Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Nguyên Vũ đứng ở cửa ra sân bay, đầu óc đờ đẫn nhìn trời đổ mưa, nếu không phải không thích hợp, anh rất muốn lao vào trong mưa mà cảm thụ chút tư vị ẩm ướt.

Anh bước ra nửa bước rồi lại lùi lại, thật ẫu trĩ phải không?

Một chiếc taxi dừng trước Điền Nguyên Vũ , kính xe hạ xuống, tài xế hỏi: "Anh đi à?"Điền Nguyên Vũ nhìn bác tài, trong lúc nhất thời không biết đối phương có ý gì, thấy anh không nói gì, tài xế đóng cửa sổ rời đi.
Anh hậu tri hậu giác nói: "Đi ."Tất nhiên là anh phải đi rồi, thực ra anh đã đi rồi, anh mất cả đêm đi bộ từ Ảnh Thị Thành về W City, nhưng anh phải lấy hết can đảm.

Khi yêu cầu ly hôn, anh còn sợ Nghê Nhạc sẽ nói những lời không muốn ly hôn, anh biết mình mềm lòng,bất kể Nghê Nhạc thế nào, chỉ cần Nghê Nhạc cần anh thì anh có thể ở lại bên Nghê Nhạc mãi mãi.
Lặp lại cuộc hôn nhân bất tận và không an toàn này.

Nghê Nhạc không nói gì, nghe vậy liền nhảy xuống giường, chân trần bước tới trước mặt anh, "Ly hôn? Điền Nguyên Vũ , vừa rồi anh mới nói ly hôn sao?"
"Ừm." Điền Nguyên Vũ trong cổ họng phát ra một câu.
"Được," Nghê Nhạc rất sẵn lòng đồng ý, "Đi đi! Tôi sẽ ở bên Tiết Tấn ngay khi rời xa anh!"
Điền Nguyên Vũ giữ lấy vali, môi mím chặt, lúc này không thể phân biệt được lời Nghê Nhạc nói khoác hay là thật.Nhưng dù anh có nói gì thì cũng không còn quan trọng nữa, thời điểm anh quyết định ly hôn cũng không còn quan trọng nữa.

Điền Nguyên Vũ gật đầu, xoay người rời khỏi phòng, vừa bước ra ngoài đã nghe thấy tiếng cửa sau lưng đóng sầm lại tựa hồ như muốn gãy.Anh dừng lại, nhớ ra hình như đây là lần đầu tiên sau khi hai người cãi nhau, anh là người rời đi trước, mười một năm qua Nghê Nhạc luôn là người rời đi trước mà anh lại là tuỳ tùng kia. Anh sẽ không đóng cửa lại với Nghê Nhạc, chỉ có anh ở bên cửa cầu xin Nghê Nhạc mở cửa.Bây giờ anh sẽ không cầu xin mở cánh của này nữa.

Mưa tạt vào chân Điền Nguyên Vũ làm ướt giày và ống quần,Điền Nguyên Vũ giơ tay vẫy một chiếc taxi, một chiếc Volkswagen màu đen dừng lại bên cạnh anh, Điền Nguyên Vũ không nhìn mà nhìn về phía chiếc taxi phía sau.

"Giáo sư Điền? !"

Một giọng nói kinh hỉ vang lên khiến Điền Nguyên Vũ quay mặt đi tìm nơi phát ra âm thanh, cửa tài xế của chiếc ô tô màu đen đỗ trước mặt mở ra, một chiếc ô màu xanh bật lên, Điền Nguyên Vũ nhìn thấy một cậu thanh niên mặc áo phông trắng, quần soóc đen và đôi dép xỏ ngón, cậu thanh niên chạy nước kiệu đến chỗ anh.

"Anh về rồi à?" Thiếu niên trên mặt lộ ra nụ cười, cả khuôn mặt ngẩng lên, tựa hồ tâm tình rất tốt: "Tôi đưa anh về."Điền Nguyên Vũ nhìn cậu, trong nụ cười của cậu có hai răng nanh rõ ràng, khiến cậu có vẻ có chút non nớt.
"Tôi..." cậu nói, "Tôi là Văn Tuấn Huy,Tuấn trong tài giỏi Huy trong tươi sáng , anh còn nhớ chứ?."

Điền Nguyên Vũ nhớ, nhớ tên nhưng không bao giờ nhớ tới diện mạo của Văn Tuấn Huy.
"Bíp bíp bíp" tiếng còi thúc giục vang lên, Văn Tuấn Huy quay người về phía xe phía sau xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đi đây!"
Rồi quay sang Điền Nguyên Vũ nói: "Lên xe giáo sư Điền, đi thôi!"Văn Tuấn Huy đi lấy hành lý của Điền Nguyên Vũ , Điền Nguyên Vũ giữ chặt không lấy ra được, Văn Tuấn Huy đành phải giơ tay nâng cao ô: "Kỹ năng lái xe của tôi khá tốt đấy, anh yên tâm."

Điền Nguyên Vũ không trốn tránh, trong ngày mưa này, lúc này tâm tình cực kỳ sa sút, anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà.Anh đi theo ô của Văn Tuấn Huy ra cốp xe, bỏ hành lý xuống rồi ngồi vào ghế sau xe.Hàng ghế đằng sau có 1 cái áo khoác và một chiếc chăn nhỏ màu vàng, Điền Nguyên Vũ đem đồ đạc đặt vào một chỗ.

Văn Tuấn Huy ngồi ở ghế lái, chỉnh kính chiếu hậu, vừa ngước mắt lên đã có thể nhìn thấy Điền Nguyên Vũ .Cậu khởi động xe, Văn Tuấn Huy lái xe bán thời gian để bắt khách, chuyên đón khách ra vào sân bay, chỉ để gặp Điền Nguyên Vũ .Không ngờ hôm nay vận khí tốt như vậy có thế gặp được Điền Nguyên Vũ , xem ra ngày mưa thật sự là ngày may mắn của anh.

"Đến trường đón xe hay đưa anh về nhà?" Văn Tuấn Huy gõ ngón tay lên vô lăng, trong lòng có chút vui sướng.
"Đường Cốc Mây, Kim Huy Cư." Điền Nguyên Vũ nói.
"À, được." Văn Tuấn Huy vào mục dẫn đường, ơ, địa điểm này không gần trường học.
"Sao anh ở xa thế", Văn Tuấn Huy nói, "Đi lại đi làm không thuận tiện chút nào.Trường không phải có nhà ở cho giáo viên ạ?"

Điền Nguyên Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa to, mưa tạt vào kính chắn tầm nhìn, anh nhắm mắt lại, không muốn cùng Văn Tuấn Huy giao lưu.Sở dĩ mình mua nhà xa như vậy là vì Nghê Nhạc thích vị trí sạch sẽ, tiểu khu xanh mát.

Văn Tuấn Huy đối với thái độ lạnh nhạt của Điền Nguyên Vũ cũng không để ý.Điền Nguyên Vũ là người rất ít nói, ở trường Văn Tuấn Huy rất ít khi thấy anh nói chuyện trừ khi cần thiết.
"Anh đi du lịch sao?" Văn Tuấn Huy tự hỏi tự trả lời trong lòng: "Chuyến này đi cũng không ngắn, được một tháng rồi.
"Anh có vui không?"
"Anh ở một mình à hay đi với bạn bè?"

Trong lúc chờ đèn giao thông, Văn Tuấn Huy nhìn Điền Nguyên Vũ qua gương chiếu hậu, anh nhắm mắt lại không biết có ngủ hay không, thân thể thẳng tắp.Văn Tuấn Huy đành phải im lặng, bật nhạc lên, chọn một bài hát nhẹ nhàng.

Ngày mưa đường trơn trượt khó đi nên Văn Tuấn Huy lái xe rất chậm,hơn nữa tâm tư trong lòng quật phá, ước gì có thể cùng Điền Nguyên Vũ ở chung thêm một lát.Lần đầu tiên cậu ở một mình với Điền Nguyên Vũ lâu như vậy, Văn Tuấn Huy hận không thể dừng xe, ngồi xuống bên cạnh Điền Nguyên Vũ nhìn chằm chằm anh.Điền Nguyên Vũ đẹp trai thật, chỉ nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu thôi cũng khiến Văn Tuấn Huy không thể rời mắt.Tuy nhiên, Điền Nguyên Vũ trông gầy hơn tháng trước, sắc mặt cũng rất tiều tuỵ, thần thái cũng chênh lệch rất nhiều so với tháng trước.

Có lẽ vì hành trình hơi mệt nên Điền Nguyên Vũ nhắm mắt trong khi Văn Tuấn Huy bật bản nhạc tiểu âm, muốn kéo dài khoảnh khắc này.Đáng tiếc khoảng cách càng ngày càng gần, cậu thậm chí không thể nói một lời nghiêm túc nào với Điền Nguyên Vũ .

"Alo~"Chấn động đột ngột khiến Văn Tuấn Huy giật mình, cậu lập tức thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, liền nghe thấy Điền Nguyên Vũ trả lời điện thoại.

"San San." Điền Nguyên Vũ âm thanh khàn khàn.
"Được, anh đi xem," Điền Nguyên Vũ có chút lo lắng, "Đừng lo, có anh ở đây."
Anh cúp máy và nói: "Nhờ cậu đưa tôi đến xã Caiting trên đường Hòa Hưng".
"Được!" Văn Tuấn Huy trên điện thoại di động đổi địa chỉ, cách đó khá xa, cậu nói: "Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Nhanh lên." Điền Nguyên Vũ nói.
"Được, tôi sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể!" Văn Tuấn Huy gạt bỏ suy nghĩ hỗn loạn của mình, nghiêm túc lái xe, nói rằng mình đang lái xe rất nghiêm túc nhưng vẫn có suy nghĩ lung tung khi chờ đèn đỏ.San San là ai, nghe có vẻ là nữ, giọng điệu Điền Nguyên Vũ đặc biệt nghiêm túc và khẩn trương mà Văn Tuấn Huy chưa từng thấy ở trường học.

Là, bạn gái sao?Văn Tuấn Huy không nhịn được thực sự muốn hỏi. Nhưng phân định rạch ròi trường hợp, Điền Nguyên Vũ lúc gọi điện có vẻ lo lắng, cậu hỏi vấn đề như vậy trong hoàn cảnh này không thích hợp.

Khi đến khu Caiting thì mưa tạnh, theo chỉ dẫn của Điền Nguyên Vũ , xe chạy vào khu dân cư và đậu ở tầng dưới của một tòa nhà nào đó.Xe vừa dừng, Điền Nguyên Vũ liền mở cửa.
"Giáo sư Điền",Văn Tuấn Huy cũng mở cửa xe nói: "Muốn tôi giúp không? Cần gì tôi cũng làm được."
Điền Nguyên Vũ suy nghĩ hai giây, dì út không biết có chuyện gì xảy ra không, nếu có chuyện gì thì hai người đàn ông quả thật sẽ thuận tiện hơn nhiều.
"Ừ." Điền Nguyên Vũ gật đầu, xoay người đi vào trong nhà.

Văn Tuấn Huy lấy chìa khóa, khóa xe đi theo Điền Nguyên Vũ , xã này là một khu dân cư cũ, không có thang máy, Điền Nguyên Vũ chân dài, một bước hai cái bậc thang.Anh dừng lại ở tầng bốn, bấm chuông nhà dì: "Dì?"

Bên trong không có động tĩnh gì, Tề San nói điện thoại không liên lạc được, như vậy bấm chuông cũng vô ích, Điền Nguyên Vũ khom lưng mở tủ giày cạnh cửa, lấy chìa khóa dự phòng ra trong hộp giày ở tầng cuối cùng. Mở cửa, Điền Nguyên Vũ bước vào phòng, "Dì út."

Trong phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, phòng ngủ đều không có người, nhà không lớn, chỉ nhìn mấy phòng, Điền Nguyên Vũ đứng ở cửa phòng ngủ gọi điện thoại cho dì út.
"A Hồng Nhạn bay trên trời
  Hãy phi nước đại về phía trước và không bao giờ hối tiếc."
  Nhạc chuông điện thoại di động từ...Điền Nguyên Vũ quay đầu lại, là ban công!

Văn Tuấn Huy nhanh hơn Điền Nguyên Vũ , cậu đi xuyên qua phòng ngủ, mở cửa ban công: "Ở chỗ này!"Điền Nguyên Vũ chạy tới thì thấy Tôn Vi nằm trên mặt đất,mắt nhắm nghiền, một cái ghế tròn đặt trên đùi, trên tay nắm chặt một miếng giẻ lau.
  
"Xin chào, 120?" Văn Tuấn Huy phản ứng nhanh chóng và bấm điện thoại, "Có người ngất, Caiting Community..."
Cậu liếc nhìn Điền Nguyên Vũ , Điền Nguyên Vũ nói: "Nhà 11, 402. Nhìn sơ bộ có lẽ đã ngã khỏi ghế và sau gáy đập xuống đất."
Văn Tuấn Huy cúp điện thoại, mở cửa sổ ban công cho không khí ùa vào, "Giáo sư Điền, anh thu dọn đồ đạc của dì, chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế, đồ dùng tuỳ thân nằm viện, ..."
Điền Nguyên Vũ ngồi xổm trước mặt Tôn Vi, hôm nay cái đầu vốn làm việc rất tốt không động đậy được.Anh nghe Văn Tuấn Huy nói, thu dọn đồ đạc của dì.
"Nhịp tim dì đã ổn định rồi," Văn Tuấn Huy đi theo nói: "Yên tâm, dì sẽ không sao đâu."
"Ừ." Điền Nguyên Vũ tuỳ ý đáp.
  
Xe cấp cứu đến rất nhanh, Tôn Vi vào phòng cấp cứu của bệnh viện và được đẩy đi chụp CT não, Điền Nguyên Vũ đờ đẫn đứng chờ ở bên ngoài, khi bác sĩ nói xong mới phát hiện mình không nghe rõ lời bác sĩ nói.
Bác sĩ khẽ mở rồi lại đóng miệng, Điền Nguyên Vũ đầu ù, tai cũng ù, căn bản không nghe thấy.
    
Tôn Vi bị đẩy vào phòng tổng quát, Điền Nguyên Vũ theo sau đứng bên giường.
"Giáo sư Điền, giáo sư Điền?" Có người nhẹ nhàng gọi anh bên tai, Điền Nguyên Vũ cũng theo thanh âm mà nhìn sang.

Văn Tuấn Huy đứng bên cạnh, có chút không nhịn được nhìn anh: "Anh không sao chứ?"
"Không sao" Điền Nguyên Vũ nói, "Dì ấy thế nào rồi?"
"Não chấn động nhẹ", Văn Tuấn Huy nói, "Bác sĩ nói dì ấy tịnh dưỡng hai ngày là được".

A, vậy là tốt rồi.

Điền Nguyên Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong dạ dày đột nhiên không thoải mái, xoay người bước nhanh rời khỏi phòng bệnh. Văn Tuấn Huy đã sớm nhận ra sắc mặt anh có gì đó không ổn, liền kéo rèm cạnh giường bệnh lại, theo anh ra ngoài.Điền Nguyên Vũ vào phòng vệ sinh, Văn Tuấn Huy không vào mà đứng ngoài khu vực bồn rửa mặt, nghe thấy Điền Nguyên Vũ nén giọng nôn mửa.

Cơn nôn mửa kéo dài rất lâu khiến Văn Tuấn Huy cảm thấy xót vô cùng, lúc sau thậm chí còn nghe được Điền Nguyên Vũ đã không thể nôn ra được thứ gì nữa mà chỉ đang ói mửa.Chắc hẳn anh ấy đang cảm thấy không khỏe, từ khi nhìn thấy Điền Nguyên Vũ ở sân bay, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro