#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

- Alo? Em đây?

[Hôm nay tụi anh có đề án, không qua thăm em được nên nhờ bé giúp việc nhà anh tới mang đồ ăn cho em rồi. Ăn ngon miệng nhé.]

Hyungwon ngồi trên giường bệnh, nhận được cuộc gọi từ phía Shin Wonho liền bắt máy, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, cùng sự quan tâm vô bờ bến hắn dành cho em. Hyungwon khẽ mỉm cười, đáp lại:

- Em biết rồi. Anh mau đi làm đề án đi.

[Tối anh qua ha?]

- Không cần đâu, nếu anh bận gì thì cứ làm đi.

[Ừ ha, anh bận lắm. Bận yêu em đó!]

Shin Wonho phá lên cười ở đầu dây bên kia, khiến Hyungwon đỏ mặt ngượng ngùng theo. Đột nhiên cửa bật mở, người giúp việc của Shin Wonho đi vào, trên tay cầm chiếc cặp lồng đựng cháo.

[Vậy tối anh qua nhé? Gặp lại em sau.]

- Dạ vâng, bye anh.

[Bai, iu em nhìu nắm nè!]

Em lại khẽ bật cười, Shin Wonho cũng nói vài câu yêu em nữa rồi mới cúp máy. Thế nhưng khi quay sang cô giúp việc kia, mặt cô ta lại chẳng mấy vui vẻ khi nghe cuộc hội thoại giữa hai người.

Cô nàng đặt mông xuống cái ghế nhựa bên cạnh giường Hyungwon, mở chiếc túi vải, lôi ra chiếc cặp lồng đựng cháo mà Shin Wonho đã nói người nhà chuẩn bị rồi mang đi.

- Nóng lắm đấy, đừng có mà ăn vội!

Hyungwon toan đụng tới chiếc cặp lồng thì đột nhiên cô ả lớn tiếng, em bối rối, rụt tay lại về phía mình. Còn cô ta thì vẫn cứ thế ngồi lướt điện thoại, chụp chụp quay quay, tạo dáng đủ kiểu để checkin trên instagram. Người giúp việc thời nay lạ thật đấy, tại sao lại có thể lười biếng và nghiện mạng xã hội đến thế chứ?

Ngay cả cách ăn mặc, cách trang điểm cũng thật.... quá quê mùa và kỳ lạ đi, nói thế chứ giúp việc của nhà Shin Wonho còn đỡ chán so với mấy con đú đú theo hội Láo Xinh. Mỗi lần Láo Xinh up hình mới, chúng nó đều copy y chang style của hội, cả về thời trang lẫn makeup đều ăn theo hội. Hyungwon thì cũng không quan tâm mấy, nhưng thật sự những con người đó, phèn trên người gột rửa còn chưa hết đã muốn đú đởn với bọn thành phố và luôn mơ mộng hão huyền rồi.

- Nè, anh với cậu chủ Shin yêu nhau hả? Tại sao tôi chưa từng thấy cậu ấy dẫn anh về nhà?

- À không... Tụi tôi.. chỉ là anh em thân thiết thôi.. Cô biết mà, cũng có trêu chọc nhau một chút á.

- À, tôi cứ tưởng anh định cướp cậu chủ của tôi chứ? Mà nè, anh biết gì không? Nếu anh thấy con nào ve vãn cậu chủ thì đuổi nó đi nhé. Tôi đã xác định rồi, năm sau tôi sẽ lên làm cô chủ của cái nhà đó.

Con bé đó nói, tay cầm thỏi son đỏ chét thoa lên môi, khiến tông da của nó cùng màu son bật hẳn lên, trông chẳng ăn hợp gì với nhau cả. Hyungwon cười trừ gật đầu, em cũng bắt đầu ăn cháo. Hmm... Đúng là người ở quê có khác, luôn mơ mộng hão huyền.

Bỗng bụng Hyungwon lại đau quặn lên, biết món cháo có vấn đề, em vội bấm cái nút ở đầu giường để gọi y tá. Và rồi lại thêm một vòng lặp nữa, Hyungwon ngất đi trước khi y tá kịp đến.

————

Shin Wonho đang ở trường làm đề án, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện, nói rằng Hyungwon đã được chuyển tới phòng cấp cứu. Hắn bỏ dở cả công việc của mình, tức tốc lái xe đến bệnh viện. Tên bệnh hoạn kia thật là quá đỗi kinh tởm luôn đi.. Chỉ cần Shin Wonho rời mắt khỏi em một chút thôi là nó đã có thể hại Hyungwon đến gần chết rồi.

Lúc hắn tới nơi cũng là lúc Hyungwon được di chuyển từ phòng cấp cứu về phòng hồi sức. Shin Wonho đi theo cô y tá tới quầy lễ tân làm thủ tục nhập viện lần 2.

- Anh hay thật đấy, chúng tôi vừa mới gọi là anh đã bay đến đây rồi. Cậu trai đó.. là người nhà của anh hả?

- À.. không, chúng tôi.. Là người yêu. Mà cũng không hẳn.. Cậu ấy hay ngại ngùng lắm, nên có mỗi tôi yêu cậu ấy thôi à. - Hắn khẽ mỉm cười với chị lễ tân, khiến con tim người đối diện đột nhiên đập thình thịch thình thịch. Đúng là tên sát gái có khác.

- Wow, ai mắn đẻ lắm mới được anh yêu đó nha!

- Không có đâu, cô nói quá rồi..

Hắn ngượng ngùng, lôi thẻ ngân hàng ra quẹt tiền rồi lại lững thững lững thững đi về phòng bệnh của em. Lần này ca phẫu thuật có vẻ dài hơn, nên đến giờ em vẫn chưa tỉnh. Cùng lúc ấy, Lee Minji từ đâu chạy tới, như một con bò tót vừa nhìn thấy cái vải màu đỏ.

Cô nàng thở hổn hển, trên tay cầm cặp lồng cháo vừa nấu, nhìn thấy Shin Wonho liền không dám mạnh bạo như trước nữa, trở lại hình ảnh hiền thục nữ tính của thường ngày, bẽn lẽn chào hắn. Shin Wonho cũng chỉ biết cười gượng gạo đáp lại cô nàng.

- Nó sao vậy anh? Em nghe bạn em nói nó nhập viện mà em sợ quá..

- Ngộ độc thực phẩm. Lần 2.

- Hmm? Nó đâu có gây thù chuốc oán gì với ai đâu? Tại sao lại có người ác ôn đến vậy chứ?

Hắn nghe tới đây, liền nảy ra một ý, Shin Wonho vỗ vai Lee Minji, trầm giọng hỏi:

- Mày, bây giờ liệt kê cho anh những đứa ghét Hyungwon mà em biết, cả lý do chúng nó ghét nữa. Anh sẽ trả công cho mày, được chứ?

- Ôi dời, chuyện nhỏ! Anh không phải lo! Lee Minji này nắm bắt toàn bộ tình hình nội bộ trong trường. Lấy giấy ra đi, em kể cho mà nghe.

...

hihi comment ik mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro