#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- YA BÉ TIẾNG THÔI ĐƯỢC KHÔNG?? MÀY BIẾT MAI TAO CÓ BÀI KIỂM TRA MÀ??

Minji đập cửa phòng em, hét lớn khi em và Shin Wonho đang trong cơn ân ái truỵ lạc. Miệng Hyungwon vừa mới phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ liền phải câm nín ngay lập tức, Shin Wonho cũng vậy, hắn đang hưng phấn thúc mạnh vào người em thì bị tiếng hét của Minji làm hắn phải dừng lại.

Đây đã là chuyện quá quen thuộc đối với Minji mỗi đêm kể từ khi Shin Wonho chuyển về đây ở. Ban đầu cô nàng rất háo hức khi trong nhà sẽ có anh hot boy ở thêm, còn nghĩ đến cảnh cả hai sẽ dần dần tìm hiểu, tương tư rồi yêu nhau nhưng không, anh trai này lúc nào cũng chỉ bám lấy Hyungwon, và hai con người này có thể hứng bất cứ lúc nào. Cô nàng nhớ nhất lúc đang ăn cơm chung, cả hai đột nhiên bỏ dở bữa đi lên gác, rồi Minji lại phải nghe thấy mấy thứ tiếng tạp nham khiến người khác xấu hổ lúc cô nàng vẫn còn đang ăn cơm ngon miệng.

Kèm thêm cả thủ tục đêm nào phòng bên cũng nghe thấy tiếng giường kêu ken két, và rồi sáng ra lại thấy Chae Hyungwon - dạng chân đi một cách khó khăn, có hôm trời nồm còn suýt trượt chân ngã giữa cầu thang, may mà Minji kéo lại kịp thời không thì mông xinh mông đẹp tan tành luôn rồi.

- Hay là mình đi ngủ đi? - Em nhìn hắn, khẽ nói khi hạ bộ hắn vẫn còn ở trong em.

- Thôi, nốt một tí nữa thôi nha?

Shin Wonho kì kèo, giữ em chặt để Hyungwon không đi đâu khỏi hắn. Thế nhưng em vẫn cứ mãi đẩy hắn ra. Em và hắn vẫn là loại quan hệ mập mờ như vậy, dù đã nhiều người bắt gặp Hyungwon cùng Wonho hôn nhau giữa sân trường, tuy nhiên em và hắn vẫn chối đây đẩy rằng em và hắn không yêu nhau.

Thực ra cả hai trái tim đều bồn chồn, bứt rứt không nguôi khi nói vậy. Ngoài mặt thì thế thôi chưa trong lòng, ai cũng sợ người kia đã có bóng hình khác trong trái tim mình, nên không dám làm rõ mối quan hệ này. Em gọi hắn là anh trai thân thiết, hắn cũng coi em là một em trai, một người bạn, nhưng đâu ai hiểu được lòng nhau. Cứ đưa đẩy qua đưa đẩy lại như thế, vậy mà mối quan hệ ấy vẫn ngày một tiến triển. Nhiều cô gái trong trường cũng rất ghét em khi Hyungwon cứ bám theo Wonho, và hắn thì cũng chỉ chăm chăm, kè kè đi bên cạnh em, không màng phấn hoa ong bướm bay xung quanh.

Shin Wonho làm vậy cũng là vì có lý do của nó, bản chất con người hắn không thích những thứ hào nhoáng bên ngoài, hắn thích một con người có tâm hồn thánh thiện, trong sáng hơn.

Và em cũng gắn liền với ký ức của hắn, một người hắn mãi mãi không thể nào quên.

Và có lẽ, em cũng sẽ là điểm dừng chân đầu, cũng là điểm dừng chân cuối của hắn.

————

- Nàooo, hôn anh một cái đi màaa!!!

Shin Wonho giận dỗi, kéo tay Hyungwon bắt em phải quay lại hôn hắn một cái trước khi em đi vào lớp. Hyungwon vì thấy giáo sư đã ở trong rồi, em mà làm vậy sẽ bị chọc chết mất.

Em đã đến muộn thì chớ, giờ còn bị mọi người thấy cảnh này, Hyungwon chắc chỉ còn nước đào cái lỗ để chui xuống đó thôi. Nhưng thấy Shin Wonho vẫn cứ nì nèo kì kèo mãi, em đành chịu, nhẹ nhàng rướn người, hôn lên má hắn một cái. Tới lúc này, Shin Wonho mới chịu buông em rồi đi lên lớp, còn không quên chào tạm biệt Hyungwon rồi hôn gió cái chụt.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của em, nguyên một tập thể phải ngước mắt ra mà nhìn thấy cảnh tượng tình cảm đó. Ngay cả giáo sư cũng thế, nhưng ông chỉ cười, mời em vào lớp. Hyungwon cúi người lễ phép cảm ơn thầy, rồi tìm một chỗ random mà đặt mông xuống.

- Hắn ta là học trò cưng của tôi đấy, nhất cậu bé kia nhé!

Ông khẽ cười, dùng chất giọng trầm ấm của mình, bật ra một câu nói khiến cả lớp quay xuống nhìn chằm chằm vào em, làm hai má Hyungwon ửng hồng như một đứa trẻ mới lớn.

- Các em biết không? Hắn ta á, đào hoa lắm, bao nhiêu cô phải xin chết. Tôi từng gặp cô xinh ơi là xinh, như đi thi hoa hậu nói thích hắn ta, thế mà hắn ta lại không đổ cơ đấy, thế mới lạ.

Cả lớp ồ ạt lên, rồi bao nhiêu ánh nhìn lại đổ dồn về em. Hyungwon chỉ biết cúi gằm mặt ngượng nghịu, không dám ngẩng đầu đối diện với thế giới.

- Tôi tưởng hắn ta chai sạn đến mức tình yêu cũng không có. Đến hôm nay mới biết hắn ta có đối tượng để theo đuổi rồi. Tí nữa phải chúc mừng hắn ta mới được!

Giáo sư bật ra tiếng cười lớn, đầy tự hào như một người bố khi thấy con trai mình đã trưởng thành, ra dáng một người đàn ông thực thụ.

Một tiết học lại trôi qua như thế, và vào giờ giải lao, lại là tiếng gọi quen thuộc ấy, cùng một đống đồ ăn vặt tẩm bổ cho em. Hắn đi vào lớp Hyungwon còn cẩn thận chào giáo sư rồi mới hớn hở chạy tới bàn em ngồi.

Hyungwon gác chân lên đùi hắn, vừa lướt điện thoại vừa ăn snack hắn mua. Shin Wonho thì cứ thế đút em đồ ăn, đôi lúc lại xoa đầu Hyungwon, ánh mắt u mê cứ tập trung vào em mà không rời, rồi lại cúi xuống hôn chụt lên môi Hyungwon. Cả hai trông giống một cặp đôi mới chớm như vậy, thế mà mỗi khi có ai đó hỏi, cả hai đều từ chối, nói rằng giữa hai người chỉ là anh em thân thiết.

- Này, cuối tuần này được nghỉ, mình đi mua sắm với nhau nhé? - Hyungwon ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn.

Shin Wonho không mảy may suy nghĩ, liền gật đầu ngay và luôn.

- Em thích gì cứ nói, anh sẽ mua cho em nè!

...

hihi comment đi cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro