Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy vào bãi đỗ xe trước cửa khách sạn, Tiết Tấn hướng về phía Nghê Nhạc dang hai tay, "Ôm một cái. "

"Hả?" Nghê Nhạc có chút bối rối, chuẩn xác mà nói hắn đã bối rối một đường.
"Tôi không đòi hỏi em sẽ chấp nhận ngay lập tức , một cái ôm thôi không được sao ?"

Nghê Nhạc tiến tới ôm lấy gã, Tiết Tấn sờ sờ sau gáy của hắn nói, "Sinh nhật vui vẻ, mặc dù đã qua mười hai giờ rồi."
"Cám ơn." Nghê Nhạc nhẹ nhàng đẩy gã ra.

"Hai ngày nay công ty của tôi có chút bận rộn, tuần sau mới trở lại," Tiết Tấn mở cửa xe,
"Tôi sẽ làm việc với đoàn làm phim, em cứ yên tâm quay phim"

Nghê Nhạc xuống xe, nghe thấy gã muốn đi thở phào nhẹ nhõm ,gật đầu đáp lại, "Vâng."

Đã không còn sớm, Nghê Nhạc vừa xuống xe liền nhìn thấy người đứng ở cửa khách sạn, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa thét thành tiếng.

Tiết Tấn cũng nhìn thấy, tuy rằng gã không thích Điền Nguyên Vũ , thế nhưng đối với hành động này của Điền Nguyên Vũ muộn như vậy còn đợi ở cửa khách sạn làm gã khá hài lòng, hắn đưa tay ở phía sau Nghê Nhạc vỗ vỗ, "Đi vào đi, tôi phải đi rồi. "

Nghê Nhạc không biết hắn có trả lời Tiết Tấn hay không, hắn nhìn Điền Nguyên Vũ đi về phía mình, rõ ràng hắn và Tiết Tấn không có gì, nhưng lại không khỏi cảm thấy chột dạ như thể mình đã làm điều gì tội lỗi.

Hắn nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại sau lưng, tiếng xe lái đi xa, nhưng ở khoảng cách mấy chục mét, Nghê Nhạc nội tâm giao chiến mấy hiệp.

Điền Nguyên Vũ đứng trước cửa khách sạn, anh còn mặc quần áo ban ngày, dáng người đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghê Nhạc, Nghê Nhạc từ trong ánh mắt bình tĩnh của anh cảm nhận được nỗi sợ hãi của chính mình.

Hắn thật sự hoảng sợ, hắn chưa bao giờ sợ Điền Nguyên Vũ ,bất kể chính mình làm cái gì hắn đều cây ngay không sợ chết đứng, hôm nay là lần đầu tiên hắn sợ hãi đến vậy.

Nghê Nhạc đứng trước mặt Điền Nguyên Vũ, mặc dù rất sợ hãi, nhưng hắn luôn biết cách để Điền Nguyên Vũ thỏa hiệp.

" Anh đừng suy nghĩ nhiều, em và anh ta không có gì cả, anh biết em không phải là người như vậy mà "Nghê Nhạc hơi ngửa đầu, tư thế giả vờ kiêu ngạo"Anh nếu dám nghi ngờ em chính là không tin em. "

Điền Nguyên Vũ nhìn hắn, tính cách hào hoa của Nghê Nhạc là thứ thu hút anh nhất, giống như một bản thân khác phóng chiếu trong lòng anh, vĩnh viễn không chạm tới được

Anh đương nhiên tin tưởng Nghê Nhạc, giữa vợ chồng anh có sự tin tưởng này.Chỉ là tình cảm không đơn thuần là sự tin tưởng.

Điền Nguyên Vũ không muốn ở cửa khách sạn đôi co, ở đây không an toàn, nếu bị chụp ảnh, Nghê Nhạc không biết sẽ có tin tức gì.
Anh quay người trở lại khách sạn.

Nghê Nhạc nhìn anh trầm mặc đi vào, trong lòng đã không còn sợ hãi như vừa rồi, nói tóm lại hắn vẫn có thể nắm được Điền Nguyên Vũ trong tay.
Hai người vào thang máy, Nghê Nhạc lén nhìn anh, thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, đoán chừng sẽ không để ý những chuyện này.

Nghê Nhạc suy nghĩ một chút, phá vỡ sự im lặng, vươn tay về phía Điền Nguyên Vũ , "Quà sinh nhật của em đâu?"

Điền Nguyên Vũ đánh mắt dừng xuống cổ tay Nghê Nhạc, nơi đó có một chiếc đồng hồ màu bạc, Điền Nguyên Vũ không biết nhiều về đồng hồ, nhưng dạng logo này vẫn có thể nhận ra.

Chiếc đồng hồ đắt tiền này chính là thứ Điền Nguyên Vũ dạy học cả đời cũng không thể mua được.

Cảm xúc vẫn đè nén trong lòng đột nhiên đạt tới đỉnh điểm, lần đầu tiên trong đời anh đẩy tay Nghê Nhạc ra, trong cổ họng phát ra âm tiết cực kỳ thống khổ, "Không có. "

Hai chữ này khiến tâm trạng Nghê Nhạc trở nên phẫn nộ, cả đêm hắn áy náy, nơm nớp lo sợ Điền Nguyên Vũ lo lắng chờ đợi mình,nhưng căn bản anh lại không có chuẩn bị gì cả!

"Đinh" cửa thang máy mở ra, Điền Nguyên Vũ đi ra ngoài
Nghê Nhạc không nhúc nhích, nhìn bóng lưng Điền Nguyên Vũ nói: "Sinh nhật của em, anh không có chuẩn bị gì sao?"
Điền Nguyên Vũ dừng lại, nhẹ giọng nói: "Em quan tâm à?"

Quan tâm anh ấy có chuẩn bị quà cho mình không? quan tâm anh ấy có đợi mình cả đêm không?quan tâm anh ấy có phải là chồng mình không? có quan tâm tâm trạng và cảm xúc của anh ấy không?

Nghê Nhạc bước ra khỏi thang máy, vòng qua trước mặt Điền Nguyên Vũ , trừng mắt nhìn anh"Tôi không quan tâm !Tôi cmn đếch quan tâm!"
Nghê Nhạc tức giận đẩy Điền Nguyên Vũ , xoay người bỏ chạy.

Điền Nguyên Vũ lảo đảo lui về phía sau, đứng tại chỗ không đuổi theo giống như người mất hồn.Nghê Nhạc đóng cửa phòng thật mạnh,nhất định phải làm gì đó để lửa giận trong lòng tiêu tan.Điền Nguyên Vũ,anh được lắm! Thực sự hỏi hắn quan tâm à, nếu hắn không quan tâm, hắn sẽ cả đêm tâm thần không yên sao! Nếu hắn không quan tâm, hắn đã sớm chấp nhận Tiết Tấn!

Nghê Nhạc tức giận, hắn dựa vào sau cửa, lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài, với sự hiểu biết của hắn
đối với Điền Nguyên Vũ , Điền Nguyên Vũ sẽ rất nhanh đuổi theo, sau đó xin lỗi hắn,nhẹ giọng nói mình sai rồi.

Nhưng đợi hơn mười phút  Điền Nguyên Vũ cũng không có vào phòng.
Được rồi, nếu anh không đến xin lỗi, đừng trách tôi nhẫn tâm!
Nghê Nhạc cầm lấy vali của Điền Nguyên Vũ đứng bên tường, chuẩn bị thu dọn đồ đạc của Điền Nguyên Vũ bảo anh rời khỏi phòng sang phòng khác.

Nhưng mà vali rất nặng, Nghê Nhạc mở vali ra, hành lý bên trong đã được sắp xếp chỉnh tề.Thì ra Điền Nguyên Vũ đã thu dọn từ lâu.

Lồng ngực Nghê Nhạc kịch liệt phập phồng, từ trước đến giờ chưa từng tức giận như vậy, muốn nói vừa rồi nổi giận anh chẳng qua chỉ là nói khoác, sợ Điền Nguyên Vũ trách tội .Giờ này khắc này, chiếc vali làm cho Nghê Nhạc hoàn toàn mất đi lý trí.

Hắn vừa mở cửa liền nhìn thấy Điền Nguyên Vũ đang dựa vào bức tường cạnh cửa.

Điền Nguyên Vũ nghe tiếng, quay người vào phòng, thấy vali của mình đặt ngay trước cửa.

"Anh về trước," Điền Nguyên Vũ nói, "Bình tĩnh mấy ngày."
"Anh thu dọn hành lý xong muốn đi rồi," Nghê Nhạc hừ lạnh, "Bình tĩnh? Bình tĩnh cái gì, tôi đã nói rồi, tôi và Tiết Tấn không có gì..."

Giọng nói của Nghê Nhạc cũng không nhỏ, lại còn ở cạnh cửa,huống chi nửa đêm hành lang vô cùng yên tĩnh, Điền Nguyên Vũ sợ bị phát hiện nên kéo cánh tay Nghê Nhạc vào phòng, đóng cửa lại.

"Đừng chạm vào tôi!" Nghê Nhạc kéo cánh tay anh ra, "Tôi thấy anh đợi tôi dưới lầu, tôi còn tưởng rằng anh đợi tôi cả đêm, định tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi áy náy muốn chết, nhưng kết quả anh chờ tôi là vì muốn thông báo anh đã thu dọn hành lý xong, anh muốn trở về sao?"

Điền Nguyên Vũ mở miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu, "Không cần quá lâu, chỉ mấy ngày thôi."

Chỉ mấy ngày thôi, khi anh xoá được nỗi buồn trong lòng, có thể tiếp tục làm một người chồng như ý ở bên Nghê Nhạc .

Nếu anh không rời đi, anh biết rằng anh sẽ không thể chịu đựng được.

"Mẹ kiếp, bình tĩnh," Nghê Nhạc cầm hành lý đá qua, "Cút!Đi rồi thì đừng đến gặp tôi nữa, vĩnh viễn cũng không cần gặp tôi. "

Hành lý rơi xuống chân Điền Nguyên Vũ , Điền Nguyên Vũ nhặt hành lí lên, anh thấy Nghê Nhạc lấy điện thoại di động ra, bấm bấm gì đó.Điền Nguyên Vũ không cần nhìn cũng biết hắn đang chặn mình.

"Nhạc Nhạc," Điền Nguyên Vũ thở dốc, anh đè tay Nghê Nhạc, gần như cầu xin, "đừng chặn anh..."
"Là anh bảo bình tĩnh mà!" Nghê Nhạc vẻ mặt khó coi.

"Tĩnh tâm không phải là phớt lờ em," giọng Điền Nguyên Vũ hơi run, "Cho anh mấy ngày, anh sẽ liên lạc bình thường với em, Nhạc Nhạc, đừng chặn anh... Làm ơn."

Nghê Nhạc trong cơn phẫn nộ trong lòng hơi kinh ngạc, hắn quen biết Điền Nguyên Vũ thật sự rất lâu, cũng là lần đầu tiên nghe được anh cầu xin mình.

Phần kinh ngạc này một giây lại tiêu tán mà đi, cho tới bây giờ đều là hắn không để ý tới Điền Nguyên Vũ , nào có Điền Nguyên Vũ muốn bình tĩnh không để ý tới hắn.

Hắn nhìn Điền Nguyên Vũ và nói, "Được rồi, không chặn."Nghê Nhạc chuyển điện thoại di động cho Điền Nguyên Vũ xem, trong lúc đó ngón tay hắn bấm vào nút xóa.

Không chặn, mà là trực tiếp xóa đi.
Trong lòng Điền Nguyên Vũ bỗng nhiên trầm xuống, đập anh đau đớn. Điền Nguyên Vũ nắm chặt cần gạt hành lý, cố gắng kim nén cảm xúc của mình.
" Đi đi "Nghê Nhạc quay người không nhìn anh, " Tôi mặc kệ anh muốn đi đâu , không phải là muốn bình tĩnh sao,cố gắng mà bình tĩnh . "

Đúng vậy, Nghê Nhạc cũng không quan tâm. Điền Nguyên Vũ kỳ thật đã sớm cảm giác được Nghê Nhạc không quan tâm, chỉ là hết lần này đến lần khác lừa gạt mình, thỉnh thoảng cũng biết được những lời tức giận của Nghê Nhạc , anh thường xuyên tự nói với mình không cần để ý.

Sau khi anh cầu xin Nghê Nhạc đừng chặn mình, Nghê Nhạc lại không chút do dự xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc của anh. Điền Nguyên Vũ dần dần hiểu được, Nghê Nhạc có lẽ là thật sự không quan tâm.

Nghê Nhạc rất yên lặng lắng nghe động tĩnh phía sau, hắn ung dung đi đến trước bàn, tháo đồng hồ ra nói:"Tôi nói cho anh biết, chỉ cần hôm nay anh bước chân ra khỏi cái phòng này, tôi vĩnh viễn sẽ không đem thông tin liên lạc của anh trở lại, đương nhiên, anh thêm tôi cũng sẽ không đồng ý. "

Nghê Nhạc nắm chặt Điền Nguyên Vũ trong tay , biết mình càng ngoan độc Điền Nguyên Vũ lại càng không rời đi, hắn cầm bộ đồ ngủ của mình, đi đến cửa phòng tắm, càng cố ý nói, "Anh nếu rời đi, tôi liền ở cùng một chỗ với Tiết Tấn, anh ta nói nguyện ý nâng đỡ tôi, cho tôi tất cả tài nguyên tốt.Anh ta không giống anh ,rõ ràng ông bố của anh quen biết rộng , lại chưa bao giờ chịu để nhà anh giúp tôi... Sớm biết như vậy, tôi thật sự hối hận vì đã kết hôn với anh. "

Nghê Nhạc đi vào phòng tắm, nhếch môi cười cười, hắn gần như có thể khẳng định Điền Nguyên Vũ sẽ không đi, Điền Nguyên Vũ sợ mất hắn nhất, hắn làm cho Điền Nguyên Vũ cảm thấy nguy cơ trùng trùng điệp điệp, để Điền Nguyên Vũ biết một khi anh đi, anh sẽ mất đi chính mình.

Như vậy Điền Nguyên Vũ sẽ không đi.

Quá trình tắm rửa kỳ thật xem như dễ dàng, một chiêu này trăm phát trăm trúng.Hắn ngâm mình trong bồn tắm có chút buồn ngủ, thẳng đến khi nước có chút lạnh, Nghê Nhạc bỗng bừng tỉnh, đứng dậy lau sạch sẽ mặc quần áo vào.

Đẩy cửa phòng tắm ra, quả nhiên thấy Điền Nguyên Vũ vẫn còn, anh đứng bên cạnh cửa, tựa vào tường, trong tay nắm chặt vali.

Nghê Nhạc trong lòng nhẹ nhàng, vì thắng lợi của mình len lén hét lên một tiếng.

Hắn nhìn đồng hồ, sắp bốn giờ sáng, hắn tắm rửa gần một tiếng, Điền Nguyên Vũ liền đứng một tiếng đồng hồ.

Được thôi, nếu anh không đi, hắn sẽ cho anh một bậc thang.

"Này, " Nghê Nhạc ngồi ở trước bàn, hướng Điền Nguyên Vũ hô một tiếng, "Lại đây giúp tôi sấy tóc. "
Điền Nguyên Vũ không nhúc nhích, anh hơi cúi đầu nhìn mặt đất, anh nói, "Em thật sự... hối hận vì đã kết hôn với anh? "

Nghê Nhạc dừng một chút, còn chưa xong.

"Đúng vậy, hối hận." Nghê Nhạc ngáp một cái, "Bộ dạng của tôi đẹp như vậy, nhiều năm như vậy tôi đã cự tuyệt bao nhiêu phú nhị đại, đại minh tinh theo đuổi? Nếu tôi không kết hôn, tôi cái gì chả có, anh rốt cuộc có đến sấy tóc cho tôi hay không? "

Điền Nguyên Vũ giống như bị ai đó đóng đinh dưới sàn, không nhúc nhích, Nghê Nhạc rất mệt mỏi, lười chờ liền tự tay cầm máy sấy tóc sấy khô đầu, trong tiếng ong ong che đi tiếng cười của hắn.

Tóc bị thổi gần như không khác nhau lắm, hắn tắt máy sấy tóc, liếc mắt nhìn Điền Nguyên Vũ , vẫn là tư thế tương tự.Nghê Nhạc ngáp một cái rồi lên giường, hắn mặc kệ, dù sao Điền Nguyên Vũ cũng sẽ không đi.Hắn đắp chăn, đang buồn ngủ, bị Điền Nguyên Vũ hô  một cái giật mình.

"Nghê Nhạc." Điền Nguyên Vũ nói.
"Làm sao." Nghê Nhạc có chút không kiên nhẫn.
"Chúng ta," Điền Nguyên Vũ nói rất nhẹ, nhưng lại giống như là hạ quyết tâm rất nặng, "Ly hôn đi. "
___________
Xin là xin vĩnh biệt Nhạc cưa cưa , có người ck cực phẩm mà không biết điều ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro