Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa lái phụ mở ra, Văn Tuấn Huy ngồi vào trong xe, đưa cho Điền Nguyên Vũ một chai nước đá, "Đắp lên mặt một chút."
Điền Nguyên Vũ nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn."
Chai nước mang theo khói lạnh dán lên mặt , rất lạnh và dễ chịu. Văn Tuấn Huy ngồi nghiêng nhìn anh, lông mày nhíu lại, "Không phải anh đi gặp một vị trưởng bối sao, lại còn động thủ với anh?"
Điền Nguyên Vũ lăn lăn chai nước trong tay, nếu quyết định nói, vậy anh sẽ nói.
"Là... mẹ chồng cũ của tôi." Điền Nguyên Vũ vừa nói ra lời này, trong lòng anh có chút khẩn trương. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nói chuyện của mình cho người khác biết.

Hô hấp của Văn Tuấn Huy thiếu chút nữa dừng lại, cậu nín thở một hơi. Lượng thông tin trong câu này nhiều đến mức cậu khó có thể cử động đầu.
"Bà ấy cảm thấy tôi đã phụ lòng con trai bà," Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng nói, "Bà cảm thấy tôi không xứng với con trai bà."
"A," Văn Tuấn Huy chắp hai tay lại, "Vậy anh đã phụ lòng anh ta sao?"
Điền Nguyên Vũ ngập ngừng, "Tôi đã từng thề non hẹn biển với cậu ấy một chút. Vĩnh viễn lời nói này muốn nói là phụ lòng thì coi như vậy đi."
Anh từng nói muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Nghê Nhạc, cuối cùng người đề nghị ly hôn cũng là anh. Nói như vậy, cái tát này của anh kỳ thật cũng không phải là thiệt thòi.
"Tại sao hai người lại... ly hôn?" Văn Tuấn Huy cẩn thận hỏi.
Điền Nguyên Vũ lắc đầu, không muốn nói đến chủ đề này, "Chuyện dài lắm, nhiều khúc mắc, tôi không muốn nói nữa."

Được rồi, không muốn nói thì đừng nói, dù sao Văn Tuấn Huy cũng biết tất cả những gì mình muốn biết. Tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng đã rơi xuống đất.
"Ai." Cậu tựa người vào ghế phụ, cảm thấy thoải mái hơn.
Tất cả những lời đều đã nói ra, Điền Nguyên Vũ trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Anh mở hộp tay vịn, rút ra một tờ khăn giấy lau cái chai bắt đầu nhỏ giọt, nhìn Tân Mộc nói: "Cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

A đúng, hãy quên chuyện này đi!

Văn Tuấn Huy ngồi thẳng dậy, cậu muốn hỏi Điền Nguyên Vũ điều gì cũng đã nói hết. Thế nhưng là không nói gì, chính mình lại nghẹn đến hoảng hốt..
Nếu đã xác định được xu hướng tính dục và tình trạng độc thân của Điền Nguyên Vũ, cậu còn sợ gì nữa?

Lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước*, cậu đã chiếm được rồi.
* ví với việc ở gần sẽ được ưu tiên.
"Giáo sư Điền." Văn Tuấn Huy nói.
Điền Nguyên Vũ nhìn cậu, chờ cậu nói.
"Tôi thích anh." Văn Tuấn Huy nói xong quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Điền Nguyên Vũ dường như đã ấn nút tạm dừng, nước từ đáy chai nhỏ xuống quần, khăn giấy anh cầm đặt trên chai quên thấm.

Văn Tuấn Huy thích anh sao?

Điền Nguyên Vũ rất bất ngờ trước tin tức này. Anh và Văn Tuấn Huy tính ra đã quen nhau gần một mùa hè nhưng mới chỉ tiếp xúc thực sự trong một tháng qua. Làm sao liền thích anh được?
Điền Nguyên Vũ không biết phải nói gì. Từ chối sao? Anh rất thích cậu bạn Văn Tuấn Huy nhưng chỉ là thích theo hướng bạn bè thôi, đáp ứng lại càng không có khả năng.

"Tôi vừa ly hôn." anh nói.
"Tôi biết, tôi biết." Văn Tuấn Huy nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng bối rối, "Tôi không nói là tôi muốn anh đồng ý hay gì cả. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi thích anh. Anh không cần đáp lại, tôi là người không thích quanh co lòng vòng, thích chính là thích. "
Cậu thở dài nói: "Tôi biết anh vừa ly hôn, cũng không yêu người khác nhanh như vậy. Hôm nay tôi tỏ tình với anh chỉ để nói với anh rằng tôi muốn theo đuổi anh và sẽ cố gắng để thực hiện được điều đó. Anh đã ly hôn nhưng không thể vĩnh viễn không tiếp xúc với tình yêu mới, phải không? Cuộc đời dài như vậy, tôi nghĩ mình không tệ. Anh có thể thử tìm hiểu tôi , cho tôi cơ hội này được không? "
Văn Tuấn Huy khẩn trương đến mức có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Trong xe yên tĩnh hồi lâu, Điền Nguyên Vũ không lên tiếng, Văn Tuấn Huy cũng không dám nói thêm gì.

Một tia sáng chiếu vào mắt, Văn Tuấn Huy nhìn thấy một chiếc ô tô đang chạy tới, đậu cạnh xe Điền Nguyên Vũ. Văn Tuấn Huy biết chiếc xe đó, chính là xe của Quách Nam Trúc. Trễ như vậy, cô mới trở lại trường học. Quách Nam Trúc xuống xe, nhìn thấy trong xe có người ngồi, cô đi tới gõ cửa sổ, Điền Nguyên Vũ hạ cửa kính xuống.
"Giáo sư Điền, sao muộn vậy... Thầy Văn cũng ở đây a."
Văn Tuấn Huy quay sang cô gật đầu, Quách Nam Trúc mặc áo khoác sáng màu, bên trong là váy đen cổ áo hình chữ V. Cô khom người nhìn vào xe, trước ngực phong cảnh kiều diễm.

Văn Tuấn Huy nhìn đi nơi khác, trong lòng cảm thấy không vui.
"Sao hai người lại ở trên xe?" Quách Nam Trúc nói: "Sao không về ký túc xá?"
"Về đây." Điền Nguyên Vũ vừa nói vừa đưa tay muốn mở hộp đựng đồ của ghế phụ, chân Văn Tuấn Huy vừa lúc chống ở đấy.
Văn Tuấn Huy vội vàng mở cửa bước xuống xe, Điền Nguyên Vũ nhìn bộ dáng của cậu khẽ thở dài, mở hộp đựng đồ lấy ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu.

Chiếc mũ của Nghê Nhạc đã giúp ích cho anh lúc này.

Điền Nguyên Vũ mở cửa bước xuống xe, Quách Nam Trúc nhìn mũ của anh, cười nói: "Sao buổi tối lại đội mũ?"
Điền Nguyên Vũ không nói gì, khóa xe lại, nhìn thấy Văn Tuấn Huy đã đi xa hơn mười mét.
Anh hạ vành mũ che mặt, Quách Nam Trúc đi cạnh anh, nhìn theo bóng lưng Văn Tuấn Huy, cô hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
"Không." Điền Nguyên Vũ nói.
Chỉ là liệu sự im lặng của anh có làm tổn thương Văn Tuấn Huy không? Anh im lặng vì không biết phải đáp lại Văn Tuấn Huy như thế nào.
Quách Nam Trúc còn nói cái gì nhưng Điền Nguyên Vũ thực sự không để vào tai. Anh chỉ chú ý thân ảnh Văn Tuấn Huy chạy càng lúc càng nhanh.

Ký túc xá giáo viên không phân khu nam nữ, chỉ phân tầng. Giáo viên nữ ở tầng mười trở xuống, giáo viên nam ở tầng mười đổ lên. Cả hai cùng vào thang máy,Điền Nguyên Vũ cố ý đứng bên trái cô.
Quách Nam Trúc khoanh tay nói: "Xem ra cậu và thầy Văn có quan hệ tốt."
"Ừ." Điền Nguyên Vũ đáp lại, không nói đến lời tỏ tình của Văn Tuấn Huy. Cậu cũng là người bạn đầu tiên của anh.
"Ồ..." Quách Nam Trúc nhìn chằm chằm vào thang máy đi lên tầng, đột nhiên nói: "Yêu nhau à?"
Điền Nguyên Vũ sững sờ: "Không."
"Thật sao?" Quách Nam Trúc thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi... Tôi đến rồi, tạm biệt."

Câu hỏi thuận miệng của Quách Nam Trúc khiến tim Điền Nguyên Vũ thắt lại. Như thể chỉ là trùng hợp khi anh được hỏi câu hỏi này sau khi biết Văn Tuấn Huy thích mình. Rõ ràng là Văn Tuấn Huy thích anh, ngay cả Quách Nam Trúc cũng có thể nhìn ra. Điền Nguyên Vũ bước ra khỏi thang máy, dừng lại trước cửa phòng Văn Tuấn Huy một lát rồi đi về phòng của mình.

Anh cởi chiếc mũ lưỡi trai Nghê Nhạc bỏ quên trên xe ra, nhìn một lúc rồi vứt vào thùng rác.Mọi thứ thuộc về Nghê Nhạc, anh sẽ từ từ buông bỏ. Tắm rửa xong, Điền Nguyên Vũ nằm trên giường. Tâm trạng vốn bị mẹ Nghê Nhạc quấy nhiễu giờ lại bị Văn Tuấn Huy quấy nhiễu. Bạn bè có ý nghĩa rất đặc biệt với anh. Ngoài Nghê Nhạc, Văn Tuấn Huy là người thân thiết nhất của anh hơn 30 năm qua. Anh không muốn mất đi một người bạn như vậy.

- " Tôi biết anh vừa ly hôn, cũng không yêu người khác nhanh như vậy. Hôm nay tôi tỏ tình với anh chỉ để nói với anh rằng tôi muốn theo đuổi anh và sẽ cố gắng để thực hiện được điều đó. Anh đã ly hôn nhưng không thể vĩnh viễn không tiếp xúc với tình yêu mới, phải không? Cuộc đời dài như vậy, tôi nghĩ mình không tệ. Anh có thể thử tìm hiểu tôi , cho tôi cơ hội này được không?"

Điền Nguyên Vũ chưa bao giờ nghĩ tới việc mình có muốn đặt chân vào một mối quan hệ mới hay không? Anh mới ly hôn được nửa tháng nên còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Đoạn trước...
"Giáo sư Điền," tiếng Văn Tuấn Huy từ ban công vang lên, "Ngủ chưa?"
Văn Tuấn Huy đột nhiên xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của Điền Nguyên Vũ , hắn đứng dậy mở cửa ban công. Cậu mặc bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu trắng, ôm một chú chó bông màu xám trên tay.
"Tôi chỉ chưa nói xong trên xe mà thôi," Văn Tuấn Huy nói với giọng rất nhẹ nhàng, "Đừng áp lực, tôi theo đuổi cuộc sống của mình, anh sống cuộc sống của anh, không cần phải thay đổi bất cứ điều gì vì tôi. Điều tôi sợ nhất là anh sẽ áp lực, tôi nói ra là vì bản thân không thích kìm nén, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì khiến anh không vui...Anh có sẵn lòng cho tôi cơ hội này không?"

Văn Tuấn Huy rất căng thẳng, hai tay ôm chặt Spinach, điều này tiếp thêm cho cậu chút sức lực.
Điền Nguyên Vũ nhìn Văn Tuấn Huy, kì thực có chút khâm phục lòng dũng cảm của cậu.  Anh khâm phục sự dũng cảm của cậu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Cuộc hôn nhân của tôi vừa mới kết thúc, tình cảm của tôi đối với cậu ấy cũng không phải nói không có là không có. Tôi không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào cho đến khi hình bóng của cậu ấy hoàn toàn biến mất trong trái tim tôi."
"Ừm." Văn Tuấn Huy thở hổn hển, "Chắc chắn rồi."
Câu này chắc chắn là nói Điền Nguyên Vũ rất yêu, ít nhất anh đã từng rất yêu người cũ.
Điền Nguyên Vũ nhìn cảnh đêm xa xa, cổ họng nghẹn ngào, "Tôi luôn là kẻ thất bại trong tình cảm."
Văn Tuấn Huy ngước mắt lên: "Hả?"
Một bên khuôn mặt tuấn tú của Điền Nguyên Vũ u ám, toàn thân toát ra khí chất u sầu khó thấy.
"Tôi không giỏi xử lý tình cảm. Tôi không biết phải làm sao để thỏa mãn đối phương, tình yêu hay.. tình bạn với cậu", Điền Nguyên Vũ nói: "Trong tình huống này, dường như bất cứ điều gì tôi nói ra cũng khiến cậu tổn thương. Văn Tuấn Huy, tôi trân trọng tình bạn với cậu."

Văn Tuấn Huy cảm thấy khó chịu, không phải vì điều gì khác mà vì lời nói của cậu vẫn tạo áp lực cho Điền Nguyên Vũ. Cậu hiểu câu trả lời của Điền Nguyên Vũ. Anh chưa chắc đã cho cậu tình yêu, nhưng lại không muốn bởi vì từ chối cậu mà mất đi tình bạn.
Văn Tuấn Huy cắn chặt răng, tự hỏi làm thế nào để Điền Nguyên Vũ không chịu áp lực quá lớn, dùng ngón tay xoa xoa đôi tai Spinach trong tay, "Giáo sư Điền, chúng ta thỏa thuận trước đi. Nếu kết quả anh không thể thích tôi, tôi vẫn là bạn của anh.  Tôi sẽ trở lại trạng thái bạn bè, làm những gì bạn bè nên làm, nói những gì bạn bè nên nói, được không?"
Điền Nguyên Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu: "Sao lại phải thiệt thòi như vậy?"
"Không thiệt thòi." Văn Tuấn Huy nhe răng nhìn anh, "Người ta cũng nên vì chính người mình thích liều mạng một phen. Chỉ có cố gắng một chút mới không hối hận. Tôi không muốn khiến mình phải hối hận."

Không muốn khiến mình phải hối hận.

Điền Nguyên Vũ trong lòng có chút rung động. Văn Tuấn Huy luôn có thể mang đến cho anh một chút rung động. Bản lĩnh của cậu đêm nay là điều Điền Nguyên Vũ không thể đạt được.
Văn Tuấn Huy sờ sờ vành tai: "Đã muộn rồi, tôi không quấy rầy anh nữa, ngủ ngon!."
Cậu cầm tay con chó bông vẫy vẫy với Điền Nguyên Vũ : "Spinach cũng chúc ngủ ngon."
Nói xong, cậu ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng giấu con chó bông sau lưng, cười khúc khích bước vào phòng. Thực sự xấu hổ! Vừa rồi cậu căng thẳng đến mức ôm chặt spinach, thậm chí còn nói với anh chúc ngủ ngon như một kẻ ngốc.

"Spinach" Văn Tuấn Huy nằm trên giường, túm lấy tai con chó bông, "anh ấy sẽ cười nhạo anh phải không?"
Có lẽ là không, Điền Nguyên Vũ là người tốt như vậy.
"Nhạc Nhạc đó là ai?" Văn Tuấn Huy ôm Spinach tiến vào trong chăn, thở dài: "Giáo sư Điền hình như rất yêu cậu ấy, anh thật ghen tị với cậu ấy. Giáo sư Điền tốt như vậy, lại nỡ ly hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro