Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt huấn luyện quân sự, thành phố W đã bước sang thu. Thành phố W thuộc địa bàn Giang Nam, không khí mùa thu trong lành, các tân sinh viên cũng chính thức bước vào giai đoạn học tập. Khối lượng công việc của Văn Tuấn Huy không nặng, lãnh đạo một lớp cũng tương đối dễ dàng. Ngoại trừ một vài sinh viên nghịch ngợm ra, những sinh viên khác trong lớp cũng rất ngoan, sẽ không gây phiền toái gì cho cậu. Nhưng ngược lại có một người rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại mang đến một chút bận rộn cho công việc vốn không mấy bận rộn của Văn Tuấn Huy.

"Lại muốn đổi ký túc xá à?" Văn Tuấn Huy nhìn Nhậm Dư Hoàn trong miệng ngậm một cây kẹo mút, người này luôn có khí chất xã hội đen, ăn kẹo mút cũng có thể cảm giác như hút thuốc.
"Cao Minh ngáy to, em không ngủ được," Nhậm Dư Hoàn tựa người vào hành lang, "Cái tên béo chết tiệt đó..."
"Đừng có công kích người khác." Văn Tuấn Huy ngăn cản hắn.
Nhậm Dư Hoàn đổi giọng: "Có thể nghe thấy tiếng ngáy của cậu ta ở ký túc xá bên cạnh lẫn ký túc xá đối diện. Ồn quá, mấy đêm rồi em ngủ không ngon. Em muốn đổi!"
"Ký túc xá không dễ đổi như vậy, không còn chỗ trống. Lần trước đổi cho cậu, tôi phải thuyết phục Lưu Nghĩa Vũ rất lâu mới bảo cậu ta đổi với cậu," Văn Tuấn Huy nói "Nếu cậu muốn đổi lần nữa, tôi chỉ có thể đổi cho cậu sang khoa khác thôi. Tôi còn phải liên lạc với những cố vấn khác, cũng không thể đảm bảo cho cậu liệu những người khác ở ký túc xá mới có ngừng ngáy hay không."
Nhậm Dư Hoàn gói cây kẹo mút lại: "Vậy nếu không cho em ra ngoài thuê phòng, ở một mình em sẽ không làm phiền anh, như vậy anh sẽ đỡ lo, em cũng đỡ lo".

Văn Tuấn Huy nheo mắt lại, cái tên này chờ cậu vào tròng còn rất biết đàm phán.
Văn Tuấn Huy nói: "Năm nhất không được. Trừ khi cậu có giấy cam kết của bố mẹ, tôi sẽ không thể làm gì được".
"Em đã trưởng thành rồi, cần bố mẹ cam kết thế nào?" Nhậm Dư Hoàn cầm lấy cây kẹo mút nói: "Bản thân em cũng không thể cam kết được?"
"Nội quy trường học."
"Phá nội quy thì sao?" Nhậm Dư Hoàn trợn mắt, "Em nhất định sống bên ngoài thì nhà trường có thể làm gì em?"
Văn Tuấn Huy nhìn hắn, cậu cũng xem thông tin cá nhân của Nhậm Dư Hoàn, trong thông tin người nhà chỉ có thông tin về cha hắn mà không có mẹ hắn, cộng thêm mâu thuẫn trước đó giữa hắn và Tần Nghiệp, cậu đoán được có lẽ Nhậm Dư Hoàn không có mẹ. Hiện tại xem ra mối quan hệ của hắn với bố cũng không mấy tốt đẹp.

Có lẽ trong lòng hắn đang có điều gì đó không vui.

"Ăn cơm cùng nhau đi." Văn Tuấn Huy vỗ vỗ vai hắn.
Nhậm Dư Hoàn kỳ quái nhìn cậu, có chút khó chịu vì sao chủ đề thay đổi nhanh như vậy, liền cắn kẹo mút.
"Chờ tôi, tôi lên lầu gọi một người." Văn Tuấn Huy xoay người đi lên lầu, đi đến phòng làm việc của Điền Nguyên Vũ gọi người xuống.
"Đây là sinh viên của tôi Nhậm Dư Hoàn", Văn Tuấn Huy giới thiệu, "Đây là Điền..."
"Chào giáo sư Điền." Nhậm Dư Hoàn chủ động chào hỏi.
Văn Tuấn Huy cười. Phải rồi, cậu quên mất Điền Nguyên Vũ mang đến cho cậu một tân sinh viên.
"Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm," Văn Tuấn Huy thì thầm vào tai Điền Nguyên Vũ , "Anh có thể ăn cơm với cậu ta không?"
Điền Nguyên Vũ khẽ gật đầu, cùng ai ăn cơm cũng không sao cả. Dù sao có Văn Tuấn Huy ở đây, cũng sẽ không xấu hổ. 

Văn Tuấn Huy dẫn bọn họ đến phòng ăn, Nhậm Dư Hoàn nói: "Em tưởng anh đãi em một bữa lớn."
"Nếu cậu ngoan ngoãn," Văn Tuấn Huy đưa đĩa cho hắn, "chờ tôi có lương liền mời cậu ra ngoài ăn."
"Ồ, chút tiền lương của anh vẫn là quên đi!." Nhậm Dư Hoàn bưng khay đi xếp hàng.
Văn Tuấn Huy cầm khay xếp hàng ở khu vực mì ăn với Điền Nguyên Vũ, nói: "Giáo sư Điền, nếu anh là cố vấn thì xử lý thế nào với những học sinh như Nhậm Dư Hoàn không chấp hành nội quy nhà trường, nhất quyết đòi ra ngoài thuê phòng?"
Điền Nguyên Vũ rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của cậu. Nói thật, anh thay đổi suy nghĩ, nếu là cố vấn, có lẽ anh sẽ không xử lí tốt vấn đề của sinh viên.

Đây là điều anh không giỏi nhất.

"Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cậu rồi."Điền Nguyên Vũ thành thật nói.
Văn Tuấn Huy cười cười, vốn dĩ cậu không phải muốn để Điền Nguyên Vũ giúp mình. Cậu xếp hàng ở phía sau Điền Nguyên Vũ, vươn đầu ra nhỏ giọng nói: "Đừng xin lỗi, tôi chỉ muốn chia sẻ cùng anh những chuyện xung quanh tôi, cuộc sống của tôi, công việc của tôi, sinh viên của tôi xảy ra chuyện gì...Tất cả đều muốn cùng anh chia sẻ, không thực sự yêu cầu anh đưa ra lời khuyên."

Điền Nguyên Vũ dừng một chút, người trước mặt anh lấy xong đã rời đi, Văn Tuấn Huy đẩy anh nhảy lên: "Nhanh nhanh! Dì, cho chúng tôi hai phần sủi cảo nhân rau tề thái!"
"Hai người ăn chỉ thế thôi à?" Nhậm Dư Hoàn nhìn đĩa của họ rồi nhìn đống đồ ăn của mình, có chút kinh ngạc, "Ăn đủ no à?"
"Ăn đủ no." Văn Tuấn Huy nói, "Cậu còn trẻ, ăn nhiều một chút cũng không sao."
"Anh chỉ hơn em bốn tuổi thôi mà." Nhậm Dư Hoàn nhét một miếng thịt kho, lẩm bẩm: "Giáo sư Điền cũng ăn ít thế thôi à?."
"Ừ." Điền Nguyên Vũ trả lời một chữ như thường lệ.

Kỳ thực không phải Điền Nguyên Vũ kém ăn, mà là anh vẫn đang trong thời gian hồi phục, bác sĩ nói anh phải ăn nhẹ trong một tháng.
"Ăn của cậu đi, quản nhiều vậy." Văn Tuấn Huy nói.
"Anh không quản em nhiều chắc?" Nhậm Dư Hoàn không phục, "Sao em không thể thuê phòng ở bên ngoài?"
"Không phải là không thể, mà là sinh viên năm nhất không được, trừ phi có bố mẹ..."
Nhậm Dư Hoàn nói: "Em không hiểu. Giấy cam kết cái rắm gì ? Nếu em làm gì đó bên ngoài, giấy cam kết có thể quản thúc được em không? Nhà trường không dám chịu trách nhiệm... "
"Nhậm Dư Hoàn." Văn Tuấn Huy đặt đũa xuống, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn hắn.
Nhậm Dư Hoàn hừ mũi, tức giận dùng đũa chọc vào cơm: "Bực mình quá, chết tiệt!"
"Muốn ăn thì ăn cho ngon, đừng chà đạp đồ ăn." Văn Tuấn Huy đưa tay đánh vào mu bàn tay của hắn.

Một tiếng "bụp" vang lên nghe rất mạnh làm Điền Nguyên Vũ sửng sốt, anh cúi đầu ăn.
- "Đừng giở trò với dì, nếu con dám lãng phí đồ ăn, dì sẽ bỏ đói con đấy."
-"Ăn hay không ăn?"
- "Ăn thật ngon cho dì. Ở chỗ dì con giở trò kén ăn cũng vô ích thôi, có cái gì ăn cái nấy! ."

Những lời nói nghiêm khắc đó của dì anh chợt hiện lên trong đầu. Thực ra giữa hai người không có mối liên hệ trực tiếp nào, nhưng chúng vẫn khiến anh nhớ đến.Văn Tuấn Huy thỉnh thoảng có cách hành xử đặc biệt chững chạc.

Ăn tối xong, Điền Nguyên Vũ trở lại văn phòng soạn bài. Điện thoại trên bàn thỉnh thoảng sáng lên, tin nhắn Wechat liên tiếp hiện lên, người duy nhất có thể gửi cho anh những tin nhắn liên tiếp như vậy chỉ có Văn Tuấn Huy. Anh sẽ không xem ngay, anh không thích trò chuyện phiếm khi bận. Văn Tuấn Huy thường gửi cho anh ấy những nội dung có hoặc không có, chờ anh làm xong sẽ xem.

Làm việc xong đã hơn chín giờ, anh tắt máy, cầm điện thoại di động rời khỏi văn phòng. Anh vừa đi vừa ấn mở Wechat, riêng Văn Tuấn Huy đã có hàng chục tin nhắn.
- Cái tên Nhậm Dư Hoàn này không chịu bỏ cuộc, nhất quyết đến chỗ tôi ngủ dưới đất.
- Cho anh xem chỗ ngủ của cậu ta.
- hình ảnh.
- hình ảnh.
- Tôi với cậu ta đã cùng tâm sự, chắc cái tên này có quan hệ không tốt với gia đình.
- Tôi kể cho cậu ta nghe vài câu chuyện ngắn về gia đình, hiệu quả có vẻ ổn.
- Hehehe.
- Làm sao mà tôi cảm thấy mình vừa là cố vấn vừa là người mẹ vậy ta?
- Anh vẫn bận à?
- Khi nào xong việc mang cho tôi một cây kem nhé?Tôi rất muốn ăn nó.
- Vị nào cũng được nhé.
- Mang về hai cái đi, tôi không thể ăn một mình trước mặt sinh viên được.

Vụn vụn vặt vặt, cái gì cũng có. Điền Nguyên Vũ đọc hết, tay đặt trên bàn phím, không biết gõ gì, thậm chí còn không biết nên trả lời tin nhắn nào từ Văn Tuấn Huy. Cuối cùng đành phải gửi cho cậu ba chữ: Tôi xong rồi. Vừa gửi xong liền có phản hồi.
- oke oke, chờ kem của anh nhé ~~

Điền Nguyên Vũ không trả lời nữa, anh thoát khung chat của Văn Tuấn Huy, xem những tin nhắn chưa đọc khác. Phần lớn đều liên quan đến công việc, anh trả lời từng tin một. Ngón tay anh đi xuống , chợt dừng lại.

Có mấy tin nhắn Tiểu Dư gửi cho anh cách đây hơn hai tiếng đồng hồ.
- Giáo sư Điền, anh có thể gọi cho tôi được không?
- Tôi có cảm giác dạo này anh Nhạc như bị trúng thuốc súng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi thực sự không thể chịu được nữa.
- Thật ra anh Nhạc nhớ anh lắm, làm ơn gọi cho tôi nhé.
Điền Nguyên Vũ không có gọi điện, Nghê Nhạc thế nào đều không liên quan gì tới anh, chỉ là...câu nói "Nghê Nhạc nhớ anh" khiến anh bối rối.

Nếu trước khi ly hôn nghe được câu này, anh căn bản sẽ không có khả năng suy nghĩ chút nào. Có lẽ vì câu này mà anh mất gần cả đêm, cho dù ngày hôm sau phải đi làm, sẽ bay qua với Nghê Nhạc , vì hắn chia sẻ buồn vui. Bây giờ câu này chỉ có thể mang đến cho anh một chút bối rối.

Nghê Nhạc có thật nhớ anh không?

Thật hay giả không quan trọng, quan trọng là bản thân anh. Một ngày nào đó anh nghe được những tin tức liên quan đến Nghê Nhạc, nội tâm có thể không một chút giao động. Điền Nguyên Vũ xóa Wechat của Tiểu Dư.

Làm tốt lắm, đây là một bước tiến của anh.

Khi Điền Nguyên Vũ đi vào con đường nhỏ dẫn đến ký túc xá giáo viên với hai cây kem trên tay, anh nhìn thấy một người đang đợi dưới ánh đèn đường. Văn Tuấn Huy mặc áo khoác denim, đứng dưới đèn đường ngóng chờ. Vừa nhìn thấy anh, Văn Tuấn Huy chạy về phía anh: "Còn tưởng anh lạc trong trường... mua kem thật à?"
Văn Tuấn Huy nhận lấy que kem trong tay anh, nói: "Cảm ơn."
Cậu xé bao que kem, là sô cô la sữa : "Làm sao anh biết nó ngon thế?"
Điền Nguyên Vũ không biết, lấy ngẫu nhiên vì nó để trên hàng đầu tủ đông.
Hai người đi về, Văn Tuấn Huy nói: "Anh đi vòng qua cửa hàng nhỏ phía Tây à?"
"Ừ." Điền Nguyên Vũ thản nhiên đáp lại. Anh cũng không muốn giải thích quá nhiều, là vì muốn xoa dịu tâm tình nên mới chậm trễ.

Văn Tuấn Huy nhìn anh không nói gì.

Trở về ký túc xá, Văn Tuấn Huy đá Nhậm Dư Hoàn đang nằm trên sàn chơi trò chơi: "Cho cậu này."
Nhậm Dư Hoàn nhướng mi nói: "Anh để đấy."
"Không ăn tôi ăn." Văn Tuấn Huy xé bao, tự mình cắn một miếng.
"Em không nói là không muốn ăn!" Nhậm Dư Hoàn chống tay nhìn anh, "Anh không thấy em chơi game sao? Em không có thời gian ăn."
"Chờ cậu chơi xong nó chảy mất," Văn Tuấn Huy đưa cho hắn que kem cậu vừa cắn một miếng, "còn muốn không?"
Nhậm Dư Hoàn nhìn kem rồi nhìn cậu: "Em chưa bao giờ thấy thầy giáo nào như anh giành cả đồ ăn với sinh viên".
"Ha ha," Văn Tuấn Huy vui vẻ ăn một mình, "Chơi phần cậu đi."

Cậu đẩy cửa ban công ra, ghé vào khe bên cạnh nhìn sang, Văn Tuấn Huy cảm nhận được Điền Nguyên Vũ tâm tình không tốt. Phía Tây không có cửa hàng nhỏ, nhưng Điền Nguyên Vũ không nhận ra sơ hở của mình, hiển nhiên trong lòng đang có chuyện gì đó. Cậu chậm rãi ăn hết cây kem, sờ bụng, ăn liên tiếp hai cây , bụng cậu lạnh buốt.
Tân Mộc lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn Wechat cho Điền Nguyên Vũ .
- Lễ Quốc Khánh chúng ta ra ngoài chơi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro