó không thích anh, có khi anh với nó lại choảng nhau quá."

Junhui khúc khích cười, Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh làu bàu về con mèo nhà Mingyu Minghao nhưng vẫn rất ân cần và nhẹ nhàng chấm bông sát trùng trên gò má của Jun để em không bị đau.

"Hông sao đâu mà, bạn còn có em ở đây đó nha! Bạn quên em rồi hả?"

"Ể sao mà anh quên bạn được? Ưu tiên số một của anh nghĩ sao mà anh quên vậy nè."

Dẻo miệng.

Nhưng Wen Junhui thích vậy đó.

Tổng kết lại, hôm nay nhà Jeon và Moon lại có thêm một em mèo vào ở chung ba ngày. Gia đình nhà mèo? Cũng giống giống vậy đó.

tbc.

— aug 31st, 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro