Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy đỗ xe vào bãi đậu xe của trường, vươn tay lấy thuốc ở hàng ghế sau, Điền Nguyên Vũ ngồi hàng ghế phụ cũng  xoay người lấy.

Hai bàn tay họ chạm vào nhau.

"Xin lỗi." Điền Nguyên Vũ vội vàng buông tay, nhận lấy thuốc.
Văn Tuấn Huy sửng sốt một lúc, khẽ mỉm cười , mở cửa bước xuống xe.
Tay trái của cậu vụng trộm chạm vào tay phải của anh, sự đụng chạm chưa đầy một giây đã để lại cho cậu dư vị kéo dài.
Điền Nguyên Vũ cao hơn cậu, tay tự nhiên cũng to hơn cậu. Bàn tay vừa chạm vào đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Văn Tuấn Huy lén nhìn đôi tay của Điền Nguyên Vũ , trắng nõn thon dài, vừa nhìn đã biết là bàn tay của học giả, còn có thể viết chữ rất đẹp trên bảng đen.

Cậu thực sự muốn chạm vào nó một cách cẩn thận.

"Nếu như cậu có thời gian." Điền Nguyên Vũ đột nhiên mở miệng, "Tôi đãi cậu một bữa."
"A?" Văn Tuấn Huy chột dạ, không nghe rõ Điền Nguyên Vũ vừa nói gì.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi." Điền Nguyên Vũ nói: "Lần trước và lần này đều mời cậu ăn cơm."
"Ồ" Văn Tuấn Huy hiểu. Ăn cơm thì rất muốn ăn nhưng... có chuyện quan trọng hơn việc ăn, cậu nói, "Vậy... tôi đã giúp anh hai lần, chúng ta là bạn bè phải không?"

Bạn bè thân thiết hơn đồng nghiệp.

"Bạn?" Điền Nguyên Vũ hỏi.
Anh không quen với từ bạn bè, lớn lên có bạn cùng lớp, đồng nghiệp, học trò nhưng hầu như không có bạn bè.Điền Nguyên Vũ không thích và không quen giao lưu. Kết bạn là một điều rất phức tạp và khó hiểu đối với anh, anh đã quen sống một mình.
"Đúng. Bạn!" Văn Tuấn Huy nói, "Trong lòng tôi, tôi coi anh là bạn. Nhưng trong lòng anh, tôi có được coi là bạn không?"
Điền Nguyên Vũ đi về phía cột đèn đường. Anh chưa từng kết bạn, cũng chưa từng biết cách kết bạn. Anh không ngờ rằng một ngày nào đó, một chàng trai kém anh nhiều tuổi lại muốn kết bạn với anh. Văn Tuấn Huy là một người rất tốt, muốn thân thiết với một người như cậu chắc không khó.
"Ừm." Điền Nguyên Vũ nghe thấy mình đồng ý
"Này này!" Văn Tuấn Huy nhảy cẫng lên vì vui sướng, "Chúng ta là bạn bè, anh không cần phải khách sáo nói lời cảm ơn với tôi đâu. Sau này nếu cần tôi giúp thì cứ nói... Nếu tôi cần anh giúp thì tôi cũng sẽ nói... Đúng rồi, anh vừa đề cập đến chuyện ăn cơm gì đó..."

Cậu bước tới trước mặt Điền Nguyên Vũ, mặt đối mặt với anh, "Bạn bè ăn cùng nhau là chuyện bình thường, chúng ta có thể ăn cùng nhau thường xuyên. Không cần phải cảm ơn mới mời một bữa. Anh có thể ăn bất cứ lúc nào anh muốn."

Văn Tuấn Huy vừa nói vừa tưởng tượng sau này có thể thường xuyên ăn cơm cùng Điền Nguyên Vũ, liền cười vui vẻ.Cậu lấy điện thoại di động ra gọi cho Điền Nguyên Vũ , điện thoại của Điền Nguyên Vũ reo lên.
"Đây là số điện thoại di động của tôi," Văn Tuấn Huy nói, "Nhớ lưu lại nhé."
Điền Nguyên Vũ lưu lại số điện thoại di động của cậu, "Sao cậu có số của tôi?"
Văn Tuấn Huy dừng bước nhìn hắn: "Giáo sư Điền, anh thật sự không biết số điện thoại di động của mình là công khai sao?"
Văn Tuấn Huy đứng trước mặt hắn, hai chiếc răng nanh làm tăng thêm vẻ đáng yêu của cậu, Điền Nguyên Vũ gật gật đầu: "Ừm."
"Vậy ngày mai..." Văn Tuấn Huy muốn nói gì đó, nhưng điện thoại di động của cậu lại reo lên, là số lạ, cậu nhấc máy hỏi: "Ai vậy?"
"Anh Huy, anh mau tới kí túc xá nam toà B phòng 213, có đánh nhau!"
Cách xưng hô này chỉ có thể là sinh viên của mình, cậu liền cúp máy nói: "Sinh viên của tôi đánh nhau, tôi đi xem xem. Giáo sư Điền, anh về trước đi."

Cậu quay người liền chạy, chạy được hai bước phát hiện mình đi về phía ký túc xá giáo viên nên quay lại lần nữa.
"Cần giúp đỡ không?" Điền Nguyên Vũ thấy cậu chạy lại hỏi.
"Hôm nay không cần! Anh trở về uống thuốc, nghỉ ngơi sớm đi!" Văn Tuấn Huy vừa chạy vừa hét lớn, tốc độ cực nhanh.

Điền Nguyên Vũ nhìn về hướng cậu đã biến mất ngây người hồi lâu. Cảm giác kết bạn thật kỳ diệu, hiếm khi gặp được những người như Văn Tuấn Huy. Anh quay trở về, trận viêm dạ dày cấp tính này đột nhiên khiến anh nhìn rõ rất nhiều thứ, không có gì là không thể vượt qua.

Cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Không phải, anh đã có được một người bạn mới.

Văn Tuấn Huy chạy đến ký túc xá nam, trước cửa phòng 213 đã có vài nam sinh tụ tập. Văn Tuấn Huy liếc nhìn thì phát hiện đa số đều là sinh viên của mình.
"Có chuyện gì vậy?" Văn Tuấn Huy bước tới.
"Anh Huy." Có người gọi cậu, nhường đường cho cậu.
Phòng 213 nhìn đã biết vừa xảy ra một trận đánh nhau. Ly vỡ trên mặt đất, ghế bị lật úp và còn dấu chân đen trên sàn.Trong ký túc xá có bốn người, chia làm hai nhóm, hai người đứng cạnh cửa sổ gần ban công, hai người ngồi ở cửa.

Văn Tuấn Huy đi vào ký túc xá, sau lưng đóng cửa lại, "Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Nhậm Dư Hoàn và Tần Nghiệp." Chàng trai ngồi ở cửa chỉ vào người bên cạnh và người phía sau: "Họ xảy ra xung đột."
Văn Tuấn Huy liếc nhìn hai người. Tần Nghiệp ngồi quay lưng về phía cậu, ấn tượng đầu tiên của cậu về Tần Nghiệp là ít nói và dè dặt. Nhậm Dư Hoàn khoanh tay dựa vào cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ, còn Nhậm Dư Hoàn là hoạt bát và hướng ngoại. Nhưng không thể lấy ấn tượng này để phán đoán.
"Ừm, tại sao lại xảy ra xung đột?" Văn Tuấn Huy hỏi.
"Tần Nghiệp đang gọi video cho mẹ," nam sinh nói, "rồi Nhậm Dư Hoàn bất ngờ đánh cậu ấy, em cũng không thấy rõ."
Nói cách khác, người này không thể làm người kể chuyện, Văn Tuấn Huy nhìn Nhậm Dư Hoàn, "Nhậm Dư Hoàn, cậu nói đi."
"Nó gọi em là đứa không có mẹ." Nhậm Dư Hoàn ngẩng đầu lên, "Em có thể không đánh nó sao?"
"Tần Nghiệp, cậu nói xem nào?"
Tần Nghiệp vẫn quay lưng lại với cậu, thấp giọng phản kháng: "Nếu tôi nói cậu không có mẹ thì cậu thật sự không có mẹ sao?"
"Cậu còn nói như vậy?" Nhậm Dư Hoàn trợn mắt, tiến về phía trước hai bước, xem ra lại muốn xông tới đánh người.

Văn Tuấn Huy chắn trước mặt Tần Nghiệp, "Hai người ra ngoài nói chuyện với tôi."
Nhậm Dư Hoàn trừng mắt nhìn Tần Nghiệp, Văn Tuấn Huy vỗ vỗ hắn nói: "Ra ngoài nói chuyện."
Cậu cầm tay cả hai miễn cưỡng dẫn ra bên ngoài tầng một của ký túc xá.

Văn Tuấn Huy mặc dù đã xem thông tin của mỗi người, nhưng trí nhớ của cậu cũng không đủ tốt để nhớ lại hoàn cảnh gia đình của mỗi người chỉ trong vài ngày. Chẳng qua nhìn Nhâm Dư Hoàn, có thể bị những lời này chọc trúng, chắc hẳn có điều gì uẩn khúc.

"Tần Nghiệp, kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra." Văn Tuấn Huy nói.
Tần Nghiệp ngẩng đầu lên, bên má trái hơi sưng, rõ ràng đã bị đấm một quyền, xanh mét.
"Em đang gọi video vui vẻ với mẹ nhưng cậu ấy nhất định phải xen vào nói bảo bối của mẹ ", Tần Nghiệp kể. "Em tức quá hỏi cậu ấy không có mẹ à thì bị cậu ấy đánh".

Văn Tuấn Huy có lẽ đã hiểu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhậm Dư Hoàn sao lại nói vậy?"
"Hah," Nhậm Dư Hoàn quay lại, "Nó nhõng nhẽo làm nũng với mẹ. Em thấy buồn nôn. Nó đã là sinh viên đại học rồi, chưa cai sữa được chắc?"
"Cậu..." Tần Nghiệp còn muốn nói thêm gì nữa thì bị Văn Tuấn Huy ngăn lại.
"Còn muốn ầm ĩ? Còn muốn đánh?" Văn Tuấn Huy nhìn Tần Nghiệp, "Cậu đánh thắng được cậu ta sao? Tục ngữ có câu : hảo hán bất cật nhãn tiền khuy*. Nếu chênh lệch sức mạnh nhiều, chúng ta không nên đưa miệng đi nhanh quá. Câu nói kia của cậu có thể vô ý phát ra nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng trên đời này thực sự có những người không có mẹ không?

*Hảo hán bất cật nhãn tiền khuy-好汉不吃眼前亏 – hǎo hàn bù chī yǎn qián kuī (tục ngữ, đại ý là hảo hán (nên/phải biết) tránh đi cái hại trước mắt, hehe hay thấy trong truyện chưởng, để chỉ người thông minh thức thời vụ, tạm thời tránh tình cảnh/tình huống bất lợi trước mắt để miễn phải chịu tổn thất hoặc xấu hổ nhục nhã

Nhậm Dư Hoàn ở một bên có chút hoảng hốt , ngơ ngác nhìn Văn Tuấn Huy.Văn Tuấn Huy quay đầu nhìn hắn nói: "Cậu cũng không đúng, người ta làm nũng với mẹ thì liên quan gì đến cậu? Không thích thì đừng nghe..Nói năng không thể tuỳ miệng như vậy.  Chuyện này cả hai người đều sai,nhượng bộ nhau mà xin lỗi."

Hai người ăn ý bỏ ngoài tai, không muốn xin lỗi.

"Tân sinh viên đánh nhau thì phải ghi lại. Hôm nay nể tình hai cậu không phải cố ý tôi sẽ không báo cáo.", Văn Tuấn Huy nói, "Nếu không xin lỗi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho huấn luyện viên của hai cậu để cho hai cậu biểu diễn tài nghệ trước mặt mọi người. Không phải biểu diễn một lần mà làm cho đến khi hai cậu chịu xin lỗi nhau thì thôi."
"Chọn đi," Văn Tuấn Huy đưa tay vỗ vỗ vai hai người, "Xin lỗi bây giờ hay là muốn xin lỗi sau khi biểu diễn?"
Nhậm Dư Hoàn khẽ cau mày, vô cùng miễn cưỡng nói: "Thực xin lỗi."
Tần Nghiệp cũng nói xin lỗi một cách mơ hồ.
"Được rồi," Văn Tuấn Huy không ép buộc, "Nếu hai cậu còn đánh nhau nữa, tôi sẽ phạt cả hai. Đừng vất vả thi đậu vào đại học, còn chưa bắt đầu đã bị đuổi học chứ? Được rồi, chúng ta về thôi."
"Cảm ơn anh Huy." Tần Nghiệp quay người đi vào khu ký túc xá.

Văn Tuấn Huy nhìn Nhậm Dư Hoàn, "Đã muộn rồi, sáng sớm ngày mai không muốn học quân sự à?"
Nhậm Dư Hoàn bĩu môi, "Em không muốn gặp cậu ta, em muốn chuyển ký túc xá."
"Cậu phải đợi tôi xin đổi ký túc xá. Dù thế nào đi chăng nữa, đêm nay cũng không thể đổi được." Văn Tuấn Huy nói: "Nhẫn nhịn đi, được không?"
Nhậm Dư Hoàn rất bất đắc dĩ: "Em sẽ ra ngoài ở khách sạn."
"Cậu... Chưa từng có tiền lệ tân sinh viên ra ngoài một mình." Văn Tuấn Huy thở dài, cậu không thể để cho tân sinh viên tùy tiện như vậy rời khỏi trường học, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu cậu không phiền, cậu có thể nghỉ một đêm ở ký túc xá của tôi, được không?
"Ngủ chung giường với anh à?"
"Nghĩ cái gì vậy? Lấy chăn của mình trải xuống sàn!" Văn Tuấn Huy đẩy hắn, "Mau đi thu dọn đồ đạc, mang quần áo cho buổi huấn luyện quân sự ngày mai, lấy chăn đi, nhanh lên!"

Nhậm Dư Hoàn cũng là người dễ bảo, chỉ cần đừng để hắn và Tần Nghiệp ở chung một chỗ, đến ký túc xá Văn Tuấn Huy ngủ dưới sàn cũng không phải là không thể.

Văn Tuấn Huy mở cửa phòng ngủ nói: "Trong tủ có chiếu, cậu lấy ra trải xuống sàn. Tôi đi tắm, nóng muốn chết!."
Cậu bước ra ban công thu dọn quần áo, nhìn sang bên cạnh, đèn phòng bên tối om, Điền Nguyên Vũ chắc hẳn đã ngủ rồi.
Văn Tuấn Huy bước vào ký túc xá, nhìn thấy Nhậm Dư Hoàn vẫn ôm chăn đứng yên: "Ngơ ra đấy làm gì?"
"Em muốn ngủ trên giường." Nhậm Dư Hoàn nói.
"Không được," Văn Tuấn Huy lấy trong tủ ra một chiếc chiếu và một chiếc chăn bông đặt lên bàn, "Tự làm đi."
"Sao anh như vậy?" Nhậm Dư Hoàn chậc chậc một tiếng, "Anh không phải là thầy sao?"
Văn Tuấn Huy cười nói: "Thầy phải hy sinh thân mình ngủ dưới sàn à? Cậu xem phim nhiều quá rồi phải không? Muốn ngủ trên giường thì về ký túc xá đi. Ở chỗ tôi, cậu phải ngủ dưới sàn. Đây là sự trừng phạt cho cậu đêm nay vì là người khơi mào trước. "
Tâm tình Văn Tuấn Huy hôm nay rất tốt, vừa đi vào phòng tắm vừa ngâm nga một bài hát.

"Tôi thích tắm để có làn da đẹp, Yêu Yêu Yêu
Đội mũ tắm và hát và nhảy
Yêu Yêu Yêu."

Giống như âm thanh ma thuật tẩy não cậu, cậu cứ nói 'Yêu Yêu Yêu'.
Điền Nguyên Vũ kết bạn với cậu, Yêu Yêu Yêu!

Tắm rửa xong ra thấy Nhậm Dư Hoàn đã ngoan ngoãn nằm xuống sàn, Văn Tuấn Huy lấy chai nước khoáng đặt cạnh mặt hắn: "Đây."
Nhậm Dư Hoàn mở một mắt: "Anh thật sự là một người thầy à?"
"Có vấn đề gì sao?" Tân Mộc tắt đèn, nằm lên giường, duỗi lưng một cái, cảm thấy thoải mái.
"Khi em 5 tuổi, em không thể hát một bài hát trẻ con như vậy khi tắm đâu", Nhậm Dư Hoàn nói.
"Cậu lợi hại đấy." Văn Tuấn Huy nói, "Năm tuổi tôi không đánh nhau với ai cả."
"Bỏ đi." Nhậm Dư Hoàn xoay người, không thèm để ý tới cậu.

Văn Tuấn Huy lấy Spinach bỏ vào trong chăn, ngại có người khác ở đây nên anh lặng lẽ chúc Spinach ngủ ngon.
  
6h30 sáng cậu đá tỉnh Nhậm Dư Hoàn đang ngủ say : "Dậy đi, còn mười phút để tập hợp."
Nhậm Dư Hoàn bật dậy, nhìn điện thoại: "Còn nửa tiếng nữa!"
Hắn lại ngã thẳng xuống.
"Đứng lên rửa mặt rồi đi ăn sáng. Vừa lúc đấy." Văn Tuấn Huy lại đá chân hắn, "Nhanh lên."
"Em không ăn sáng." Nhậm Dư Hoàn trùm chăn lên đầu.
Văn Tuấn Huy kéo chăn ra nói: "Huấn luyện quân sự cả buổi sáng, không ăn lấy đâu ra sức, mau đứng dậy đi!"
Nhậm Dư Hoàn trừng mắt nhìn anh: "Sao anh cứ quản em ăn sáng hay không. Em muốn ngủ."
"Đừng ỷ mình còn trẻ mà làm hại cơ thể bản thân" Văn Tuấn Huy ném quần áo cho hắn, "Tôi không biết thì chả tính, nếu tôi biết nhất định phải lôi cậu đi ăn cơm."
Nhâm Dư Hoàn một bụng tức giận, mặc quần áo hận không thể xé rách chúng.
"Rời giường mà tinh lực lớn đấy!" Văn Tuấn Huy cười nói.

Trong lúc ăn, Nhậm Dư Hoàn cũng muốn ăn một cái bánh bao, Văn Tuấn Huy nhanh chóng ăn xong rồi mua thêm bữa sáng, "Lát nữa tôi sẽ gửi chăn bông cho cậu về ký túc xá. Hôm nay tôi sẽ giúp cậu đăng ký chuyển ký túc xá, ngoan ngoãn đừng có gây xung đột với người khác nữa."

Nhậm Dư Hoàn nhai bánh bao, trợn mắt nhưng vẫn nhìn theo bóng lưng Văn Tuấn Huy, không khỏi phàn nàn: "Như một bà mẹ vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro