#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

@chaenyangnyang_:

@shinpratyeon, @im.kyun 150,001 người khác đã thích.
@chaenyangnyang_: ble😜 @shinpratyeon

Comment:

@minji.iii: đẹp đôi quá ta😒
@chaenyangnyang_: j zzzzzzzzz

@juyoungchu146: chời ơi hai người mau tới với nhau đi màaaaaa

@dioruuuu: combo hoàn hảo thiệt nè😭

________________________________________________

Shin Wonho nhìn những bình luận trong bài viết trên instagram của em mà khẽ mỉm cười. Mọi người có vẻ ủng hộ em và hắn đến với nhau, nếu Hyungwon không ngại, hắn sẽ tấn công dồn dập ngay và luôn. Hắn liếc qua em đang tủm tỉm nhắn tin với ai đó, liền trêu chọc em một chút, giật lấy điện thoại Hyungwon.

- Anh làm gì vậy?

- Xem em nhắn tin với ai thôi.

- Trả em đi mà! - Em với tay về phía hắn, cười đùa đòi hắn trả lại điện thoại.

Hắn vẫn tiếp tục trêu chọc em, không để Hyungwon lấy lại điện thoại của mình. Cùng lúc ấy, phục vụ bưng đồ ăn ra, làm cả hai phải ngừng lại cuộc chơi đùa ấy mà tập trung vào ăn. Ngoài thịt nướng được mang ra, Hyungwon còn gọi cho mình một cốc nước gạo, không chỉ giúp thải bỏ chất béo trong thịt mà còn giúp da em đẹp hơn nữa. Bởi em biết sau đợt đi ăn này, kiểu gì em cũng bị béo lên mất thôi và chuyện béo lên khiến em trông chẳng xinh chút nào.

Hyungwon cứ thế, vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, đôi lúc lại nhấp một ngụm nước gạo. Đột nhiên bụng em đau quặn lại, việc ăn uống của Hyungwon cũng bị cản trở, em khẽ nhăn mặt. Nhưng cũng vẫn vui vẻ trò chuyện với Shin Wonho, tiếp tục ăn để quên đi nỗi đau. Có lẽ em ăn nhanh quá nên dạ dày lên cơn mất rồi.

Thế nhưng càng ăn, bụng lại càng quặn. Đến một lúc không chịu nổi được nữa, Hyungwon buông đũa, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Shin Wonho thấy em đột nhiên như vậy, trong lòng chợt lo lắng, vội chạy theo em thì thấy Hyungwon đi ra, rồi bỗng ngã gục, may sao có hắn đỡ kịp. Trong cơn mê màng, đột nhiên lại có ánh sáng quen thuộc loé qua mắt em cùng tiếng "tách" đến đáng sợ, tuy nhiên Hyungwon chẳng thể nào nhìn rõ nữa rồi.

Và thế là, em gục trong vòng tay của hắn.

————

- Cậu ấy có uống phải thuốc độc không? - Bác sĩ hỏi Shin Wonho, khi hắn đang làm thủ tục nhập viện cho em.

- Dạ không, chúng cháu đang ăn uống như bình thường, đột nhiên em ấy lại bị vậy.

- Đây, cậu xem này.

Bác sĩ lấy ảnh nội soi đưa ra cho Shin Wonho xem, rồi chỉ vào mấy chỗ lợn cợn có màu đen còn đang nằm trong dạ dày em.

- Đây là tạp chất, chứa rất nhiều độc tố. May thay chúng tôi đã rửa ruột kịp thời. Nếu được, để tôi báo cáo lại với đội khám nghiệm, khám xét lại trong đồ ăn thức uống của các cậu có gì nhé.

- Dạ vâng.

- Đây, cậu cầm giấy này qua quầy lễ tân thanh toán tiền viện phí. Còn bệnh nhân thì sẽ phải ở lại đây, khoảng 5 - 6 ngày để chúng tôi theo dõi tình hình.

Shin Wonho cầm giấy khám bệnh qua quầy lễ tân, hoàn tất mọi thủ tục tiền nong rồi lại quay về chỗ em, đang nằm trên giường bệnh sau khi trải qua một ca rửa ruột nguy hiểm. Hắn suy nghĩ, có lẽ độc tố không nằm trong thịt, bởi hắn cũng ăn, ai trong quán cũng ăn. Chắc là nằm trong cốc nước gạo của em, nhưng rốt cuộc là ai đã bỏ vào chứ? Nhân viên trong quán chắc chắn sẽ không liều đến mức mà đi làm hại một thực khách bình thường đang ăn uống, hơn nữa, em cũng chẳng quen ai ở quán ăn đó.

Ban nãy Shin Wonho cũng thấy tiếng flash từ máy ảnh, dù quay lưng lại nhưng hắn cũng thấy rõ do có một luồng sáng loé lên. Thật sự... Ai dám làm chuyện đó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đã bao nhiêu lần như thế rồi, kẻ này không đơn thuần chỉ là quấy rối em nữa mà đang cố gắng làm hại Hyungwon.

- Ư.. Ưm..

Hắn nghe thấy tiếng giường khẽ kêu một cái, dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang. Shin Wonho đứng bật dậy khi thấy Hyungwon đã tỉnh. Hắn vội mở cửa đi vào, ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh giường em.

- Bình tĩnh nào.. Đừng cử động mạnh.

Hắn đỡ lấy lưng em, dựng Hyungwon ngồi dậy. Hyungwon rít lên một tiếng vì mỏi lưng, em bấu chặt lấy tay Shin Wonho làm điểm tựa, còn hắn dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng để đỡ em dậy.

- Tí anh đi mua cháo cho em nhé?

- Thôi.. Bụng em đau lắm.. - Em nói bằng giọng yếu ớt, da mặt Hyungwon tái nhợt hẳn đi, tay nổi đầy mạch máu, sắc môi cũng trắng bệch.

- Không ăn sao mà uống thuốc được. Để tí anh đi mua cháo cho, không ăn cháo thì ăn canh hay ăn mì nhé?

- Sao anh tốt với em thế..?

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ mỉm cười, bàn tay bé nhỏ kia chen vào giữa những ngón tay Shin Wonho, lưu luyến một chút hơi ấm từ hắn.

- Tự nhiên em hỏi anh vậy, thế là có ý gì hả?

- Không có.. Tại cái gì anh cũng mua cho em, xong dẫn em đi ăn rồi thế này thế nọ, nói thật đi, anh định nuôi em béo rồi ăn thịt em đúng không?

Shin Wonho bật cười lớn, hắn dịu dàng ấn trán em một cái rồi lại hôn lên má Hyungwon, trầm giọng lên tiếng:

- Em không nhớ gì hết sao?

- Nhớ gì là nhớ gì, chúng ta mới quen nhau được một tháng thôi mà?

- Vậy thôi, không cần nhớ đâu. Anh định nói mà em quên rồi, anh tưởng em nhớ anh chứ?

- Rốt cuộc là cái gì mới được? Nói em nghe đi!

- Thôi, anh chả nói đâu, cho em tự thân vận động đó. Ngồi đợi anh, anh đi mua cháo cho ăn.

Shin Wonho đứng dậy, toan bước ra khỏi cửa thì Hyungwon đã lên tiếng, níu bước chân hắn lại:

- Nè! Shin Wonho!

- Hmm? Có chuyện gì à?

- Mua mì đi, em không ăn cháo đâu!

- Biết rồi biết rồi, anh đi ngay đây.

...

hihi comment ik cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro