Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oẹ"

Điền Nguyên Vũ ngồi xổm bên cạnh bồn cầu nôn mửa, anh không kiềm chế được như muốn ói ra gan, anh nôn đến toàn thân suy sụp.Anh ngồi dưới sàn, toàn thân run rẩy không thể đứng dậy.Điền Nguyên Vũ có thể cảm nhận được mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh, có lẽ đã bị bệnh nhưng anh chẳng còn sức lực lẫn tâm tư để đi khám bác sĩ.

Dù sao cũng chả chết được người.

Bên tai quá mức yên tĩnh khiến Điền Nguyên Vũ rất bối rối, anh rất cần một chút âm thanh bên ngoài để bản thân bớt sợ hãi. Anh chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng tắm, kéo ghế ngồi bên ban công, nghiêng đầu tựa vào khung cửa.

Bên ngoài có tiếng ô tô, tiếng gió, tiếng "một hai" phát ra từ nơi huấn luyện quân sự trên sân thể dục xa xa, anh nhắm mắt lại. Chờ ở cục dân chính một đêm không ngủ, anh vẫn không ngủ được, bụng nóng rát còn có cảm giác muốn nôn. Anh quá lười di chuyển cũng chả nôn ra bất cứ thứ gì.
   
"Cộc cộc cộc"

Hình như có người gõ cửa, âm thanh rất gần, như thể gõ cửa ký túc xá của anh.
"Giáo sư Điền, giáo sư Điền?"

Quả thực là tiếng gõ cửa của cậu, Điền Nguyên Vũ không còn sức lực ứng biến.Tiếng gõ cửa chưa bao lâu thì tiếng giáo sư Điền chợt vang lên bên tai anh.

Âm thanh đó ở ngay bên tai anh, và có vẻ như... nó phát ra từ ban công nhà bên cạnh.

Điền Nguyên Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Văn Tuấn Huy từ ban công bên cạnh ngó đầu về phía mình.

"Tôi mua mì gà cho anh ở căng tin," Văn Tuấn Huy cầm hộp đồ ăn nói, "Anh ăn nhanh đi, không nó trương lên đấy."

Hai ban công cũng không phải là sát nhau, ở giữa vẫn còn một khoảng cách hơn mười centimet, Văn Tuấn Huy một tay bám vào mép ban công, một tay lắc túi.

Điền Nguyên Vũ nhìn mà kinh hãi.

Anh không muốn nhận, nhưng cơ thể lại phản ứng trước. Anh đứng dậy, bước tới nhận lấy đồ từ tay Văn Tuấn Huy: "Cảm ơn."

Phần mì không quá nhiều , nhưng Điền Nguyên Vũ không nắm chắc sức lực trong tay, tay hướng xuống dưới, suýt đánh rơi cả túi.

Văn Tuấn Huy sửng sốt, Điền Nguyên Vũ dường như đang trong tình trạng tồi tệ, suýt chút nữa không bắt được một món đồ nhỏ.
"Ăn nhanh đi, trương lên sẽ không ngon đâu." Văn Tuấn Huy lau mồ hôi trên trán, cậu từ căng tin một đường chạy như điên trở về.

Điền Nguyên Vũ bưng mì vào phòng ngủ, mở nắp ra, sợi mì không trương lên, mì ra mì, súp ra súp, mùi thơm bốc lên nức mũi. Bụng réo lên và anh cảm thấy thực sự đói. Điền Nguyên Vũ nhấc đũa lên ăn một miếng. Mì rất ngon, là mì từ khu mì trên tầng hai căng tin C. Căng tin C là căng tin xa nhất từ đây.

Chắc hẳn Văn Tuấn Huy đã chạy trở về.

Anh chậm rãi ăn mì, bưng bát lên uống hết nước súp. Anh hoặc là không ăn, hoặc là sẽ không lãng phí thức ăn khi ăn.

Ăn rất no, thân thể tựa hồ cũng có sức lực.

Điện thoại trên bàn sáng lên, là tin nhắn Wechat.Anh bấm vào thì thấy là Văn Tuấn Huy gửi liên tiếp mấy tin nhắn.
- Tôi tới văn phòng.
- Nhớ ăn hết nhé, ăn no sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Buổi tối muốn ăn gì?
- Hoành thánh thế nào hay sủi cảo?
- Nếu anh không nói gì thì tôi sẽ chọn một trong hai.
- Hoành thánh đi, dễ tiêu hóa.

Thoạt nhìn thấy nhiều tin nhắn như vậy, thái dương Điền Nguyên Vũ giật giật mấy lần. Anh nhất thời không quen, dù sao cũng không có người nói chuyện không ngừng như vậy.
Điền Nguyên Vũ đang định trả lời không cần mang bữa tối cho anh nhưng trong bụng lại dâng lên cảm giác buồn nôn, anh lại lao vào phòng tắm.

Anh nôn hết bữa trưa vừa ăn.

Anh đứng trước gương súc miệng, điều này không đúng, anh chưa bao giờ nôn ra sau khi ăn. Trong bụng đột nhiên co rút, Điền Nguyên Vũ ôm bụng, cúi đầu thở hổn hển.

Chắc bụng có vấn đề gì đó. Cổ họng có mùi tanh, anh sặc ra một ngụm máu. Nôn ra máu không phải là một dấu hiệu tốt.

Điền Nguyên Vũ chịu đựng đau đớn mở ngăn kéo lấy giấy tờ. Nhìn thấy tờ giấy ly hôn phía trên, anh dừng một chút, nhét giấy ly hôn vào tầng dưới cùng của ngăn kéo.

Anh lấy CMND của mình, tay chống lên bàn, thật sự quá đau.

Điện thoại di động đổ chuông trên Wechat, anh nhấc máy.
"Giáo sư Điền," Văn Tuấn Huy giọng nhẹ nhàng, "Mì ăn xong chưa?"
"Ừm." Điền Nguyên Vũ thanh âm run rẩy yếu ớt.
Văn Tuấn Huy tựa hồ nghe được, "Anh làm sao vậy?"
Điền Nguyên Vũ muốn nói mình không sao, nhưng nói không lên lời, vừa nói chuyện trong dạ dày liền co rút đau đớn. Anh ngồi xuống ghế, không biết còn có thể lái xe đến bệnh viện hay không.

Không thể gọi 120, đây là trường học, có xe cứu thương vào chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý lớn.
Điền Nguyên Vũ không muốn người khác biết mình được xe cấp cứu đưa đi vì đau bụng.
Nhưng... nó thực sự rất đau.
"Văn Tuấn Huy. . . " Điền Nguyên Vũ cắn răng, nói: "Giúp tôi."

** ** **
Điền Nguyên Vũ sống ba mươi hai năm, từ nhỏ anh đã quen với việc tự mình quyết định, dù gặp khó khăn đến đâu anh cũng không nói với ai.
Anh không ngờ mình lại phải cầu cứu một... Văn Tuấn Huy xa lạ vì bị viêm dạ dày cấp tính. Cũng may là Văn Tuấn Huy, nếu là người khác, Điền Nguyên Vũ có lẽ sẽ không nói được như vậy.
Trên người Văn Tuấn Huy có một loại ma lực thần kỳ, cậu tốt bụng, nghiêm túc và đáng tin cậy trong công việc, có vẻ vô tư nhưng thực chất lại là một người rất cẩn thận.

Điền Nguyên Vũ rất yên tâm về cậu.

"Có nước đây." Văn Tuấn Huy cầm chiếc cốc dùng một lần, không biết từ đâu đặt ở bên tay trái Điền Nguyên Vũ, "Bây giờ có muốn uống không?"
Điền Nguyên Vũ duỗi tay trái ra, Văn Tuấn Huy vội vàng đưa cốc cho anh: "Chậm một chút."
Anh cầm cốc uống một nửa nước ấm, "Cảm ơn."
Văn Tuấn Huy ngồi bên cạnh, nhìn chai nước muối phía trên vẫn còn hơn một nửa.
"Tôi cảm thấy gần đây tôi nghe thấy anh liên tục nói lời cảm ơn", Văn Tuấn Huy nói "Chúng ta không phải là đồng nghiệp sao? Giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm."

Điền Nguyên Vũ đặt cốc xuống, tựa đầu vào tường, không còn sức để đáp lại.

Văn Tuấn Huy nhìn sắc mặt trắng bệch của anh trong lòng khó chịu. Khi lao vào ký túc xá hai tiếng trước, thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của Điền Nguyên Vũ, cậu thiếu chút nữa mất bình tĩnh.

Viêm dạ dày cấp tính.

Nếu nặng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cậu không biết Điền Nguyên Vũ đau dạ dày bao lâu có thể nhịn đến bây giờ.
Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình tĩnh, có lẽ đã ngủ rồi.
Văn Tuấn Huy đêm qua đợi anh trở về. Sáng hôm nay hơn mười một giờ trông thấy xe của anh dừng ở bãi đỗ xe, biết anh trở về, đoán hẳn chưa ăn gì mới mua mì cho anh.

Anh đã làm gì mà khiến bộ dạng trông như thế này? Hôn nhân có thay đổi nhưng thân xác là của anh, sao lại phải hành hạ mình như thế?

Văn Tuấn Huy lặng lẽ ngồi cạnh Điền Nguyên Vũ , liên tục treo ba chai nước. Y tá thay nước hai lần nhưng Điền Nguyên Vũ cũng không phát hiện.

Hẳn là rất mệt mỏi, Văn Tuấn Huy nghĩ.

Cậu nhích người về phía Điền Nguyên Vũ, ghé vào lỗ tai anh khẽ gọi một tiếng: "Giáo sư Điền."
Điền Nguyên Vũ không đáp lại, Văn Tuấn Huy thẳng vai, chậm rãi đưa đầu anh tựa vào vai mình. Ngủ đi, ngủ một giấc thật yên bình, khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Điền Nguyên Vũ có một giấc mơ. Anh mơ thấy hồi nhỏ ba, bốn tuổi bắt đầu có ký ức. Nếu có thể lựa chọn, anh sẽ trì hoãn trí nhớ thêm mấy năm nữa.Khi anh ba, bốn tuổi còn nhớ, anh đã chứng kiến cảnh mẹ rạch cổ tay mình ngay trước mặt anh.
Hôm đó, mẹ mặc chiếc váy kim cương đen do Điền Giang Khiết thiết kế riêng cho mẹ. Đây là lần đầu tiên mẹ mặc nó, mẹ đứng trước gương nhìn rất lâu. Lúc thì nhìn vào gương cười, lúc thì lại khóc.
Khi còn nhỏ, anh đứng cạnh mẹ, ngước nhìn bà, trong mắt anh mẹ rất xinh đẹp. Trông bà giống như nàng công chúa trong cuốn truyện cổ tích mà dì mua cho.
Mẹ ngồi xổm xuống, Điền Nguyên Vũ ngửi được mùi  hương thơm ngát trên người mẹ.
"Tiểu Vũ, mẹ có đẹp không?"

Điền Nguyên Vũ không nói gì, anh không biết phải nói gì để mẹ vui, mẹ anh thường hỏi anh câu hỏi này. Nhưng dù anh có trả lời thế nào, mẹ anh cũng có vẻ không hài lòng.
"Nói đi." mẹ nắm lấy vai anh, "Mẹ có đẹp không?"
Mẹ rất khoẻ, lúc nắm vai anh có chút đau, anh vội vàng gật đầu: "Đẹp."

Mẹ anh sững sờ, giây tiếp theo đẩy anh ra, Điền Nguyên Vũ nằm sấp trên mặt đất, nghe thấy tiếng khóc của mẹ.
Bà hai tay ôm lấy đầu gối vùi đầu khóc : "Nếu mẹ xinh đẹp thì tại sao anh ấy không cưới mẹ? Tại sao anh ấy lại không ly hôn với cô ta?"

Điền Nguyên Vũ biết bà đang nói đến ai, người mà mấy tháng mới xuất hiện một lần và anh gọi là bố.

Anh không biết phải an ủi mẹ thế nào nên đã đứng dậy ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Mẹ khóc rất lâu, cho đến khi lớp trang điểm trên mặt bị lem ra, bà trang điểm lại cho mình, lần này tâm trạng có vẻ tốt hơn rất nhiều.
"Tiểu Vũ" mẹ gõ lên trán anh, "Mẹ với con chơi một trò chơi được không?"
Tâm tình mẹ hiếm khi vui vẻ, Điền Nguyên Vũ không muốn phá hỏng, liền gật đầu.
Mẹ nắm tay anh đi vào phòng tắm, ngồi xuống sàn hỏi anh: "Con còn nhớ số điện thoại của bố không?"
Điền Nguyên Vũ không nhớ lắm , nhưng bên cạnh điện thoại có một mảnh giấy có ghi số điện thoại của bố anh, anh biết số đó và có thể gọi được.
"Nhớ rõ." Anh nói.

Mẹ anh mỉm cười, lấy ra một con dao nhỏ, nó rất nhỏ và mỏng. Anh nhìn thấy mẹ đang cầm con dao rạch lên tay mình.Lưỡi dao nhỏ rạch một đường, chảy máu, sau đó bà hung hăng rạch thêm mấy đường.

Khi đó Điền Nguyên Vũ hoàn toàn không hiểu bà đang làm gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Con gọi điện cho bố và nói với ông ấy là mẹ đã cắt cổ tay," mẹ mỉm cười nói, "Nói với ông ấy rằng mẹ sẽ không quấy rầy ông ấy nữa và để ông ấy đưa con về Điền Gia sống trong ngôi nhà lớn đó. Hãy gọi người phụ nữ đó là mẹ để cho cô ta tức chết!"

Điền Nguyên Vũ không nhúc nhích, anh nhìn máu không ngừng chảy ra, chảy xuống sàn nhà, thấm vào chiếc váy đen của mẹ. Màu đỏ thấm cùng màu đen, bị màu đen nhấn chìm.

Mùi tanh nồng khiến Điền Nguyên Vũ  mãi sau mới nhận ra, anh nhào vào lòng mẹ: "Con không đi với ông ấy, con không muốn ông ấy. Mẹ ơi, đừng bỏ con mà!"

Mẹ tựa lưng vào tường, cười không ngừng đến bật khóc: "Rõ ràng là... mẹ gặp anh ấy trước, nhưng cuối cùng mẹ lại trở thành kẻ thứ ba, trở thành tình nhân mà mọi người khinh thường. Tiểu Vũ, con phải giúp mẹ hoá giải cơn giận này...Con nhất định...phải sống trước mặt người phụ nữ đó mãi mãi..."

Điền Nguyên Vũ gắt gao ôm chặt bà, cầu xin bà đừng bỏ mình.Giọng bà càng ngày càng yếu ớt, Điền Nguyên Vũ dù có van xin thế nào cũng vô ích.

Cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng, xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh.Những gì anh quan tâm hay yêu quý không có ngoại lệ cũng không giữ lại được.

Điền Nguyên Vũ mở to mắt, tầm mắt mất phương hướng , anh hình như đang tựa vào đâu đó. Anh ngẩng đầu lên, ngồi bên cạnh là Văn Tuấn Huy.
"Tỉnh rồi." Văn Tuấn Huy nhìn anh cười, "Cảm giác thế nào? Còn đau không?"
Việc truyền nước muối kết thúc, cơn đau quặn thắt ở bụng Điền Nguyên Vũ cũng đã khỏi.

Bên ngoài trời đã tối rồi.

Có vẻ anh đã ngủ một giấc dài, tinh thần đều khôi phục năm sáu phần.

Ngồi trên xe của Văn Tuấn Huy, Điền Nguyên Vũ cảm thấy rất đói.
"Bác sĩ nói gần đây anh cần ăn đồ ăn nhẹ." Văn Tuấn Huy khởi động xe nói: "Tôi biết có một quán cháo đặc biệt ngon, tôi đưa anh đi ăn."

Điền Nguyên Vũ không phản đối.

Xe chạy chậm trên đường, Văn Tuấn Huy thỉnh thoảng liếc nhìn Điền Nguyên Vũ ở ghế phụ, trong lòng nhất thời thầm mừng vì Điền Nguyên Vũ ngồi ở ghế phụ thay vì ghế sau.

Đây không phải là đại diện cho sự tiến triển của mối quan hệ sao?

Cậu vui vẻ một lúc rồi lại thở dài, cậu thật sự không đành lòng nhìn Điền Nguyên Vũ hành hạ mình như vậy.
"Giáo sư Điền." Văn Tuấn Huy nói: " Tôi không biết gần đây anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thân thể của anh vẫn luôn là trên hết. Gia đình, sinh viên, bạn bè, đồng nghiệp, trên đời này còn rất nhiều người quan tâm đến anh. Anh đừng vì một chút chuyện không vui mà hành hạ bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro