Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Nguyên Vũ đến địa chỉ Giang Khiết cho, là một khu biệt thự, đứng trước cửa tiểu khu nhìn qua, tầng tiểu khu không cao, ba bốn tầng nhưng cây xanh rất tốt, khoảng cách giữa các ngôi nhà cũng rất lớn.
"Anh định đến nhà nào?" Người bảo vệ chặn anh lại.
"Số 9 nhà Điền Gia." Điền Nguyên Vũ nói.
Người bảo vệ hếch cằm nói: "Đăng ký rồi gọi cho Điền Gia."
Điền Nguyên Vũ cầm bút viết tên mình vào sổ đăng ký.
"Này," người bảo vệ gõ tay xuống bàn, "Vừa đúng lúc, xe Điền gia về rồi."
Điền Nguyên Vũ quay lại thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đậu trước cửa tiểu khu.
Cổng cảm ứng quét đến biển số xe tự động mở ra, người bảo vệ mỉm cười nghênh đón: "Điền tiểu thư, có khách đang tìm Điền Gia, cô có thể dẫn anh ấy vào được không?"
Cửa sổ xe hạ xuống, một người vươn nửa đầu ra, dùng ngón trỏ kéo kính râm trên mặt xuống: "Giáo sư Điền?"
Giang Vân.
Điền Nguyên Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Giang Vân trước khi đến, nhưng chuẩn bị là chuẩn bị, gặp được rồi thì không thể bình tĩnh được.
"Thầy đến nhà em sao?" Giang Vân nói: "Lên xe đi."
Điền Nguyên Vũ đặt bút xuống, bước tới lên xe.

Giang Vân tháo kính râm ném vào hộp kê tay, cười nói: "Lần trước thầy đến bệnh viện thăm bố em, em rất tò mò. Thầy quen biết bố em như thế nào vậy?"
Điền Nguyên Vũ nói không nên lời, im lặng.
"Không nghĩ tới bố em lại biết thầy," Giang Vân càng nghĩ càng kinh ngạc, "Khi về em sẽ hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra."

Xe đậu ở gara trong sân biệt thự, Điền Nguyên Vũ xuống xe, sân rất rộng, trồng hoa cây cảnh ngay ngắn. Trong sân có một cái đình nhỏ, anh nhìn thấy Giang Khiết đang ngồi trong đó pha trà.
"Bố!" Giang Vân kêu lên rồi chạy tới.
Giang Khiết ngẩng đầu lên liền thấy Giang Vân chạy tới, Điền Nguyên Vũ theo sau.
Chưa kịp hỏi làm sao gặp nhau, Giang Vân đã chủ động hỏi: "Bố, làm sao mà bố biết giáo sư Điền?"
Giang Khiết cầm tách trà nhấp một ngụm, chớp mắt nhìn cô.
Giang Khiết không ngờ Điền Nguyên Vũ lại là thầy của Giang Vân, ông vỗ đầu Giang Vân nói: "Sau này bố sẽ nói với con, con vào nhà trước đi."
"Ồ." Giang Vân nhún nhún vai, gọi : "Giáo sư Điền, ngồi xuống đi, em vào trước."

Điền Nguyên Vũ đi tới ,đứng sang một bên, hai người ăn ý không nói gì, Giang Vân bước vào, Giang Khiết mỉm cười nói: "Ngồi đi." Điền Nguyên Vũ kéo ghế ngồi đối diện với ông.

Giang Khiết có vẻ đã sút cân rất nhiều nhưng tinh thần vẫn tốt, khỏe hơn nhiều so với lúc nằm trên giường bệnh cách đây vài tháng, tóc mai hai bên đã bạc không ít.

"Trà ngân châm rất thanh, con nếm thử xem." Giang Khiết đặt tách trà trước mặt. Điền Nguyên Vũ bưng lên nếm thử một ngụm, hương vị rất tươi mát.
"Con sụt cân rồi,", Giang Khiết nói, "có phải công việc quá bận rộn không?".
"Không sao cả." Điền Nguyên Vũ nói.
"Đừng làm việc quá sức, sức khỏe là quan trọng nhất, đừng cậy tuổi trẻ mà tùy hứng", Giang Khiết nhấp một ngụm trà, "Về già sẽ hối hận".
Giang Khiết thở dài nói: "Lúc còn trẻ là ta ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, việc cần lo trước lại lo sau. Nghĩ rằng nếu Tiểu Du biết đến sự tồn tại của con thì làm sao bây giờ, cũng không suy nghĩ một chút từ góc độ con,... Nay đã già rồi, trải qua một hồi sinh tử cái gì cũng đều nhìn thấu. Tiểu Điền, là ta có lỗi với con. "

Điền Nguyên Vũ khá xa lạ với Giang Khiết như vậy, gần như chưa bao giờ họ trò chuyện tâm tình đến thế. Hầu hết là Giang Khiết sẽ bất ngờ xuất hiện, đưa cho dì một khoản tiền rồi vội vàng rời đi.
Giữa anh và Giang Khiết chỉ có vài lần trao đổi, cuộc nói chuyện đột ngột này khiến Điền Nguyên Vũ không biết phải đáp lại như thế nào.

Nói là không có quan hệ sao?

Kỳ thật anh cũng không làm được, thời thơ ấu không có cha đã ảnh hưởng rất lớn đến anh, bị người khác phân biệt đối xử, bị người ta chửi rủa nhưng đều là chuyện nhỏ.
Khi mẹ qua đời, dì chỉ mới hai mươi tuổi, việc một cô gái hai mươi tuổi độc thân vất vả nuôi đứa cháu ba tuổi là ký ức sâu sắc nhất về tuổi thơ của Điền Nguyên Vũ. Dì đã chịu đựng những gì trong lòng Điền Nguyên Vũ đều rõ hết. Lời xin lỗi này Điền Nguyên Vũ không thể thay dì tha thứ được.

"Tính cách của con không giống ta hay mẹ con, mà giống ông nội hơn," Giang Khiết nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, "Dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn và đau đớn, trên mặt vẫn là bộ dạng không sao cả." Tiểu Điền, nói thật cho ta biết, con hận ta không?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Điền Nguyên Vũ cảm thấy mát lạnh sảng khoái, nhưng lại khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.
Giang Khiết rót trà vào chén, Điền Nguyên Vũ uống trà, xoay xoay chiếc chén nhỏ trong tay.
Điền Nguyên Vũ nói: "Tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, lúc nhỏ tôi sợ ông, lớn hơn một chút lại xa lạ. Khi trưởng thành, tôi rất bận rộn, đi học rồi công việc , không có thời gian đẻ suy nghĩ đến chuyện đó".
Giang Khiết cười khổ: "Thà con hận ta còn hơn..."
Điền Nguyên Vũ đặt chén xuống, anh không hận Giang Khiết, thực ra nguyên nhân chủ yếu là anh không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với Giang Khiết với tư cách là một người cha, không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng , cũng sẽ không có cảm xúc nào khác .

"Đừng nói chuyện này nữa," Giang Khiết đột nhiên cao giọng, "Con là giáo sư của Giang Vân à?"
"Ừm."
"Nó là con gái út của ta. Nó không biết thế giới nhỏ như vậy, chắc nó đang hỏi về mối quan hệ của chúng ta", Giang Khiết cười , "Ta nói ra sự thật con có phiền không?"

Anh có phiền không?

Điền Nguyên Vũ tự hỏi mình có chút dể ý, thân phận của anh cũng không cao quý, chưa kể mình còn là giáo sư của Giang Vân.

Nhưng...

"Cô ấy có quyền được biết." Điền Nguyên Vũ nói.
"Được rồi," Giang Khiết híp mắt cười, "Được,đúng rồi ta có một đứa con trai tên là Điền Nguyên Ngạn, lớn hơn con một tuổi... Không, thực ra nó nhỏ hơn con nửa tuổi. Con sinh vào tháng mười, còn nó vào tháng Tư năm sau."
"Ừ." Điền Nguyên Vũ cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong lòng.

"Tiểu minh tinh của con tên là..." Giang Khiết suy nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra, "Ta già rồi không nhớ tên. Hai con thế nào rồi?"

Điền Nguyên Vũ nhìn những bông cúc tây cắm trong chiếc bình trên bàn, cánh hoa nhỏ hẹp màu tím, có nhị đỏ quấn quanh nhụy vàng, nhiều màu sắc nhưng không hề tầm thường.
Nghê Nhạc rất thích hoa, dù là loại hoa gì thì khi nhận được cũng đều rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, anh chợt nghĩ đến Văn Tuấn Huy.
Anh quên mất mình đã đọc ở cuốn sách nào, có một loại cây Kim Liên tên là Tân Mộc, là một loại cây bụi nhỏ sống trong thung lũng , không dễ thấy và không có gì đặc biệt, lại dễ nhớ hơn hoa.

"Ly hôn rồi." Điền Nguyên Vũ nói.

Vốn dĩ anh không muốn nói về đời tư, muốn dùng trầm mặc thay thế cho câu trả lời, nhưng trước mặt Giang Khiết là cha mình, Điền Nguyên Vũ vẫn chọn cách lên tiếng.
Giang Khiết có chút sửng sốt, một lúc sau mới bưng cốc lên uống một ngụm, "Ta vốn định đi tìm cậu ấy, nếu hôm nay con không chịu tới. Thôi không sao cả."
Ông đặt chén xuống, cầm một túi giấy tờ trong tay đưa cho Điền Nguyên Vũ : "Ngày mai là sinh nhật con, đây là quà."

Đó là một chiếc túi đựng tài liệu màu nâu rất bình thường, Điền Nguyên Vũ không biết bên trong có gì nên không mở ra xem, cự tuyệt: "Tâm ý của ông tôi nhận."
"Nếu thật sự nhận tâm ý của ta thì cứ nhận đi." Giang Khiết bấm vào túi đựng tài liệu, "Con là con trai của ta, con có tư cách và có quyền chia tài sản của ta. Số tài sản đó không nhiều nên cứ nhận đi."

Điền Nguyên Vũ bất động, "Tôi không thiếu tiền."

Giang Khiết nhìn anh, "Cho dù con thật sự thiếu tiền, con cũng sẽ không nói thật với ta. Ta không có ý gì khác,từ khi con còn nhỏ ta chưa từng tổ chức sinh nhật cho con. Cứ coi như ta đang đền bù cũng được, để ta không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Con biết ta vừa mới khỏi bệnh nặng , nhận lấy đi ."

Cổ họng Điền Nguyên Vũ nghẹn lại, muốn nói trước đó có hận Giang Khiết hay không, anh còn có thể nói một câu không hận,nhưng số tiền trước mặt khiến anh không thể giữ bình tĩnh. Nếu đưa tiền sớm hơn thì dì đã không phải bỏ học đại học để chăm sóc anh, nếu đưa tiền sớm hơn thì mẹ đã không chết. Khi ông ta có thể để cho mình cùng người thân sống tốt thì những tài sản này có ích gì.

Điền Nguyên Vũ không nói gì đứng dậy.

Giang Khiết giật mình, lập tức cầm túi đựng tài liệu: "Được, được, nếu con không muốn nhận thì ta cũng không ép buộc. Ta bảo người nấu cơm, hai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm sinh nhật, được không? "
Điền Nguyên Vũ bình tĩnh lại, chỉ cần không nhắc tới tiền, anh có thể đối mặt.
Địa điểm là trong nhà ăn ở lầu một biệt thự, không có người thứ ba, chỉ có Điền Nguyên Vũ và Giang Khiết, đồ ăn tinh tế và phong phú.
"Con nói tối nay đi thành phố Y chơi?" Giang Khiết hỏi.
"Ừm."
"Một mình?"
"Với bạn bè." Điền Nguyên Vũ nói.

Giang Khiết cảm thấy có chút kỳ lạ: "Ta tưởng rằng tính cách khó gần như con sẽ khó kết bạn. Tốt lắm, nên kết giao nhiều hơn, đi chơi thường xuyên hơn nhé."
Điền Nguyên Vũ vùi đầu ăn cơm, anh thật sự không quen ở với Giang Khiết, hôm nay nói chuyện như vậy đã là giới hạn của anh rồi. Anh ăn nhanh hơn, chỉ muốn ăn xong rồi rời đi, sau khi ăn xong cơm trong bát, Điền Nguyên Vũ đặt đũa xuống nói: "Tôi phải bắt chuyến bay."
"Được," Giang Khiết cũng đặt đũa xuống, "Ta sẽ kêu tài xế đưa con ra sân bay."
"Không cần, tôi sẽ tự đi."
Giang Khiết dừng lại, nhìn anh: "Sau này nếu con không bận, ta có thể tìm con ăn cơm nói chuyện phiếm không?"

Điền Nguyên Vũ có chút bối rối,anh đứng dậy, muốn cự tuyệt nhưng nói không lên lời. Anh đã quen với Giang Khiết nói rằng không bao giờ được bước vào Điền Gia, đã quen với Giang Khiết nghiêm túc lạnh lùng. Với anh, không cách nào có thể quen thuộc với giọng nói nhẹ nhàng của Giang Khiết.
"Tôi đi trước." Điền Nguyên Vũ xoay người rời đi.
"Chúc mừng sinh nhật." Giang Khiết ở phía sau nói.

Điền Nguyên Vũ bước nhanh ra khỏi khu biệt thự, trong lòng không khỏi thở dài. Dọc đường đi ra ngoài, trong lòng rất bối rối, bởi vì vừa rồi anh suýt nữa mềm lòng.
Anh có nên mềm lòng không, Điền Nguyên Vũ không tìm được đáp án, anh sợ sẽ làm mẹ thất vọng.
Anh lấy chiếc điện thoại di động đang rung của mình ra và trả lời cuộc gọi.
"Giáo sư Điền," trong điện thoại truyền đến giọng nói vui vẻ của Văn Tuấn Huy, "Tôi tới sân bay rồi, khi nào anh mới tới?"
"Qua..."Cuống họng Điền Nguyên Vũ căng lên, hắng giọng nói: "Ngay đây."
"Được, vậy tôi đợi anh qua rồi xuất vé," Văn Tuấn Huy cười khúc khích, "Tôi muốn ngồi cạnh anh."
Văn Tuấn Huy hẳn là vui lắm, Điền Nguyên Vũ lại cảm thấy không kiên nhẫn, muốn nhìn thấy cậu. Nghe cậu nói chuyện, Điền Nguyên Vũ sẽ cảm thấy an tâm. Điền Nguyên Vũ bắt taxi đến sân bay, đến trước chuyến bay bốn mươi phút.

"Nhanh lên," Văn Tuấn Huy đẩy hai cái vali ra, "Đưa CMND cho tôi, tôi đi xuất vé thuận tiện gửi đồ luôn ."
Điền Nguyên Vũ từ trong túi móc ra một cái ví, chưa kịp mở đã bị Văn Tuấn Huy giật lấy: "không có thời gian đâu, dừng lại ngay!"
Văn Tuấn Huy vội vàng đẩy hai cái vali, Điền Nguyên Vũ muốn nói chúng ta cùng đi mà không thể nói thành lời, cậu chạy nhanh như một cơn gió.

Văn Tuấn Huy đưa hai CMND cho kiểm soát viên: "Cho tôi hai slot vé cạnh nhau".
Nhân viên nhanh chóng hoàn tất thao tác và xuất vé, Văn Tuấn Huy nhận lấy vé và CMND, CMND trên cùng là của Điền Nguyên Vũ .
Ảnh CMND đẹp trai đến nỗi Văn Tuấn Huy cười không nhìn thấy tổ quốc, cậu hận không thể vụng trộm hôn một cái. Nhìn xuống dưới, cậu thấy ngày sinh của Điền Nguyên Vũ .

Ngày 01 tháng 10.

——————————-
Cuối cùng bảnh cũng quay trở lại rồi đây ạ 😗 Mình rất cảm ơn vì mọi người đã dành sự quan tâm đến vddt đồng thời xin lỗi đã để mọi người chờ lâu ạ huhu. Từ giờ lịch cố định của truyện sẽ là 2 chap / tuần, nếu có tuần nào rảnh hơn dự kiến mình sẽ bonus 1 chap cho mấy bảnh nha. Mình sẽ cố gắng edit nhanh để mọi người có khoảng thời gian đọc vddt vui vẻ nhất ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro