Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oẹ"

Điền Nguyên Vũ mở vòi nước để súc miệng, sau khi nôn ra bụng lại càng khó chịu. Hai tay ôm bồn rửa, suy nghĩ nên tắm hay uống thuốc trước. Ký túc xá hình như không có nước, muốn uống thuốc phải đun nước hoặc ra bếp công cộng lấy. Đầu óc anh choáng váng, không muốn động đậy. Thật ra có thể uống thuốc khô, cũng không phải là anh chưa từng làm qua.

"Cộc cộc cộc."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó là giọng của Văn Tuấn Huy : "Giáo sư Điền, tôi đun sữa. Anh uống cho nhuận tràng."

Điền Nguyên Vũ lấy khăn giấy lau vệt nước trên mặt, che bụng lại đi mở cửa, Văn Tuấn Huy đưa sữa cho anh, "Nhìn anh đi đứng không vững, chắc hẳn bụng dạ khó chịu. A, độ ấm vừa đủ này.".

Sữa có mùi nồng , Điền Nguyên Vũ muốn uống nhưng lại nói: "Tôi muốn uống thuốc."
"Hả?" Văn Tuấn Huy khựng lại.
"Sữa với thuốc..." Điền Nguyên Vũ nói, bụng đau đến nỗi không đứng vững. Anh xoay người ngồi xuống ghế trong phòng, "Sẽ sinh ra phản ứng hóa học."
"A, tôi không biết," Văn Tuấn Huy rất ảo não, "Đúng rồi... Vậy anh đã uống rượu có thể uống thuốc sao?"
"Thuốc dạ dày được." Điền Nguyên Vũ cầm lọ thuốc trên bàn lên, anh không ngờ lọ thuốc lại nhẹ như vậy. Anh lắc lắc, bên trong trống không.
"Không còn nữa?" Văn Tuấn Huy đi vào ký túc xá, cầm lấy lọ thuốc của anh nói: "Đợi chút, tôi mua cho anh!"
"Cậu..." Điền Nguyên Vũ muốn ngăn lại, nhưng Văn Tuấn Huy đã bỏ chạy . Anh kinh ngạc trước tốc độ của cậu.
Muộn thế thì làm gì còn nhà thuốc nào mở cửa, Văn Tuấn Huy có thể đi đâu mua?

Không thể uống thuốc, Điền Nguyên Vũ lựa chọn đi tắm. Nước nóng dội lên người làm cơ bắp giãn ra, anh muốn tắm một lát, nhưng sương mù nhanh chóng tràn ngập phòng tắm nhỏ khiến anh không nén được sợ hãi.

Anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn đồng hồ, đã nửa giờ trôi qua mà Văn Tuấn Huy vẫn chưa quay lại.
Điền Nguyên Vũ gọi điện cho Văn Tuấn Huy bảo cậu đừng mua, muộn thế này cũng không mua được. Anh có thể chịu đựng cơn đau bụng một đêm, anh đã quen, một đêm rất nhanh sẽ qua thôi.

Anh gọi ba lần liên tiếp nhưng không ai trả lời, không biết có phải cậu để quên điện thoại không.
Bụng Điền Nguyên Vũ đau không chịu nổi , anh liếc nhìn cửa, không biết có nên đóng lại không, anh sợ khi Văn Tuấn Huy trở về bản thân ngủ quên mất. Tuy nhiên, khi bị đau bụng thì không dễ đi vào giấc ngủ, anh nằm trên giường nghe thấy âm thanh liền mở mắt ra .

Văn Tuấn Huy đẩy cửa đi vào.
"Đánh thức anh sao?"
"Không ngủ được." Điền Nguyên Vũ chống tay ngồi dậy, thấy trên tay cậu mang theo một cái túi: "Mua ở đâu?"
"Bệnh viện." Văn Tuấn Huy đi tới trước bàn, "May mắn không phải thuốc kê đơn, anh có thể mua... Không có nước, tôi đi lấy cho anh."
Cậu đắp chăn cho anh rồi vội vàng đi ra ngoài, chưa đến nửa phút đã quay lại.
Cậu cầm thuốc và cốc đi đến trước mặt Điền Nguyên Vũ , "Uống thuốc rồi đi ngủ."

Điền Nguyên Vũ nhìn đồng hồ, đã khoảng hai giờ sáng. Văn Tuấn Huy đã đi ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, bệnh viện gần nhất cách trường học chỉ mất mười phút đi ô tô, rõ ràng là cậu đã phải đến nhiều bệnh viện để mua thuốc.
Trên trán Văn Tuấn Huy vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đêm thu này giống như nước ấm trong cốc chảy từ cổ họng trượt xuống dạ dày, xoa dịu cổ họng khô khốc của anh.
"Vất vả cho cậu rồi." Điền Nguyên Vũ nói.
"Không sao đâu," Văn Tuấn Huy ngồi bên giường nói: "Lần sau... nói với bọn họ dạ dày của anh không tốt, không uống được thì đừng uống. Anh vừa mới bình phục, không thể lại thêm chuyến nữa vào bệnh viện được. "

Điền Nguyên Vũ liếc nhìn nơi Văn Tuấn Huy đang ngồi. Anh không quen với việc có người ngồi trên giường mình, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cầm cốc lên uống thêm một ngụm nước , nói:" không uống được bao nhiêu, tửu lượng của tôi không tốt lắm."
"Vậy rượu của anh rất tốt đấy," Văn Tuấn Huy nhìn anh cười nói, "Anh uống nhiều mà không có hành động điên cuồng, cũng gần như bình thường. Tôi thì khác, uống quá nhiều liền ..."
Nhớ lại mình từng ôm Từ Minh Hạo khóc lóc ,Văn Tuấn Huy liền cảm thấy mất mặt, cậu cười cười đem lời phía sau rút lại : "Vậy chúng ta quyết định đi thành phố Y, tôi sẽ chỉ đường cho anh... Đúng rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian mua vé đặt trước khách sạn. Ngày lễ đông người, muộn hơn nữa thì rất khó đặt phòng. Đưa tôi số CMND của anh, tôi đi mua vé máy bay ".
Điền Nguyên Vũ dựa vào đầu giường, "Tôi tự mua."
"Được rồi, tôi mua xong sẽ gửi số hiệu chuyến bay cho anh," Văn Tuấn Huy nghịch nghịch điện thoại, vẻ mặt khá hưng phấn, "Đêm 30 chúng ta đi nhé? Giá vé ngày mùng 1 đắt hơn rất nhiều." A... đừng về mùng 7, mùng 6 vé máy bay rẻ hơn, mùng 6 chúng ta về nhé."
Điền Nguyên Vũ hơi nghiêng đầu nhìn cậu,anh không thực sự nghe cậu nói gì, nhưng cậu líu lo không ngừng khiến Điền Nguyên Vũ cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường.
Kỳ lạ thật, không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, nhưng Điền Nguyên Vũ dần dần buồn ngủ. Trong lúc Văn Tuấn Huy không ngừng luyên thuyên bên tai, anh càng thấy mí mắt nặng trĩu.
"Tôi mua xong rồi, chuyến bay sẽ gửi đến..." Văn Tuấn Huy quay đầu lại, thấy Điền Nguyên Vũ đang nhắm mắt,cậu cũng không nói nữa.

Cậu biết đã muộn lắm rồi, không nên quấy rầy Điền Nguyên Vũ nghỉ ngơi, nhưng cậu chỉ là không muốn rời đi. Lần đầu tiên vào ký túc xá Điền Nguyên Vũ , lần đầu tiên cậu cùng anh thân thiết như thế này, Văn Tuấn Huy có động cơ rất ích kỷ , muốn ở lại lâu hơn nữa. Thậm chí còn muốn bắt chước Nhậm Dư Hoàn, ôm chăn đến nằm dưới sàn.

A... Đúng rồi! ngủ chung phòng, đi du lịch đây không phải là một cơ hội rất tốt sao? Văn Tuấn Huy cực kì phấn khởi, lặng lẽ rời khỏi ký túc Điền Nguyên Vũ .

Đặt trước khách sạn chỉ còn một phòng.

** ***
Điền Nguyên Vũ không có nhiều hứng thú đi chơi, trong đời cũng không có sở thích lớn lao gì, việc gì cũng có thể làm, nhưng cũng có thể không làm. Nếu không phải vì đêm say hôm đó, Văn Tuấn Huy khiến anh cảm nhận được sự thoải mái và trân trọng chưa từng có, anh đã không đồng ý đi du lịch. Nhưng anh không hề hối hận và anh sẽ tận tâm làm bất cứ điều gì anh đã hứa. Văn Tuấn Huy sẽ thảo luận rất kỹ lưỡng về mọi kế hoạch du lịch với anh để đảm bảo rằng mọi điểm tham quan và kế hoạch đều có thể khiến anh hài lòng.

Điền Nguyên Vũ không có gì bất mãn, Văn Tuấn Huy nói gì Điền Nguyên Vũ cũng nói được.
- Hehe, thế là kế hoạch du lịch của chúng ta đã hoàn thành. Tôi rất mong chờ chuyến đi vào tối mai!!
Niềm vui của Văn Tuấn Huy lan từ tin nhắn Wechat đến Điền Nguyên Vũ , anh dường như có thể tưởng tượng ra Văn Tuấn Huy khi vui vẻ, cười nhe ra hai cái răng nanh.

Răng nanh là biểu tượng của Văn Tuấn Huy. Lúc nói chuyện bình thường thì không nhìn thấy, chỉ thấy khi cười. Điền Nguyên Vũ dần dần bắt đầu mong đợi. Mong đợi là một điều tốt đẹp,thời gian càng đi qua càng hi vọng. Điền Nguyên Vũ rõ ràng cảm thấy mình có hứng thú với việc đi du lịch. Có lẽ ra ngoài một chút thực sự có thể giúp tâm trạng thư giãn.

Ngày 30 này,Điền Nguyên Vũ chỉ có một tiết buổi sáng, tan làm liền về ký túc xá thu dọn hành lý, 7 giờ tối lấy vé máy bay.

"Reng reng~"
Điện thoại di động trên bàn reo lên, Điền Nguyên Vũ bước tới, ánh mắt có chút loé lên. Dòng chữ Giang Khiết hiện lên trên màn hình. Đã hơn ba tháng kể từ khi trở về từ bệnh viện. Điền Nguyên Vũ hít một hơi thật sâu rồi trả lời điện thoại.
"Alo."
"Haha," tiếng cười quen thuộc của Giang Khiết lọt vào tai Điền Nguyên Vũ , "Vẫn như cũ, không chịu gọi bố."
Điền Nguyên Vũ cầm cốc uống nước rồi nói: " Ông tìm tôi có chuyện gì?"
"Nghe nói con tìm ta? Thật kỳ lạ con lại chủ động tìm ta, có phải xảy ra chuyện gì không?"
Điền Nguyên Vũ mở cửa ban công, gió thổi vào má, cảm giác thật dễ chịu. Lý do tìm Giang Khiết mấy tháng trước giờ đã không còn nữa.
"Không..." Điền Nguyên Vũ nói: "Sức khỏe của ông thế nào rồi?"
" Hồi phục rất tốt," giọng Giang Khiết quả thực không tệ, "Ngày mai là sinh nhật con, chúng ta đã không gặp nhau mấy năm rồi... gặp nhau nhé."
Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng gần đây luôn có người muốn gặp anh, nhưng họ đều là những người anh không muốn gặp.
Giang Khiết thở dài: "Tiểu Vũ, sau khi con người trải qua sinh tử sẽ cảm thấy rất nhiều chuyện không còn quan trọng nữa. Ta có chuyện muốn nói với con, có thể gặp ta được không?"
Điền Nguyên Vũ hơi bất ngờ trước giọng điệu của Giang Khiết. Trong trí nhớ của anh, Giang Khiết là người xa cách và nghiêm túc, khi đối mặt với anh còn mang vẻ mặt vô nhân đạo 'Tôi sẽ không bao giờ đưa cậu về Điền Gia'. Bệnh tật mang lại cho con người sự thay đổi lớn về tâm lý như vậy.

Dường như cảm nhận được sự do dự của Điền Nguyên Vũ , Giang Khiết nói thêm: "Lần này bố may mắn sống sót. Nếu như không may, hai bố con chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa".
Câu nói này thực sự khiến Điền Nguyên Vũ xúc động, anh nói: "Tối nay tôi sẽ đi thành phố Y, khi về sẽ nói chuyện sau."
"Ồ? Đến thành phố Y," Giang Khiết nói, "Du lịch?Cùng tiểu minh tinh kia à ?."
"Không... với một người bạn."
"Vậy thôi... Bây giờ con đến với ta được không? Ta muốn tổ chức sinh nhật cho con trước."
Điền Nguyên Vũ hôm nay vốn không chuẩn bị gặp mặt, vừa định từ chối, Giang Khiết lại nói: "Làm cha thất bại, ta còn chưa từng tổ chức sinh nhật cho con, lần đầu tiên làm con đừng từ chối. "
Điền Nguyên Vũ thực sự không thể từ chối, có lẽ nếu Giang Khiết không bị bệnh, anh đã từ chối với thái độ mạnh mẽ, anh không cần tình phụ tử muộn màng của Giang Khiết, cũng không cần bất cứ sự đền bù nào.Tạo thành tổn thương vĩnh viễn đều là tổn thương. Nhưng anh không thể từ chối một ông lão mới khỏi bệnh nặng, cũng không thể từ chối giọng điệu nhẹ nhàng của Giang Khiết .

Anh đồng ý.

Vừa bước xuống khu ký túc xá đã thấy Văn Tuấn Huy tay cầm trái cây đi về, nhìn thấy Điền Nguyên Vũ liền chạy tới.
"Hành lý của anh đã thu dọn xong chưa?" Văn Tuấn Huy cười toe toét với anh.
"Ừm." Điền Nguyên Vũ liếc mắt nhìn thấy răng nanh.
"Buổi chiều không có việc gì làm", Văn Tuấn Huy nói, "Nếu biết sớm hơn, tôi đã mua vé đi buổi chiều. Chúng ta đi ăn trưa đi."
"Tôi..." Điền Nguyên Vũ ngập ngừng, "Tôi có hẹn vào buổi trưa."
"Ồ, vậy anh đi đi."
"Ừm." Điền Nguyên Vũ suy nghĩ một chút, địa chỉ Giang Khiết cho hắn cách trường học và sân bay rất xa, nếu chậm trễ nhiều có thể sẽ không kịp lên máy bay: "Địa điểm hẹn hơi xa, lúc nào cậu xuất phát có thể mang giúp tôi hành lý được không?"
"Đương nhiên!" Văn Tuấn Huy mỉm cười, đưa tay với anh: "Chìa khóa phòng."
Điền Nguyên Vũ lấy chiếc chìa khóa ký túc xá trong ba chiếc chìa khóa duy nhất của mình ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Văn Tuấn Huy: "Cảm ơn."
Văn Tuấn Huy nắm lấy tay anh, trả lại chìa khóa, nói: "Anh liên tục nói cảm ơn, tôi không giúp đâu."
Cậu nói không giúp nhưng trên môi vẫn tươi cười, Điền Nguyên Vũ biết cậu đang nói đùa.
"Tôi quen rồi, sau này sẽ chú ý." Điền Nguyên Vũ nói.

Sau này. . .

Lời này có sức sát thương với Văn Tuấn Huy, nụ cười của cậu có chút cứng ngắc, trong lòng ngứa ngáy tê dại. Cậu cầm lấy chìa khóa rút tay lại, xoay người chạy về phía tòa nhà, "Anh đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian. "

Sau khi vào thang máy, Văn Tuấn Huy đưa tay ôm lấy trái tim đang đập của mình. Tuy cậu biết những gì Điền Nguyên Vũ nói sau này không phải như cậu nghĩ, nhưng dù sao ngay từ đầu anh cũng đã nói, dù sau này không thể là người yêu thì họ vẫn sẽ là bạn.
Nhưng vừa rồi giọng điệu nhẹ nhàng của Điền Nguyên Vũ lại khiến Văn Tuấn Huy có ảo giác. Sau này... chính là cậu nghĩ đến ý tứ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro