Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày quốc khánh, Điền Nguyên Vũ vẫn không đồng ý đề xuất đi ra ngoài chơi của Văn Tuấn Huy. Kỳ thực không phải Điền Nguyên Vũ không đồng ý, mà là anh căn bản không trả lời. Không nhận được hồi âm, kế hoạch đi chơi của Văn Tuấn Huy không thể thực hiện được nên cậu đành phải chèn một câu hỏi vào đoạn chat hàng ngày.
- Tôi chơi bóng rổ với Nhậm Dư Hoàn và một vài người khác, bọn họ bị tôi ngược thê thảm lun.
- Tôi đói quá, tôi đợi anh ở căng tin A.
- Anh nghĩ sao nếu chúng ta đến thành phố Y vào ngày quốc khánh?

"Anh Huy, anh còn chưa lĩnh lương sao?" Nhậm Dư Hoàn nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, lắc lắc.
Văn Tuấn Huy khóa màn hình điện thoại lại, "Yên tâm đi! Mùng mười hàng tháng, thiếu sao được miệng cậu, phiền chết đi được."
"Em sẽ làm phiền anh mỗi ngày cho đến khi được ăn bữa này thì thôi. ", Nhậm Dư Hoàn nói: "Đây là một trong những điều kiện em không ra ngoài thuê phòng đó".
Sau khi Văn Tuấn Huy nói hết nước hết cái, Nhậm Dư Hoàn cuối cùng đã từ bỏ ý định thuê phòng ngoài trường. Tuy nhiên cái giá của Văn Tuấn Huy hơi cao, việc đầu tiên là trả cho Nhậm Dư Hoàn một bữa ăn ngon.
Thứ hai, sàn nhà của ký túc xá Văn Tuấn Huy là giường dự phòng của Nhậm Dư Hoàn. Mỗi khi chán sống trong ký túc xá, hắn luôn có thể đến ký túc xá Văn Tuấn Huy để ngủ.
"Biết rồi." Văn Tuấn Huy vẫy tay với hắn, "Tôi muốn đi ăn cơm, mọi người chơi tiếp đi."
"Lại với giáo sư Điền à?"
"Ừm."
Nhậm Dư Hoàn đuổi theo cậu: "Với tính cách của anh, anh nghĩ làm sao có thể làm bạn với giáo sư Điền vậy? Không đúng, phải nói làm sao giáo sư Điền chịu làm bạn với anh?"
"Mị lực." Văn Tuấn Huy nói.
"Mị lực cái rắm," Nhậm Dư Hoàn chậc một tiếng, "Em nghĩ giáo sư Điền ngại nói anh phiền thì có."

Văn Tuấn Huy đột nhiên dừng lại, Nhậm Dư Hoàn đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu nhìn cậu: "Không phải đâu, em chỉ tùy tiện nói thôi. Anh giận hả?"
Không phải cậu tức giận, Văn Tuấn Huy nheo mắt nói: "ngại nói sao?"
"Em tùy tiện nói thôi mà." Nhậm Dư Hoàn có chút không biết làm sao, "Anh đừng coi là thật."
"Không sao đâu!"Văn Tuấn Huy nắm bả vai cậu, "Cảm ơn cậu nhắc nhở."
Văn Tuấn Huy xoay người bỏ chạy, Nhậm Dư Hoàn có chút không hiểu.

Văn Tuấn Huy vừa chạy vừa thầm trách mình, Điền Nguyên Vũ chưa bao giờ đáp lại anh có muốn ra ngoài chơi hay không. Có phải là vì ngại từ chối cậu hay không mà cậu như một kẻ ngốc một mực truy vấn. Đây chẳng phải là tạo áp lực cho Điền Nguyên Vũ sao!

Ôi, ngu ngốc.

Cậu chạy đến phòng làm việc của Điền Nguyên Vũ, cậu quá nóng lòng tưởng tâm tình Điền Nguyên Vũ mấy hôm trước không tốt nên nghĩ đến việc ra ngoài chơi thuận tiện giải sầu. Cậu không cân nhắc xem Điền Nguyên Vũ có bằng lòng hay không.
"Văn Tuấn Huy?"
Đột nhiên có người từ trên cao gọi cậu, Văn Tuấn Huy ngẩng đầu, Điền Nguyên Vũ đứng ở cầu thang nhìn cậu, phía sau có mấy giáo sư.
"À," Văn Tuấn Huy mỉm cười, "Xin chào các giáo sư."
Điền Nguyên Vũ đi xuống, nói: "Tối nay tôi với vài giáo sư có hẹn."
"A, được." Văn Tuấn Huy bước sang một bên, "Vậy anh đi đi."

Điền Nguyên Vũ cùng mấy vị giáo sư đi xuống lầu, Văn Tuấn Huy thở hổn hển, trong lòng mơ hồ có chút mất mát. Anh có thể nói với cậu trên Wechat rằng tối nay anh có hẹn mà. Hoặc vì không biết phải đáp lại lời mời đi du lịch của cậu như thế nào nên anh thậm chí còn không trả lời các tin nhắn khác.
Cậu như quả bóng xì hơi ngồi trên cầu thang. Đánh bóng nửa buổi chiều, bụng đã sớm đói nhưng lúc này đột nhiên mất cảm giác thèm ăn.

"Đã đến giờ ăn anh Nhạc."
Tiểu Dư mở cửa phòng nghỉ, trên tay xách một túi đầy đồ ăn, đặt từng món ăn lên bàn: "Đều là món anh thích nhất."
Nghê Nhạc nằm trên sofa nhìn chằm chằm trần nhà, làm ngơ trước lời Tiểu Dư nói.
Tiểu Dư thở dài, ngồi xổm trước mặt hắn, "anh Nhạc, bốn mươi phút nữa sẽ bắt đầu ghi hình, anh nhanh ăn chút gì đi. Dự kiến ​​buổi ghi hình sẽ kéo dài đến tận sáng sớm. Anh không ăn sợ là không chịu được."
Nghê Nhạc không trả lời, Tiểu Dư gọi trợ lý mới Tiểu Chu, hai người bưng bàn đến cho Nghê Nhạc, Tiểu Dư cầm đũa và bát đút cho hắn, "Anh Nhạc, há miệng."
Nghê Nhạc máy móc mở miệng, một miếng thịt nhét vào miệng, ăn như người mất hồn, Tiểu Dư thậm chí không dám thở mạnh. Sau khi ly hôn, Nghê Nhạc mỗi ngày đều rất cáu kỉnh ,vừa có chút chuyện gì đó đều có thể rơi vào trạng thái nổi giận. Hai ngày qua, hắn đột nhiên như không có linh hồn, không còn sức lực dù có làm gì đi chăng nữa , giống như chỉ có cơ thể hắn ở đó. Nhưng Tiểu Dư cũng không dám chọc hắn, biết đâu Nghê Nhạc giận cá chém thớt thì có đánh cậu hay không.
Ăn đứt quãng nửa bát cơm, Nghê Nhạc đưa tay chặn lại nói: "Đủ rồi".
"Không ăn nữa à?" Tiểu Dư hỏi.
Nghê Nhạc lại ngẩn người trong không gian của chính mình.
Tiểu Dư gọi Tiểu Chu: "lại đây ăn cơm."

Cậu rất đói đến nỗi ăn một cách ngấu nghiến, tốt nhất là nên ăn xong và dọn dẹp trong vòng mười phút.
"Anh ấy có trả lời cậu không?" Nghê Nhạc đột nhiên nói.
Tiểu Dư nuốt đồ ăn vào miệng, mở điện thoại ra đặt cạnh Nghê Nhạc: "Anh nhìn xem."
Nghê Nhạc quay đầu lại, cầm điện thoại của Tiểu Dư bấm vào Wechat, trên trang trò chuyện có quá nhiều đoạn chat, kéo xuống kéo xuống mấy lần cũng không thấy Wechat của Điền Nguyên Vũ . Hắn ngay lập tức chuyển sang thanh tìm kiếm, rất nhanh thấy Điền Nguyên Vũ . Tin nhắn cuối cùng được Tiểu Dư gửi cách đây vài ngày.
- Giáo sư Điền, anh có thể gọi cho tôi được không?
- Dạo này tôi có cảm giác anh Nhạc như bị trúng thuốc súng. Nếu cứ tiếp tục như vậy tôi thực sự không chịu được nữa.
- Thật ra anh Nhạc nhớ anh lắm, làm ơn gọi cho tôi nhé.
Điền Nguyên Vũ chẳng những không gọi điện mà còn không trả lời Tiểu Dư. Tại sao anh lại, anh thật sự không để ý tới hắn nữa sao?

Nghê Nhạc gần đây một mực tự hỏi vì sao, hắn cùng Điền Nguyên Vũ yêu nhau hơn mười năm, hắn căn bản không tin Điền Nguyên Vũ thật sự không cần hắn nữa. Phải chăng vì Tiết Tấn, vì ra ngoài đón sinh nhật cùng Tiết Tấn mà Điền Nguyên Vũ quyết định ly hôn? Nhưng hắn và Tiết Tấn không có gì vượt quá giới hạn, hắn đã nói rõ với Điền Nguyên Vũ , sao anh lại tự mình chuốc khổ làm gì ? Nghê Nhạc nghĩ mãi không ra liền nhắn tin cho Điền Nguyên Vũ .
- giáo sư Điền, anh thực sự sẽ không bao giờ gặp lại anh Nhạc nữa sao?
Tin nhắn được gửi đi xong, Nghê Nhạc lúng túng ngồi dậy.
Xác minh bạn bè đã được bật nhưng bạn chưa phải là bạn bè của anh ấy (cô ấy). Vui lòng gửi xác minh bạn bè trước.
"Anh ấy đã xóa cậu rồi!" Nghê Nhạc sửng sốt.
"Hả?" Tiểu Dư ngừng lau bàn, đi tới nhìn xem, dấu chấm than màu đỏ khá chói mắt.
"Sao anh ấy lại xóa cậu?" Nghê Nhạc nhìn cậu.
Tiểu Dư muốn nói mình không biết, nhưng lại không dám nói ra, đầu cậu nhanh chóng nhảy số, "Anh Nhạc, giáo sư Điền có lẽ đang đợi anh chủ động giảng hoà."
"Tôi không thể chủ động!" Nghê Nhạc vô thức phản bác cậu. Hắn sẽ không chủ động, ngày ly hôn hắn nói cũng rất tàn nhẫn, hắn làm sao có thể cúi đầu giảng hoà!
Tiểu Dư bĩa môi, Nghê Nhạc đúng là con vịt sắp chết mà vẫn còn mạnh miệng.
"Sắp đến ngày sinh nhật của Giáo sư Điền phải không?" Tiểu Dư nói: "Nếu em nhớ không nhầm thì là ngày Quốc Khánh. Anh Nhạc... anh có muốn tận dụng cơ hội này không..."
"Không đời nào, anh ấy không chuẩn bị gì vào sinh nhật của tôi, còn trách tôi và Tiết Tấn!", Nghê Nhạc ném điện thoại cho cậu, "Tôi, Nghê Nhạc, có bị đánh chết cũng không bao giờ cúi đầu".
"Anh không sợ... Giáo sư Điền bị người khác cướp sao?" Tiểu Dư thấp giọng phàn nàn: "Anh ấy đẹp trai  lại còn ưu tú, em cảm thấy không kém người theo đuổi đâu nha."
"Cậu cho rằng anh ấy có thể thích người khác sao?" Nói về chuyện này Nghê Nhạc vẫn rất tự tin, khi còn là sinh viên, Điền Nguyên Vũ không thiếu người theo đuổi. Anh ngay cả người trước mặt cũng không để vào mắt một chút. Hắn ưỡn thẳng lưng nói: "Ai có thể đẹp trai bằng tôi? Tôi chẳng thiếu người theo đuổi. Nếu tôi không buông tay thì tôi đã ở bên Tiết Tấn từ lâu rồi. Hẳn là anh ấy nhìn kĩ tôi mới đúng!"
"Vâng,vâng... Đây không phải vừa đúng là một cơ hội sao..." Tiểu Dư bất đắc dĩ nói.
"Tôi..." Nghê Nhạc còn muốn nói gì nữa, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra,nữ đạo diễn xinh đẹp nói: "Thầy Nghê Nhạc, chúng ta chuẩn bị bắt đầu thu âm."
"Tôi tới đây." Nghê Nhạc chỉnh trang quần áo, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu Dư, chuẩn bị quà cho tôi."
"Đã rõ!" Tiểu Dư mỉm cười.

"Vậy thì thống nhất sau kỳ nghỉ lễ, một số giáo sư sẽ đi thăm dò một chút."
Hàn tổng hiển nhiên đã uống nhiều, lên xe không quên dặn dò: "Đến lúc đó chúng ta lại uống!"
"Được," giáo sư Cao vẫy tay với hắn, "Đến lúc đó chúng ta lại uống."
Điền Nguyên Vũ nhìn Hàn Tổng lái xe đi xa, xoa xoa huyệt thái dương. Tửu lượng anh không tốt lắm, uống hai ly liền choáng váng, uống ba ly liền nôn mửa, bốn ly cơ bản không thể đứng thẳng được. Tối nay anh đã uống hơn hai ly mà vẫn còn tỉnh táo, nhưng mắt và đầu anh choáng váng. May mắn thay, anh không đi ô tô mà chia xe với một số giáo sư. Anh bắt taxi trở lại trường học. Ngồi sau xe taxi chợp mắt, bụng anh nóng rát, anh muốn nôn nhưng không nôn ra được. Điện thoại rung mấy lần, anh không muốn nhìn vào vì choáng váng.
"Buzz buzz ~" Có tiếng rung liên tục, hình như có điện thoại. Anh mở mắt ra nhìn thấy một dãy số không lưu, anh nhìn không rõ nên trực tiếp ấn nhận.
"Alo."
"Là em."
Giọng nói này khiến Điền Nguyên Vũ lập tức bừng tỉnh, anh nhấc điện thoại lên xem lại, đó là số điện thoại của Nghê Nhạc anh đã xóa nhưng vẫn nhớ rất rõ.
"Sao vậy?" cổ họng Điền Nguyên Vũ nghẹn lại.
"Không có gì. Em chỉ muốn nói ngày Quốc Khánh em rảnh, không phải vừa đúng sinh nhật anh sao?", Nghê Nhạc nói: "Năm ngoái chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật".
Điền Nguyên Vũ đặt một tay lên cửa kính xe, ấn huyệt thái dương: "Không cần."
"Không được!" Nghê Nhạc cao giọng: "Em đã nói là sẽ giữ lời. Chúng ta sẽ ở bên nhau như đã hứa. Em không muốn nợ anh điều gì cả."
"Không cần." Điền Nguyên Vũ thở dài.
"Em đã nói rồi! Em giữ lời!" Nghê Nhạc càng ngày càng mất kiên nhẫn, "Anh nói cũng vô ích thôi."

Lại là như thế này, cho dù có ly hôn, mong muốn của Điền Nguyên Vũ cũng sẽ không bao giờ được coi trọng.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ngoài cửa sổ mờ ảo, giống như Nghê Nhạc trong điện thoại, như thể anh đã quen từ kiếp trước.
"Lễ Quốc Khánh tôi không ở thành phố W."Điền Nguyên Vũ nói: "Đừng gọi cho tôi."
Anh cúp máy và chặn số.
Nghê Nhạc vốn là như vậy, nghĩ gì thì nghĩ, không quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của người khác. Ngày xưa Điền Nguyên Vũ cho rằng Nghê Nhạc là người thẳng thắn, tâm tư đơn giản, bây giờ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ và mệt mỏi. Tâm trí và cơ thể đều mệt mỏi, suy nghĩ và cảm xúc của anh ngày ngày trở nên vô hình.

Xe taxi dừng trước cổng trường, Điền Nguyên Vũ bước xuống xe, anh cảm thấy vô cùng choáng váng, mỗi bước chân đều cảm thấy mặt đất rung chuyển.
"Cẩn thận." Cánh tay anh bị giữ chặt.
Điền Nguyên Vũ quay đầu lại nhìn thấy Văn Tuấn Huy.
"Tôi thấy xe của anh đậu ở trường, chờ anh ở đây," Văn Tuấn Huy nhìn anh nói: "Tôi muốn xin lỗi anh, bỏ qua ý kiến ​​của anh, luôn hỏi anh có muốn đến đấy không. Ừm, tôi không nghĩ tới việc anh có sẵn lòng hay không, tôi xin lỗi."
Đầu óc Điền Nguyên Vũ bất động một chút, nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đập rất nhanh. Cảm xúc của anh dường như đã được quan tâm. Cảm giác này thật kỳ lạ nhưng lại rất thư thái.
Anh nói: "Em có muốn đến thành phố Y không?"
"Không sao, tôi cũng không nghĩ là muốn. Dù sao đến thành phố Y cũng khó, sau này có thời gian đi cũng như nhau thôi mà.", Văn Tuấn Huy nói.
Điền Nguyên Vũ nhìn hai cái răng nanh nhỏ xinh, ma xui quỷ khiến nói: "Chúng ta cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro