Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì Điền Nguyên Vũ quá xa cách và không tiếp xúc nhiều với ai nên Văn Tuấn Huy chưa bao giờ nghĩ tới xu hướng tính dục của Điền Nguyên Vũ. Suy nghĩ mặc định trong đầu cậu là Điền Nguyên Vũ thích đàn ông. Nhưng từ sau khi dùng bữa với Quách Nam Trúc, Văn Tuấn Huy cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Rốt cuộc Điền Nguyên Vũ thích nam hay nữ.

Nhạc Nhạc kia là đàn ông hay phụ nữ.

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu Điền Nguyên Vũ thích phụ nữ thì mọi hành động của cậu đều có thể dừng lại. Văn Tuấn Huy nghĩ tới chuyện này mấy ngày, trằn trọc mấy đêm đều không ngủ được. Cậu thường xuyên nửa đêm không nhịn được, muốn đứng trên ban công đem suy nghĩ trong lòng hỏi anh chàng nhà bên kia, là có cơ hội hay không để bản thân dễ chịu.
Nhưng khi thật sự đứng ở ban công, cậu lại lùi bước. Cứ hỏi như vậy, các giáo viên ở ký túc xá bên cạnh và ký túc xá trên dưới đều có thể nghe thấy. Cậu có thể mặc bản thân nhưng cậu không thể mặc Điền Nguyên Vũ, huống chi Điền Nguyên Vũ là một người xuất sắc, luôn giữ bí mật đời tư.

Sau hơn mười ngày chật vật và đau khổ, khóa huấn luyện quân sự năm thứ nhất đã kết thúc, cậu cũng không hỏi. Sau khi huấn luyện quân sự xong, họp lớp phải chọn cán bộ lớp, làm quen được nửa tháng, cậu yêu cầu mọi người tự đề cử rồi biểu quyết. Toàn bộ quá trình cậu không can thiệp vào.

Thực ra đám sinh viên này đều khá tốt, đến giờ cậu cũng không thấy ai kém, không cần phải nghi ngờ về học vấn tối thiểu để được nhận vào Đại học công nghiệp. Cậu đang ngồi dưới bục giảng nhìn mọi người ầm ĩ thì bất ngờ có ai đó chọc vào lưng cậu.

Văn Tuấn Huy quay lại thì thấy người chọc mình là ba cô gái trong lớp, ba người đang ngồi cạnh nhau.
"Sao vậy?" Văn Tuấn Huy hỏi.
Cô gái ở giữa tên là Trì Ảnh, cô hỏi: "Em muốn anh xem giúp em những giáo viên này ai dạy môn bắt buộc này tốt hơn ạ ?".
"Thật ra thầy nào cũng giỏi cả," Văn Tuấn Huy không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang soi mói giáo viên nào, "Chỉ là mỗi..."
Trì Ảnh đưa máy tính về phía cậu, liếc nhìn đã thấy tên Điền Nguyên Vũ. Không cần suy nghĩ, Văn Tuấn Huy chỉ vào Điền Nguyên Vũ nói: "Giáo sư Điền tốt."
"Tớ nghe nói,"Nữ sinh bên trái Lục Tâm Thần lay tay Trì Ảnh, "Tớ nghe đàn chị nói lớp giáo sư Điền lúc nào cũng full nên cậu nhanh chọn đi."
"Ồ." Trì Ảnh quay người lại và bắt tay vào làm việc trên máy tính ngay, một lúc sau mới nói: "Được!"
"Chọn rồi?" Văn Tuấn Huy lại gần.
"Vâng!"
"A, tốt, chúc mừng em nhé." Văn Tuấn Huy vô cùng hâm mộ. Nếu lúc trước có người như cậu cho lời khuyên thì cậu đã không bỏ lỡ lớp học của Điền Nguyên Vũ.

Đợi đã, có gì phải ghen tị, điều quan trọng nhất bây giờ là phải biết xu hướng tính dục của Điền Nguyên Vũ. Văn Tuấn Huy thở dài, làm sao biết được, cứ hỏi trực tiếp thì quá sỗ sàng, cậu thậm chí còn không chắc Điền Nguyên Vũ đã ly hôn hay chưa. Chắc là anh đã ly hôn rồi, gần đây cậu thấy Điền Nguyên Vũ không có rời trường.

Nếu không ly hôn, chắc chắn sẽ về nhà.

Nhưng đoán cũng vô ích, Văn Tuấn Huy cũng không thích đoán, đoán làm cậu cảm thấy khó chịu, thích chính là trực tiếp. Cậu dự định sẽ tìm cơ hội để hỏi trực tiếp và hỏi tất cả những câu hỏi mà cậu còn nghi ngờ.

Tan làm, Văn Tuấn Huy lên lầu tìm Điền Nguyên Vũ để ăn tối. Gần đây hai người rất khó gặp nhau ngoại trừ vào bữa sáng. Ăn trưa với tan làm Văn Tuấn Huy đều sẽ đến văn phòng tìm anh, sau đó hai người lại cùng nhau đi căng tin.
"Cộc cộc cộc" Cậu gõ cửa ba lần rồi xoay tay nắm cửa mà không đợi Điền Nguyên Vũ trả lời.
Đây là điều Văn Tuấn Huy tự mình nói, mỗi lần tới gặp anh đều gõ cửa ba lần rồi mở cửa. Điền Nguyên Vũ không nói gì, nhưng cũng không từ chối.
"Điền..." Văn Tuấn Huy đang định gọi anh, lời đến bên miệng lại im lặng.
Điền Nguyên Vũ đứng trước cửa sổ, áp điện thoại vào tai. Văn Tuấn Huy nhún vai, cẩn thận đóng cửa lại.
"Dì, dì không cần nói gì nữa, cậu ấy và con đã ly hôn rồi."
Khi cửa đóng lại, Văn Tuấn Huy nghe thấy Điền Nguyên Vũ nói như vậy.

Văn Tuấn Huy sửng sốt, cửa đóng lại cũng không được, cậu muốn tiếp tục nghe, lại cảm thấy nghe lén quá không đúng. Nhưng cậu thực sự muốn nghe.
Thôi quên đi, bây giờ đã nghe được trọng điểm rồi, phần còn lại đừng nghe nữa, dù sao cậu cũng đang định hỏi.Văn Tuấn Huy đóng cửa lại, dựa lưng vào bức tường đối diện.

Đã ly hôn rồi.

Bệnh viêm dạ dày cấp tính ngày đó có phải là do ly hôn phải không?

Tại sao lại ly hôn?Bởi vì không yêu nữa? Nhưng... Điền Nguyên Vũ chưa bao giờ tháo nhẫn cưới trên tay. Anh vẫn còn tình cảm với người đó phải không?Vậy tại sao anh lại ly hôn?

Cạch một tiếng, cửa mở ra, Văn Tuấn Huy đứng thẳng người.
Điền Nguyên Vũ nhìn thấy cậu hiển nhiên sửng sốt, Văn Tuấn Huy nói: "Tôi tới tìm anh ăn cơm."
"Tôi... có hẹn." Điền Nguyên Vũ nói.
"Ồ," Văn Tuấn Huy sờ vành tai, "Vậy anh đi nhanh đi."
Hai người cùng nhau đi xuống cầu thang, Văn Tuấn Huy thực sự tò mò hỏi: "Anh hẹn với ai vậy? Bình thường không thấy anh tiếp xúc với người khác..."
Điền Nguyên Vũ suy nghĩ một chút, nói: "Một vị trưởng bối."
"Ồ." Văn Tuấn Huy nhìn cầu thang dưới chân, nhớ tới 'dì' mà Điền Nguyên Vũ vừa gọi. Đó có phải là mẹ của người cũ không?
"Được rồi," Văn Tuấn Huy cảm thấy mình không nói thì sẽ nghẹn chết, hít một hơi thật sâu, "Tối nay tôi có chuyện muốn nói với anh. Khi nào anh về nói với tôi một tiếng."
"Ừm." Điền Nguyên Vũ không tò mò cậu có chuyện gì muốn nói. Trong mắt anh, Văn Tuấn Huy luôn trong trạng thái có chuyện muốn nói.
"Vậy tôi đợi anh về." Văn Tuấn Huy dừng bước.
Điền Nguyên Vũ chỉ gật đầu rồi một mình đi xuống lầu, thoạt nhìn rất gấp gáp.

Điền Nguyên Vũ ngồi trong xe, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Điền Nguyên Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ Nghê Nhạc sẽ gọi điện cho mình, chả qua thái độ của mẹ khi nghe điện thoại cũng không khác gì trước kia. Có lẽ là cảm thấy anh phụ lòng con bà nên đến để hỏi tội. Điền Nguyên Vũ khởi động xe. Lúc kết hôn không muốn gặp anh, ly hôn ngược lại lại muốn tới hỏi tội, anh thật sự không hiểu bà đang suy nghĩ cái gì.

Anh buông tha cho con trai họ, bố mẹ Nghê Nhạc chắc vui lắm.

Quán mà mẹ Nghê Nhạc hẹn là một quán trà gần nhà bố mẹ Nghê Nhạc, khi anh đến nơi thì mẹ Nghê Nhạc vẫn chưa tới. Điền Nguyên Vũ đứng ở cửa đợi bà, quán trà này nằm đối diện với tiểu khu, từ góc độ này anh chỉ có thể nhìn thấy lối vào bên cạnh của tiểu khu. Anh nhớ rõ bảy năm mười tháng trước, anh cũng đã đợi ở đây, khi đó chưa có quán trà. Điền Nguyên Vũ đợi ở đây, trong lòng bất an và hồi hộp, đợi từ chiều đến tối. Lúc anh đang lo lắng thì Nghê Nhạc mặc áo khoác trắng chạy tới.
"Lấy được rồi!" Nghê Nhạc chạy tới, vung vẩy thứ gì đó trong tay, "Điền Nguyên Vũ ! Em có nói rồi!"
Điền Nguyên Vũ đương nhiên biết thứ họ có được, đó chính là cuốn sổ hộ khẩu mà họ đã dày công cố gắng bấy lâu nay.
Nghê Nhạc chạy thẳng vào vòng tay anh, ngẩng đầu lên nói: "Đây, có thể kết hôn."
Điền Nguyên Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ôm Nghê Nhạc: "Bọn họ đồng ý à?"
"Không," Nghê Nhạc bĩu môi, "ai nha, dù sao thì em cũng có nó rồi, ngày mai liền đi lấy chứng nhận!"
Tuy nhiên, ngày hôm sau là thứ bảy, hai người dành cả thứ bảy và chủ nhật để canh giữ sổ hộ khẩu, gần như ngày nào họ cũng coi sổ hộ khẩu như báu vật vì sợ bố mẹ Nghê Nhạc bất ngờ xuất hiện đem sổ hộ khẩu lấy đi. Sau này, họ thành công lấy được giấy chứng nhận và trở thành vợ chồng hợp pháp, Điền Nguyên Vũ đã nhiều lần muốn làm một người con rể tốt, hết lòng hiếu thảo nhưng tiếc là không bao giờ thành công.
"Bố mẹ em không thể chấp nhận việc em kết hôn với đàn ông. Đừng lo, cứ để họ từ từ chấp nhận thôi.", Nghê Nhạc nói.
Anh đã chờ đợi điều này gần tám năm rồi nhưng anh vẫn chưa thấy họ mủi lòng.

Lúc mẹ Nghê Nhạc mặc áo khoác màu xanh đậm bước ra, Điền Nguyên Vũ liếc mắt một cái liền nhìn thấy, anh gặp mẹ Nghê Nhạc ít đến nỗi đếm được trên đầu ngón tay. Anh không giỏi nhớ người nhưng sở dĩ anh luôn nhớ rõ là bởi vì Nghê Nhạc lớn lên giống mẹ. Mẹ Nghê Nhạc rất xinh đẹp, dù đã hơn sáu mươi tuổi nhưng bà vẫn có khí chất rất tao nhã.

Bà bước đến gần Điền Nguyên Vũ , Điền Nguyên Vũ gọi bà là "Dì". Sắc mặt mẹ Nghê Nhạc không được tốt lắm, ủ rũ, câu đầu tiên chính là chất vấn: "Tại sao cậu lại muốn ly hôn với Nhạc Nhạc?"
Câu này là lời mở đầu của bà trong điện thoại, Điền Nguyên Vũ đã giải thích rồi, nhưng anh đành phải nói lại: "Con không muốn tiếp tục duy trì hôn nhân nữa."
"Tôi không hiểu!" Mẹ Nghê Nhạc nói: "Cậu coi hôn nhân như trò đùa à?Không muốn duy trì liền ly hôn, cậu đem Nhạc Nhạc xem thành cái gì hả?"

Đem Nghê Nhạc xem thành cái gì?

Điền Nguyên Vũ mím môi, coi Nghê Nhạc là người mình yêu nhất, người quan trọng nhất , là người sau khi mất đi giống như mất đi một nửa linh hồn. Nhưng những lời này bây giờ nói ra có chút buồn cười.

Điền Nguyên Vũ không trả lời mà nói: "Chúng ta vào trong nói chuyện."
"Không vào," mẹ Nghê Nhạc nói, "Tôi không đến đây để ăn cơm với cậu. Tôi không có tâm trạng, chính chỉ muốn hỏi rõ tại sao cậu phải ly hôn."
Quay tới quay lui, lại quay về vấn đề này.
Điền Nguyên Vũ há miệng đã bị mẹ Nghê Nhạc đưa tay ngăn lại: "Cậu đừng nói điều gì tôi không hiểu, cứ nói cho tôi biết cậu còn yêu nó hay không?"
Điền Nguyên Vũ thở dài, câu hỏi này khiến anh cảm thấy bối rối, ly hôn cũng không phải đơn giản như yêu hay không yêu. Anh không chắc liệu mình có còn yêu Nghê Nhạc hay không, nhưng điều anh chắc chắn là anh sẽ không còn tình nguyện yêu hắn nữa.

"Con sẽ không bao giờ yêu cậu ấy nữa." Điền Nguyên Vũ nói.
"Chát" một cái tát bất ngờ vào mặt khiến mặt Điền Nguyên Vũ nghiêng sang trái.
"Cậu lại làm ra chuyện như vậy?" Tay mẹ Nghê Nhạc run run, nếu không phải trước cửa nhà hàng đông người, bà rất muốn tát Điền Nguyên Vũ một cái nữa.
"Tôi đã bảo người đàn ông như cậu không đáng tin cậy. Nhạc Nhạc nhất quyết muốn ở bên cậu, cậu có xứng đáng với nó không? Nếu biết điều này, tôi không nên để nó lấy sổ hộ khẩu đi kết hôn với cậu !"

Mẹ Nghê Nhạc quay người đi được hai bước, rồi nghĩ đến điều gì đó quay lại: "Nhạc Nhạc là con của chúng tôi. Tôi và bố nó lấy nhau đã mười năm, từ nhỏ đến giờ chúng tôi không nỡ để nó phải chịu đau khổ, chỉ hi vọng nó vui vẻ. Chúng tôi sinh nó ra không phải để cậu chà đạp!"
Nói xong, bà tức giận bỏ đi, Điền Nguyên Vũ hai má nóng bừng, kèm theo đau nhức. Khoé mắt anh cảm thấy xung quanh có người tò mò nhìn mình, Điền Nguyên Vũ toàn thân tê dại, không thể cử động.

"Thưa anh, anh ổn chứ?"

Ánh mắt Điền Nguyên Vũ dần dần tập trung vào người phục vụ mặc áo liền quần màu đen, cô bưng ly nước tới cho Điền Nguyên Vũ : "Anh uống ly nước."
"Không cần." Điền Nguyên Vũ từ chối, xoay người rời khỏi sảnh. Sau khi ngồi lên xe, anh nhìn vào gương thì thấy bên trái mặt mình rõ ràng là đỏ và sưng tấy, lúc này mới cảm thấy đau.Tuy rằng bà nhìn nhỏ nhắn nhưng sức lực của bà cũng không hề nhỏ, có lẽ nhờ vào sức mạnh của tình mẫu tử đi.
Cũng khá tốt, ít nhất Nghê Nhạc vẫn còn có gia đình che chở nên sẽ không phải chịu cảnh cô đơn như anh.

Anh ngồi trong xe rất lâu, đợi đến khi cảm giác nóng bừng trên mặt dịu bớt mới lái xe trở lại trường học.
Xe đậu vào chỗ để xe của anh, Điền Nguyên Vũ tắt máy, tựa lưng vào ghế đợi lát nữa mới về ký túc xá. Chờ Văn Tuấn Huy ngủ, anh còn nhớ rõ Văn Tuấn Huy nói buổi tối có việc muốn cùng anh nói chuyện. Anh không muốn nhìn thấy Văn Tuấn Huy với bộ mặt hiện tại.

Không muốn cùng Văn Tuấn Huy giải thích chuyện gì đang xảy ra.

Chỗ để xe chếch đối diện là Văn Tuấn Huy, xe của Văn Tuấn Huy đậu ở đó, anh thấy trong xe có người ngồi. Người nọ cũng nhìn thấy xe của anh, mở cửa bước xuống, đi về phía anh.Điền Nguyên Vũ không ngờ rằng Văn Tuấn Huy sẽ đợi mình ở bãi đậu xe, anh tránh cũng không thể tránh được..

Bước chân của Văn Tuấn Huy có chút nặng nề, không vui vẻ như thường lệ. Tốc độ bước đi cũng trở nên rất chậm rãi, như đã quyết định gì đó, Điền Nguyên Vũ cũng nhìn thấy cậu hít sâu vài hơi. Văn Tuấn Huy đi tới gõ gõ của xe, Điền Nguyên Vũ hạ kính xuống.
"Tôi có chuyện muốn nói..." Văn Tuấn Huy nhìn thấy mặt anh, hai mắt mở to, "Mặt của anh làm sao vậy? Bị đánh sao?"
"Rất rõ à?" Điền Nguyên Vũ nói.
"Anh nghĩ thế nào?" Văn Tuấn Huy lập tức thay đổi giọng điệu, từ nghiêm túc chuyển sang khẩn trương, nói: "Chờ tôi một lát!"

Cậu xoay người bỏ chạy, Điền Nguyên Vũ sờ lên mặt mình. Trải qua thời gian dài bản thân không muốn bất luận kẻ nào tham dự vào chuyện riêng tư của mình đang có dấu hiệu buông lỏng. Anh chợt cảm thấy dường như cũng không có gì mà anh không thể nói ra, may mắn thay người này chính là Văn Tuấn Huy.

Chính người bạn đầu tiên Văn Tuấn Huy đã chứng kiến ​​sự chật vật và yếu đuối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro