Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Nguyên Vũ mở vòi nước ra súc miệng, bụng nóng rát, nôn ra cũng không thấy đỡ hơn chút nào,ngược lại cổ họng lại đau rát vì nôn quá nhiều.Không biết có phải tại từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì nhiều, ngoại trừ việc buổi sáng ăn nửa bát cháo trên máy bay.

Điền Nguyên Vũ từ phòng vệ sinh bước ra, một bàn tay vươn ra trước mặt, bàn tay này gầy gò mà rắn chắc đang cầm một chai nước khoáng.
"Bận bịu mấy tiếng đồng hồ, uống chút nước." Văn Tuấn Huy nói.
Chai nước này vừa vặn đúng thứ anh cần, anh nhận lấy và nói: "Cảm ơn."Sau khi uống hết nửa chai, bụng Điền Nguyên Vũ không còn cảm giác nóng rát nữa.
Điền Nguyên Vũ đi về phía phòng bệnh, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Văn Tuấn Huy: "Cám ơn cậu giúp đỡ, nơi này không có việc gì, cậu có thể đi."
Văn Tuấn Huy vốn đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, cậu cười nói: "Xe của tôi còn đang đậu ở tiểu khu, hành lý của anh vẫn ở trong xe của tôi, tôi quay lại lấy xe đem hành lý tới đây cho anh nhé?"
Hai người đi xe cứu thương đến bệnh viện, Điền Nguyên Vũ nhớ tới Văn Tuấn Huy đơn thuần là giúp đỡ, cũng không muốn nợ ân tình gì, lắc đầu nói: "Cứ để hành lý chỗ bảo vệ là được "

"A. . . " Văn Tuấn Huy bĩu môi, người này thật bất cận nhân tình*, ít nhất sau chuyện này, quan hệ của bọn họ có thể trở nên thân thiết hơn chút đi.

  *Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình người ta.

Điền Nguyên Vũ lấy điện thoại di động ra nói: "Cho tôi số tài khoản, tiền xe sẽ chuyển cho cậu."
Nghe vậy, Văn Tuấn Huy hưng phấn: " thêm Wechat của anh đi!"
Cậu sờ sờ túi, sửng sốt, chẳng có gì ngoài chìa khóa xe, trước đó xuống xe quá gấp nên điện thoại quên cầm.
"Điện thoại của tôi để ở trong xe," Văn Tuấn Huy nói, "Anh thêm trước đi, khi nào tôi cầm điện thoại sẽ nhấn kết bạn."
Điền Nguyên Vũ mở Wechat, nhìn thấy người bị ghim lên trên, anh không khỏi nghĩ tới sự quyết đoán của Nghê Nhạc khi xóa tên anh tối qua.Anh nhanh chóng bấm tìm kiếm và tìm thấy nick Wechat của Văn Tuấn Huy.Đại Lực Thủy Thủ (Popeye- hoạt hình), avatar cũng là một nhân vật Anime của Đại Lực Thủy Thủ (Popeye- hoạt hình).

Văn Tuấn Huy nghiêng người tới bên cạnh anh nói: "Chính nó."
Điền Nguyên Vũ gửi lời kết bạn, trực tiếp thoát khỏi Wechat, cúi đầu đi về phía phòng bệnh.Văn Tuấn Huy không đuổi theo, sợ Điền Nguyên Vũ sẽ thấy phiền phức, đã thêm Wechat, hôm nay là một ngày tốt lành.Cậu vẫn định lấy xe đưa hành lý tới đây để có thể tiếp xúc nhiều hơn với Điền Nguyên Vũ , hết thảy Văn Tuấn Huy sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào.
Văn Tuấn Huy bước ra khỏi bệnh viện, ngân nga một bài hát, nụ cười chợt cứng đờ khi nhớ ra điều gì đó.Anh vừa nhìn thấy có người bị ghim lên đầu Wechat Điền Nguyên Vũ , trong nốt nhạc chỉ có hai chữ 'Nhạc Nhạc', Nhạc Nhạc này là ai, nam hay nữ?Nếu có thể ghim người khác lên đầu Wechat thì người đó hẳn là một người rất quan trọng.
*******
Dượng đi công tác, còn Tề San và chồng đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, sau khi dì út xảy ra chuyện như vậy, dượng đã vội vã từ nơi đó về. May mắn thay, đó là một thành phố lân cận, chỉ cách đó hơn một giờ đi tàu cao tốc.Dượng vừa vào phòng bệnh, dì út liền tỉnh dậy, cảm thấy choáng váng, không nói được gì tả lại sự việc một cách đứt quãng.
Kính ban công ở nhà bị rỉ nước, trời đang mưa to, cô muốn lấy khăn lau 1 cái, không ngờ mặt sàn trơn quá khiến cả người cùng ghế ngã xuống.

Dượng nói: "Vợ thật là muốn hù chết người , San san không liên lạc được với vợ, nó đã mua vé máy bay chuẩn bị bay về."
"Không cần, không cần." Tôn Vi sốt ruột, nhìn chồng rồi lại nhìn Điền Nguyên Vũ : "Tiểu Vũ, để nó chơi vui vẻ nhé, dì không sao đâu."
"Vâng." Điền Nguyên Vũ gật gật đầu, đứng yên.
"Gọi điện thoại đi" Tôn Vi đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay anh, "Dì không thể quấy rầy tuần trăng mật của đôi trẻ được."
Điền Nguyên Vũ lấy điện thoại di động ra gọi cho Tề San, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Anh!"
Điền Nguyên Vũ bấm loa ngoài, đặt trước mặt Tôn Vi.
"San san." Tôn Vi mỉm cười.
"Mẹ?" Tề San sững sờ một lúc rồi kêu lên: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Không sao đâu, không sao đâu, anh trai và bố con đều ở đây, con đừng lo lắng."

Điền Nguyên Vũ nhường không gian cho một nhà ba người, đi đến bên cửa sổ, bên ngoài trời đã tối, anh nhẹ nhàng xoa bụng, cảm thấy đói, chẳng qua đại não còn chưa truyền đạt cho anh cảm giác đói bụng.Anh không cảm thấy muốn ăn.

Bộ não, cơ thể và trái tim của anh rất cần một không gian riêng để tiêu hóa và xử lý cảm xúc của mình.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ?"
Là dượng đang gọi anh, Điền Nguyên Vũ quay người lại, dượng trả lại điện thoại cho anh nói: "Ở đây có dượng trông, con về trước đi."
Điền Nguyên Vũ liếc nhìn Tôn Vi trên giường bệnh, Tôn Vi mỉm cười với anh: "Trở về đi."
Anh không hề trốn tránh, anh thực sự cảm thấy được tâm trạng mình không tốt nên nói: "Ngày mai con sẽ tới."

Điền Nguyên Vũ bước ra khỏi phòng bệnh, hơi ngạc nhiên.Văn Tuấn Huy tựa lưng vào tường trước cửa phòng, chiếc vali đặt dưới chân.
"Tôi đưa anh về nhé?" Văn Tuấn Huy nói.Điền Nguyên Vũ kéo vali ra tỏ vẻ đồng ý.
Sau khi lên xe của Văn Tuấn Huy , cậu nói: "Cùng nhau ăn tối nhé? Tôi đói rồi."
Điền Nguyên Vũ nhắm mắt xoa xoa thái dương, từ chối nói: "Tôi không đói."
"Không đói cũng phải ăn", Văn Tuấn Huy khởi động xe, "Một ngày ba bữa không thể thiếu,không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe và dễ mắc các bệnh về dạ dày".
Điền Nguyên Vũ vuốt ve cái bụng vốn đã trống rỗng, kèm theo hơi đau.So với ăn cơm, anh càng muốn về nhà gấp hơn.Anh phớt lờ lời nói của Văn Tuấn Huy.
Văn Tuấn Huy gõ gõ tay vào vô lăng, liếc nhìn kính chiếu hậu, ngập ngừng hỏi: "Giáo sư Điền, ở nhà có người đợi cơm à?.
"Nếu có người đợi, tôi lái xe nhanh hơn, không thể trì hoãn anh về nhà được." Văn Tuấn Huy nói lời này, trong lòng cậu như thắt lại.

Cậu rất mong chờ câu trả lời của Điền Nguyên Vũ nhưng cũng sợ anh sẽ nói ra câu trả lời mà cậu không muốn nghe.Bất quá Điền Nguyên Vũ không có trả lời cậu, trong xe nhất thời yên tĩnh, Văn Tuấn Huy cảm thấy mình đã lấy lại được hơi thở.Điền Nguyên Vũ nhắm mắt lại làm cậu muốn hỏi nhưng ngại ngùng không dám, sắc mặt thật sự rất khó coi.Văn Tuấn Huy không nói gì nữa, chỉ nhân lúc chờ đèn đỏ cầm điện thoại lên, tìm một góc chụp đem mình và Điền Nguyên Vũ vào trong ảnh.

Luôn luôn muốn lưu lại cái gì đó.

Xe dừng trước cổng xã Kim Huy Cư, Văn Tuấn Huy quay người chuẩn bị gọi anh nhưng Điền Nguyên Vũ đã kịp mở mắt.Hóa ra anh chưa ngủ.
"Đến rồi." Văn Tuấn Huy nói.
Điền Nguyên Vũ cúi đầu mở điện thoại ra, bấm vài cái rồi nói: "Tiền xe đã chuyển cho cậu rồi."
Vừa dứt lời, Văn Tuấn Huy nhận được tin nhắn Wechat trên điện thoại di động.
"Không cần..." Văn Tuấn Huy nhẹ nhàng nói.
Điền Nguyên Vũ không nghe thấy, anh đã xuống xe, lấy hành lý trong cốp xe ra.
"Giáo sư Điền." Văn Tuấn Huy xuống xe, một chân bước ra ngoài xe.
Điền Nguyên Vũ nhìn cậu, trên mặt Văn Tuấn Huy tràn đầy ý cười, muốn hỏi rồi lại thôi, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Anh đã kết hôn chưa?"

Điền Nguyên Vũ chớp chớp mắt, lúc này bị hỏi vấn đề như vậy có chút không thoải mái, vấn đề anh muốn tránh lại bị Văn Tuấn Huy thẳng thừng hỏi.

"Cái kia..." Văn Tuấn Huy kiếm cớ nói: "Thấy anh luôn đeo nhẫn cưới, tôi muốn hỏi anh có thật sự đã kết hôn hay không. Dù sao rất nhiều người trong trường chúng ta đang thảo luận xem anh kết hôn thật hay giả,cũng không ai nhìn thấy nửa kia của anh .Trên diễn đàn của trường có hết..."Văn Tuấn Huy nói nhiều, cậu khẩn trương không thôi, nhưng Điền Nguyên Vũ lại không nghe nhiều, chỉ đáp một chữ: "Ừ."

Lời này đủ để chặn lại lời nói của Văn Tuấn Huy, cậu mở miệng hồi lâu mới phản ứng, lúc cậu kịp phản ứng thì Điền Nguyên Vũ đã biến mất từ lâu.Văn Tuấn Huy ngồi trong xe, hai mắt nóng lên khó hiểu, cậu chớp chớp mắt, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

Thật sự là không có tiền đồ,chẳng phải vì mối tình thầm kín của cậu đã thất bại sao? Khóc cái gì? Cậu có còn là đàn ông hay không?.

Nhưng cậu không nhịn được, cậu đã phải lòng một người hơn ba năm, ngại thân phận sinh viên của mình và Điền Nguyên Vũ nên không dám thể hiện hay hành động, đành chịu đựng cho đến khi cậu tốt nghiệp, thành công ở lại trường và ở lại với Điền Nguyên Vũ .

Chắc là cậu đã tự lừa dối mình mấy năm rồi, từ lúc gặp Điền Nguyên Vũ , chiếc nhẫn cưới của anh luôn ở đó.Cậu lén lút quan sát Điền Nguyên Vũ , không phát hiện anh cùng bất luận kẻ nào từng có tiếp xúc thân mật,  nên ngây thơ nghĩ rằng chiếc nhẫn đó là Điền Nguyên Vũ dùng để chặn vận đào hoa.

Văn Tuấn Huy nhìn bức ảnh vừa lén chụp mà thấy buồn không lỡ xóa đi.

Cậu bấm số điện thoại của Từ Minh Hạo: "Có rảnh không?"
"Tôi không chơi bóng rổ, ngày mai tôi phải đi làm," Từ Minh Hạo nói, "Trò chuyện phiếm thì được."
"Ra ngoài uống rượu"
"Cái gì?"
"Uống rượu."
Từ Minh Hạo bất lực: "Cậu ăn trúng cái gì hả? Tôi là một nhân viên văn phòng xui xẻo. Không như cậu, còn chưa bắt đầu đi làm."
Văn Tuấn Huy sụt sịt, "Tôi thất tình..."
Câu nói này khiến Từ Minh Hạo sửng sốt: "Cậu đang khóc à?"
"Tôi không khóc." Văn Tuấn Huy lau nước mắt.
"Là khóc đúng không? Nghe tiếng có vẻ không ổn." "Có nên uống hay không?"
"Uống đi, uống đi" Từ Minh Hạo nói, "Uống ở đâu, quán bar hay nhà thuê?"
"Nhà thuê. Sợ uống nhiều quá, buổi tối không về được."

Điền Nguyên Vũ bước vào nhà, đứng ở cửa ra vào, mọi thứ trong ngôi nhà này đều là thứ Điền Nguyên Vũ đã tốn rất nhiều công sức để trang trí, anh đã gieo vào nơi này những hy vọng về cuộc sống tương lai.Ảo tưởng cảnh anh và Nghê Nhạc sống ở đây.

Mấy năm sau khi thực sự chuyển đến,anh nhận ra ảo tưởng luôn đẹp đẽ, Nghê Nhạc cũng không sống ở đây nhiều.Nhưng ngôi nhà này vẫn tràn ngập hơi thở của Nghê Nhạc.

Trong phòng khách có một bể cá mà Nghê Nhạc rất thích , anh nói sẽ tự mình mua cá nhưng mấy năm nay anh bận công việc nên chưa có cơ hội mua. Trong bể chỉ có thực vật thủy sinh và nước .Có nhà cho cá nhưng không có cá.

Giống như ngôi nhà này, không có ai cả.

Trong bụng lại chua xót, anh đi vào phòng tắm, ngồi xổm cạnh bồn cầu và nôn mửa, trong bụng thật sự chẳng có gì, nôn ra chỉ là nước chua.Điền Nguyên Vũ ngồi dưới đất, dựa vào bồn cầu, nước mắt chậm rãi rơi xuống.Đã từng sợ mất, nhưng cuối cùng khi đánh mất, anh mới nhận ra lòng mình như rớt xuống, không còn phải lo được lo mất nữa,không cần nghĩ mất đi Nghê Nhạc thì phải làm sao.Cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong lòng Điền Nguyên Vũ bấy lâu nay cũng không hiểu sao biến mất.Lòng anh trống rỗng, gió lùa thổi qua khiến Điền Nguyên Vũ cảm thấy lạnh lẽo từ sâu thẳm tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro