#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tựa đầu lên vai Shin Wonho, mắt em thiu thiu toan thiếp đi thì bị cử động của tay hắn làm cho bừng tỉnh. Shin Wonho đang làm đề án của hắn cùng nhóm chung, thấy em bị giật mình liền khẽ vuốt nhẹ tóc Hyungwon, để em an tâm ngủ tiếp.

Shin Wonho và em giờ có mối ràng buộc giữa nhau, hắn vì muốn bảo vệ em nên chẳng rời Hyungwon lấy nửa bước, lúc đi ngủ còn buộc dây quanh cổ tay em và cả cổ tay mình để không ai bắt Hyungwon đi mất. Trừ lúc ở trên lớp ra, lúc nào mọi người cũng thấy cả hai kè kè dính lấy nhau.

- Em buồn ngủ hả?

- Ưm.. - Hyungwon khẽ phát ra tiếng kêu be bé, chôn mặt vào bả vai hắn. Shin Wonho khẽ hôn lên trán em, vỗ vỗ lưng Hyungwon ru em ngủ, còn cởi áo khoác bên ngoài ra đắp cho Hyungwon.

- Ngủ đi, tí anh xong việc anh gọi em dậy nhé. Có đói không? Anh đi mua đồ ăn cho em.

- Không, anh ở đây đi.. Em sợ lắm..

- Vậy lát nữa anh đưa em đi ăn mì bò nha?

- Ừm.. Cũng được..

Hơi thở Hyungwon dần dần đều đều, em chìm sâu vào trong giấc ngủ. Hyungwon cứ thế ngủ, cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, Shin Wonho vẫn còn ngồi đó, chăm chút cho đề án của mình.

- Thôi, mày với Hyungwon về trước đi. Tụi tao làm đến đâu thì làm, mấy nay mày thức trắng thế mệt lắm á. - Bạn hắn lên tiếng khi thấy em nửa mê nửa tỉnh, sắc mặt cũng tái đi vì mệt mỏi chờ đợi hắn.

Shin Wonho gập máy tính, nhét tài liệu vào trong balo mình, rồi lại nắm tay em như thường ngày mà ra về. Hyungwon nhìn đồng hồ, đã 10h đêm rồi, bụng em cũng chẳng còn kêu nữa, thế nhưng Shin Wonho vẫn chưa ăn gì, hắn sẽ gục ra mất.

Vậy là em đề xuất muốn đi ăn mì tương đen, Shin Wonho cũng không từ chối, đưa em đi dù hắn chỉ muốn lăn ra xe mà ngủ thôi. Và quả nhiên đúng như Hyungwon dự đoán, Shin Wonho vì mệt mà cứ ngỡ mình buồn ngủ, hoá ra hắn đang đói. Shin Wonho một lúc làm 5 tô mì kèm thêm cả một đĩa sủi cảo chiên. Ăn xong còn làm chén rượu gạo cho tỉnh người, hắn thở hắt một hơi, nhìn em vẫn từ từ chậm rãi chưa ăn xong tô mì của mình, Shin Wonho khẽ bật cười.

- Em bị biếng ăn hả? Sao ăn chậm vậy? Ăn nhanh lên.

- Anh không biết gì cả, ăn chậm như thế mới lâu đói! Em không muốn bị béo lên đâu!

- Béo có gì mà xấu? Đằng nào cũng chỉ có anh ăn em thôi chứ thằng nào dám?

Hyungwon khẽ bật cười, gắp một miếng củ cải muối từ trong đĩa nhỏ bỏ vào bát ăn cùng mì. Shin Wonho ngồi chờ đợi em, lại vu vơ suy nghĩ về chuyện hôm nọ Lee Minji nói với hắn ở bệnh viện.

- Đây, em kể anh nghe, những đứa em để ở mục An toàn này là những đứa ghét nó kiểu hùa theo, tức là chỉ nói xấu thôi chứ chưa làm gì cả. Nhưng những con ở mục Phải cảnh giác này là những con thường xuyên đi kiếm chuyện với nó, con Junghee là điển hình. Hyungwon chỉ cần nói một câu gì không vừa ý nó thôi là cả hai đứa xông vào giật tóc đấm đá nhau ngay. Cái ngữ này chưa là gì với cái bọn Nguy hiểm, nhưng em vẫn chưa tìm ra đứa nào ngoài một thằng. Nói chung là nó là người yêu cũ, bị Hyungwon đá, từ lâu lắm rồi, nó cay cú Hyungwon lắm. Với lại anh biết vì sao em liệt nó vào dạng Nguy hiểm không?

- Không. Tại sao?

- Có một lần ở party tại gia của nó, nó rủ 5 thằng nữa cưỡng hiếp tập thể Hyungwon rồi ép Hyungwon uống tinh dịch của bọn nó trước mặt mọi người. Sau đợt đấy.. Nếu như không có sự can thiệp của pháp luật, khéo Hyungwon nó tự tử luôn rồi..

Hắn lại quay qua nhìn em, người hắn thương. Nhớ lại những chuyện Minji kể cho hắn, Shin Wonho lại càng thương em hơn nữa. Hắn biết đến em cũng không phải là lâu, à không.. Nói thế nào nhỉ? Cũng rất rất lâu rồi. Khoảng năm Shin Wonho 11 tuổi.

Hắn cũng giống như nỗi sợ của em, Shin Wonho lúc đó là một cậu bé vô cùng mập mạp, chính vì điều đó mà ở trường cấp 2, hắn bị bắt nạt rất nhiều. Điều này kéo dài cho đến tận năm hắn học lớp 7, gần lên lớp 8, Shin Wonho có thích một bạn nữ, tuy nhiên lại bị từ chối, còn bị lôi ngoại hình ra trêu gẹo.

Hắn cũng như em vào những lúc yếu đuối, Shin Wonho hoàn toàn mất hết niềm tin vào bản thân mình. Vào ngày hôm đó, hắn đã định tử tự để giải thoát cho bản thân nhưng thất bại. Trong lúc Shin Wonho ngồi trên lan can cầu khóc, một cậu bé lớp 4 tiểu học từ đâu lon ton chạy tới, trên tay cầm một túi kẹo dẻo hình con gấu, nhảy lên ngồi cạnh hắn, mỉm cười đưa cho Shin Wonho một cái kẹo rồi hỏi han Shin Wonho, cái miệng bé xinh kia cứ mãi nói liên hồi để động viên hắn.

- Mẹ em bảo là kể cả anh có béo đi chăng nữa, anh cũng không xấu xí đâu, mọi người đều có vẻ đẹp riêng mà. Chỉ cần nỗ lực thôi.

- Nhưng mà.. Không ai yêu anh hết.

- Vậy có em yêu anh nè!

Có vẻ Hyungwon không hề nhớ đến bản thân em của năm 9 tuổi đó, ngay cả Shin Wonho của năm đó em cũng quên. Phải rồi, hồi đó hắn khác xa so với bây giờ, em không nhớ cũng phải thôi.

Chỉ là hắn mong em nhớ.. Câu nói em nói ngày ấy, câu nói khiến hắn thay đổi, câu nói khiến hắn tương tư em kể từ ấy, câu nói khiến Shin Wonho nỗ lực để tìm kiếm em, để xứng đáng sánh đôi cùng em.

...

hihi comment ik

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro