Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên là Văn Tuấn Huy"

Văn Tuấn Huy viết tên lên bảng, nói: "Tôi vừa mới tốt nghiệp, so với các em lớn hơn vài tuổi thôi. Từ nay về sau các em cứ gọi tôi là anh Huy được rồi. Tôi hi vọng có thể làm bạn bè với các em hơn là một người thầy ."

Văn Tuấn Huy nhìn những sinh viên trong lớp chỉ kém mình vài tuổi, cậu không có ý tưởng nhất định về việc làm thế nào để trở thành một giáo viên phụ đạo giỏi. Tuy nhiên, cậu cũng từng là sinh viên và cậu thích hòa hợp với chúng hơn.

"Vâng anh!" Một cậu sinh viên đáp trả và vỗ tay dẫn đầu: "Anh Huy không sao đâu!"

Với sự vỗ tay của cậu ta, những người khác cũng làm theo và gọi cậu là anh Huy.

Văn Tuấn Huy mỉm cười, nhớ tới thiếu niên này trước, chỉ tay nói: "Vậy em bắt đầu giới thiệu bản thân đi."

Thiếu niên không hề sợ hãi, đứng dậy nói: "Em tên là Nhậm Dư Hoàn, 18 tuổi, quê ở thành phố W.Hết".

Nói xong, cậu ta trực tiếp ngồi xuống.

Văn Tuấn Huy tìm được tên cậu ta trong danh sách và ghi chú ở bên cạnh: hướng ngoại, tuỳ ý.
"Được rồi, cảm ơn Nhậm Dư Hoàn." Văn Tuấn Huy nhìn một chút, "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu và giới thiệu từng người một nhé."

Chàng trai không cao lắm ngồi ở hàng đầu tiên đứng dậy, rụt rè nói: "Em tên là Lưu Tử Bác, người tỉnh Y..."
Văn Tuấn Huy so danh sách và viết ra ấn tượng đầu tiên của mình về mỗi người sau tên của họ.

Lớp có 31 người, 3 nữ, còn lại đều là nam, ở khoa kiến trúc của họ tỷ lệ giới tính rất chênh lệch, 3 nữ đã là quá nhiều rồi.

Buổi họp lớp đầu tiên chỉ là buổi gặp mặt đơn thuần để mọi người làm quen với nhau. Văn Tuấn Huy cho tan lớp để bắt đầu khóa huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng vào ngày mai.

Văn Tuấn Huy đưa mọi người đi nhận quân phục huấn luyện. Khi trở lại văn phòng cũng vừa lúc tan sở, tuy nhiên trường mới khai giảng, mấy cố vấn trong văn phòng bận quá chưa về. Văn Tuấn Huy mới nhậm chức hoàn toàn rảnh rỗi.

Bàn làm việc của cậu gần cửa nhất, vị trí cũng không tốt lắm, nhưng Văn Tuấn Huy cũng không quá bận tâm. Cậu chỉnh sửa thông tin nhập học của sinh viên, không còn việc gì liền chuẩn bị đi căng tin ăn cơm.

Văn Tuấn Huy cầm chổi quét qua văn phòng, cậu còn muốn lau sàn nhưng phát hiện trong văn phòng không có cây lau nhà.

Vậy thì tự mình mua một cái vậy.

Văn Tuấn Huy ăn cơm xong thuận tiện mua luôn cây lau nhà đem về văn phòng. Trong văn phòng hai vị giáo sư đã quay trở về.

"Giáo sư Trương, giáo Sư Ngô, hai người còn chưa tan làm sao?"
"Này, cậu... tự mình mua cây lau nhà à?" Giáo sư Ngô nhìn cây lau nhà trong tay cậu.
"Vâng. Em muốn lau sàn nhưng tìm không thấy cây lau nhà đâu." Văn Tuấn Huy nói.
Giáo sư Trương cười lớn: "Thầy Văn siêng năng thật đấy."
"Em không có việc gì nên em lau." Văn Tuấn Huy đặt cây lau nhà xuống.
"Việc này cậu làm thì cần nhân viên quét dọn làm gì nữa?" Giáo sư Ngô nói: "Có không ít sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang làm thêm ở trường để kiếm tiền.Việc quét dọn hay gì đó cứ để họ làm đi. Người ta chỉ sống nhờ vào chút tiền sinh hoạt này thôi đó. "
"A." Văn Tuấn Huy sửng sốt.

Cậu thực sự chưa bao giờ biết điều này.

Giáo sư Ngô nhấp một ngụm nước, mỉm cười với cậu: "Cứ từ từ, cậu sẽ biết rất nhiều."
"Vâng ạ.Cảm ơn giáo sư."

Văn Tuấn Huy từ bỏ ý định lau sàn, rời khỏi văn phòng, trở về ký túc xá. Cậu đứng trên ban công nhìn sang phòng bên cạnh, đèn phòng bên tối om.

Ngoại trừ tân sinh viên , các lớp khác ngày mốt đều phải bắt đầu đi học, không biết Điền Nguyên Vũ đã đi đâu.

Cậu vẫn còn nhớ nội dung cuộc điện thoại cậu nghe được đêm hôm trước.

Ly hôn, anh thực sự muốn ly hôn sao?

Chính vì thế mà Điền Nguyên Vũ mới chuyển đến sống trong kí túc xá của trường. Chính vì thế dạo này Điền Nguyên Vũ trông rất buồn bã và chán nản.

Tâm hồn tĩnh lặng của Văn Tuấn Huy lại bị kích động vì Điền Nguyên Vũ sắp ly hôn.Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải đợi đến khi Điền Nguyên Vũ thực sự ly hôn.

Có lẽ... Bọn họ cũng không phải nghiệt duyên.

Văn Tuấn Huy bế con chó bông trên giường, nhéo nhéo tai nó: "Rau bina, em cảm thấy anh có nên tiếp tục chủ động không?"

"Anh cảm thấy nên ." Văn Tuấn Huy tự hỏi tự trả lời, "Khi ly hôn, anh ấy sẽ độc thân. Mọi người đều có thể theo đuổi anh ấy. Trong trường có quá nhiều người để ý tới anh ấy, cả sinh viên lẫn giáo viên. Nếu biết anh ấy độc thân, đoán chừng anh sẽ chẳng còn phần.Anh phải nắm bắt cơ hội thôi."
Cậu lắc lắc con chó bông, nó gật đầu,Văn Tuấn Huy mỉm cười nói: "Được rồi! Quyết định như vậy đi! Chờ anh ấy ly hôn xong anh sẽ tấn công!"
Vừa dứt lời nụ cười của cậu lại cứng đờ: "Làm sao anh biết anh ấy đã ly hôn chưa? Trực tiếp hỏi thì quá thô lỗ. Lỡ như... Nếu như họ không ly hôn nữa thì sao bây giờ?"

Kỳ thực rất có thể, ly hôn không phải chuyện nhỏ, không thể chỉ nói ly hôn mà ly hôn. Có lẽ có thể xin lỗi, thái độ mềm mỏng, nói vài lời tốt, vấn đề giữa hai người có thể được giải quyết.

"Trời ơi..." Văn Tuấn Huy nặng nề thở dài.

** ** ***

Nghê Nhạc lên xe tháo kính râm ra, vẻ mặt nghiêm túc kiềm chế biểu tình trong lòng.
"Anh ta nói cái gì?" Nghê Nhạc hỏi.
Tiểu Dư đóng cửa xe lại yêu cầu tài xế lái xe trước: "Chú Lâm, đi Kim Huy Cư."
"Trở về?" Nghê Nhạc trừng mắt nhìn cậu.
"Giáo sư Điền nói vậy," Tiểu Dư mở Wechat, "Anh nhìn xem."

Nghê Nhạc nhìn xem, là tin nhắn Điền Nguyên Vũ gửi mấy giờ trước.

- Tôi đang đợi em ấy ở Kim Huy Cư.

"Không đi", Nghê Nhạc từ chối mà không cần suy nghĩ, "Tôi về nhà bố mẹ tôi".
"Đã muộn thế này... chú và thím có lẽ đã đi ngủ từ lâu rồi." Tiểu Dư thận trọng nói: "Anh Nhạc trở về nói chuyện với giáo sư Điền, anh ấy luôn lắng nghe ..."

"Anh ta muốn ly hôn!" Nghê Nhạc rống lên: "Tôi đã nói với anh ta cái gì? Anh ta không muốn tôi, tại sao tôi phải cầu xin anh ta?"
Trước sự tức giận của Nghê Nhạc, Tiểu Dư một câu không dám nói, ngậm miệng lại.

"Chúng ta đi đâu vậy?" tài xế Lâm hỏi.
Nghê Nhạc quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì, Tiểu Dư nhẹ nhàng nói: "Kim Huy Cư..."
Tiểu Dư nhìn Nghê Nhạc một chút,Nghê Nhạc không phản bác, cậu lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe.
Chao ôi! Sao phải như vậy ? Rõ ràng là hắn nhớ Điền Nguyên Vũ, rõ ràng không muốn ly hôn mà miệng cứ cãi chày cãi cối.

Cậu hy vọng Điền Nguyên Vũ không thật sự muốn ly hôn, hai người có thể hòa hợp với nhau. Nếu không cậu suốt ngày phải nơm nớp lo sợ thực sự rất khó chịu.

Đến Kim Huy Cư đã hơn ba giờ sáng, Tiểu Dư mỗi tay kéo một chiếc vali, đi theo Nghê Nhạc lên lầu. Ra khỏi thang máy, Nghê Nhạc không ra ngoài. Tiểu Dư ra khỏi thang máy trước.

Cậu gõ cửa, "cộc" một tiếng, cánh cửa mở ra.

Điền Nguyên Vũ thấy cậu không có phản ứng gì, nhìn thoáng qua phía sau cậu, tránh sang một bên.

Tiểu Dư đưa hành lý cho anh, "Giáo sư Điền, anh Nhạc, hai người cố gắng nói chuyện, em đi đây."

Tiểu Dư nói xong liền bỏ chạy, sợ vấn đề giữa hai người sẽ liên luỵ mình.

Điền Nguyên Vũ đẩy hành lý vào nhà, Nghê Nhạc chậm rãi bước vào, đóng cửa lại, trầm mặc thay giày.
"Uống chút nước đi." Điền Nguyên Vũ cầm cốc của Nghê Nhạc đặt lên bàn.

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, Nghê Nhạc thật sự không hiểu Điền Nguyên Vũ đang nghĩ gì.
Hắn vốn định phớt lờ Điền Nguyên Vũ , hắn biết càng phớt lờ Điền Nguyên Vũ càng lo lắng.

Nghê Nhạc làm ngơ trước lời nói của anh, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa.
Nghê Nhạc chậm rãi tắm rửa, tắm hơn nửa tiếng, khi ra ngoài đã thấy Điền Nguyên Vũ đang ngồi trên sô pha.

Nghe thấy tiếng động, Điền Nguyên Vũ quay người nói: "Chúng ta nói chuyện đi."

Hừ, Nghê Nhạc trong lòng hừ một tiếng, cầm ly nước trên bàn uống một ngụm, nói: "Tôi buồn ngủ, có việc gì thì ngày mai thức dậy chúng ta sẽ nói."
Điền Nguyên Vũ nói: "Không lâu lắm, chỉ mấy phút thôi."

Anh chỉ vào tập tài liệu trên bàn rồi nói: "Đây là thỏa thuận ly hôn do tôi soạn thảo, em xem thử có vấn đề gì không."

"Cạch!" Một tiếng, ly nước trong tay Nghê Nhạc không hề báo trước đập xuống bàn, nước theo cái bàn nhỏ xuống.
"Anh cmn muốn ly hôn hả?" Nghê Nhạc gần như hét lên những lời này.
Điền Nguyên Vũ nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Nghê Nhạc nắm lấy thành ghế,ngực hơi nghẹn lại : "Được rồi! Muốn ly hôn phải không? Đừng hòng cùng tôi nhắc tới tài sản chung của vợ chồng. Thu nhập giữa anh và tôi chênh lệch rất lớn.Anh đừng mong tôi chia lấy một xu."

"Ừ." Điền Nguyên Vũ đáp.
"Mặc dù anh đã đặt cọc cho căn nhà này nhưng tôi đã trả hết những khoản vay sau đó.", Nghê Nhạc nói: "Căn nhà này cũng phải thuộc về tôi!"
"Ừ." Điền Nguyên Vũ cũng đáp: "Nhà là của em, trong thoả thuận tôi viết rồi, em có thể đọc."

Hóa ra mọi thứ đã sẵn sàng.

Nghê Nhạc kìm nén cơn tức giận trong lòng, bước đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống mở bản thỏa thuận ra. Hắn tức giận đến mức nhìn không rõ, cầm bút ký vào mặt sau bản thỏa thuận rồi hung hăng ném bút lên bàn, "Ngày mai đi lấy giấy ly hôn!"

Hắn bước vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại khiến cốc nước đổ trên bàn lăn xuống đất vỡ tan.

Điền Nguyên Vũ nhìn sang thì thấy đó là cốc đôi của họ.

Anh đứng dậy dọn những mảnh vụn và vết nước nhỏ giọt.

"Ầm!" Cửa lại bị Nghê Nhạc dùng sức mở ra, hắn đứng ở cửa, trong mắt như phun ra lửa"Phải rồi! Đồ đạc đã dọn đi , có phải anh muốn ly hôn lâu lắm rồi phải không? "

Điền Nguyên Vũ lau bàn không nói gì.

Nghê Nhạc quay người lại bước vào phòng ngủ, mấy phút sau hắn bước ra thay bộ đồ ngủ, "Đi! Bây giờ đến cục dân chính đợi. Tôi sẽ ly hôn với anh ngay khi cánh cửa mở ra! Tôi không muốn tốn thêm thời gian với anh nữa."

Nghê Nhạc đeo khẩu trang đội mũ, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài .Điền Nguyên Vũ sững sờ hồi lâu, nhìn căn nhà này, cầm thoả thuận ly hôn xoay người rời đi..

Khi xuống tầng hầm, xe của Nghê Nhạc đã biến mất, Điền Nguyên Vũ tự lái xe đến. Ở trước cửa cục dân chính anh nhìn thấy xe của Nghê Nhạc.

Anh đỗ xe phía sau Nghê Nhạc, lúc đó đã năm giờ sáng, còn bốn tiếng nữa.

Bốn tiếng nữa, anh và Nghê Nhạc sẽ trở thành hai người xa lạ.

Điền Nguyên Vũ nhìn bảng chữ màu đỏ trước cửa cục dân chính lóe lên.Lần đó đến đây là bảy năm chín tháng trước. Lúc đó anh hưng phấn đến mức thiếu chút nữa xỏ giày ngược. Sau đó Nghê Nhạc cười nhạo anh mấy ngày.

Đã từng cho rằng sẽ không bao giờ có thể đến lần thứ hai.

Điền Nguyên Vũ trơ mắt nhìn bình minh, nhìn cục dân chính mở cửa, nhìn người phía trước mở cửa xe, Nghê Nhạc đứng cạnh xe ra hiệu cho anh nhanh lên.

Anh cầm lấy giấy tờ liên quan và bước ra khỏi xe.

Cục dân chính vừa mới mở cửa không có ai, ngoại trừ một vài cặp vợ chồng đến lấy giấy đăng ký kết hôn đã đến xếp hàng từ hơn tám giờ . Họ là cặp vợ chồng đầu tiên ly hôn.

"Giấy chứng nhận kết hôn." Nhân viên nói.
Nghê Nhạc khoanh tay, lạnh lùng nói: "Tôi không cầm."
"Đây." Điền Nguyên Vũ đặt hai cuốn sổ đỏ lên bàn.

Nghê Nhạc chợt nhìn Điền Nguyên Vũ , đôi mắt sau cặp kính râm hận không thể thiêu Điền Nguyên Vũ thành tro.
"Hóa ra có kế hoạch lâu rồi." Nghê Nhạc giễu cợt.
Nhân viên kiểm tra giấy tờ và nói: "Hai vị nghĩ kĩ chưa? Không thể hoà giải à?"
"Nghĩ kĩ rồi!" Lần này là Nghê Nhạc trả lời.
"Có vấn đề gì về việc phân chia tài sản hay nhận con nuôi không?"
"Không!" Nghê Nhạc nói.

Điền Nguyên Vũ đưa thoả thuận ly hôn cho nhân viên xem. Sau khi nhân viên đảm bảo không có gì sai sót, đưa cho hai người đơn xin ly hôn.

Hai người trải qua một loạt thủ tục rất nhanh chóng.

Điền Nguyên Vũ nhìn thấy nhân viên đưa giấy đăng ký kết hôn vào máy.

Một tiếng "cạch", giấy đăng ký kết hôn bị tách làm đôi, rơi vào hộp giấy vụn phía dưới.

Tim Điền Nguyên Vũ co giật, đau đớn.
"Được rồi." nhân viên đẩy hai tờ giấy ly hôn đến trước mặt hai người, "Chúc hai người sau này đều khoẻ mạnh."

Trên quyển sổ nhỏ màu nâu đỏ, ba chữ giấy ly hôn hết sức chói mắt,Điền Nguyên Vũ cầm tờ giấy trên tay mà không dám đọc thêm.

Anh đứng dậy bước ra ngoài,ra khỏi cục dân chính, anh nghe thấy Nghê Nhạc gọi anh: "Điền Nguyên Vũ !"

Điền Nguyên Vũ dừng bước.

"Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng đổi ý. Dù anh có đổi ý, tôi cũng sẽ không quay lại!" Nghê Nhạc nói: "Nếu bỏ anh, tôi sẽ có nhiều người theo đuổi! Đừng cho rằng Nghê Nhạc này không ai muốn, cũng đừng cho rằng không có anh thì tôi không thể sống!"

Bóng lưng Điền Nguyên Vũ thẳng tắp,anh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: "Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro