#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon tỉnh dậy sau một trận ân ái nồng nhiệt. Đêm qua 12h em và hắn mới đáp về nhà, về nhà rồi, Shin Wonho vẫn còn sung sức đến mức đè hẳn em ra làm tận 5 - 6 trận gì đó. Hyungwon rên to đến mức Lee Minji có la hét, bịt tai lại bao nhiêu cũng chẳng thể át được tiếng ồn của phòng bên cạnh.

Shin Wonho đêm qua y hệt một con trâu nước, hắn thúc em mạnh đến mức Hyungwon phát khóc. Giữa chừng hắn có nghỉ một chút, Hyungwon tưởng hắn đã xong, em liền bò bò ra chỗ khác nghỉ nhưng chưa được nửa bước đã bị kéo lại, Shin Wonho tiếp tục thúc mạnh vào người em. Đến cuối quá mệt mỏi, Hyungwon mặc kệ để cho hắn muốn làm gì thì làm, cũng để kệ như vậy, không gột rửa lại luôn.

- Ưm.. Mệt quá.. - Em vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài.

Hyungwon mở điện thoại nhìn đồng hồ rồi tá hoả khi nhận ra đã là 10h sáng, em đã bỏ lỡ tiết 1, 2, 3 rồi. Mà thôi kệ, em đang rất mệt, người cũng đau âm ỉ âm ỉ, tất cả là tại Shin Wonho. Hyungwon chán nản, lại nằm bịch xuống giường, tiếp tục vùi đầu vào trong lòng hắn mà ngủ.

Khoảng vài chục phút sau đó, Shin Wonho mới bắt đầu mở mắt ra, tiếp nhận ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Hắn khẽ nheo mắt, chống một tay xuống gượng dậy. Chẳng may lại đè trúng tay em khiến Hyungwon hét lên một tiếng chói tai. Em đang say giấc nồng, lại bị tấn công như vậy khiến Hyungwon bừng tỉnh, tay Shin Wonho vẫn còn đang ở trên tay em. Hyungwon nhăn nhó, rồi ngoạc mồm ra mà khóc làm Shin Wonho rối rít rối rít xin lỗi, dỗ dành em.

- Thôi thôi anh xin lỗi mà.. Đừng khóc bé ơi.. Nín.. Ngoan nào..

Dỗ dành một hồi, Hyungwon cũng ngưng nức nở mà chỉ sụt sịt đôi chút. Em lại tiếp tục lăn ra ngủ như chết. Shin Wonho khẽ bật cười nhìn em, rồi lại với tay lấy chiếc điện thoại ở cạnh giường, nhìn giờ.

Hắn đen mặt khi nhận ra mình đã bỏ lỡ gần nửa ngày học, vậy là thời gian thuyết trình luận án của hắn sẽ phải kéo dài ra thêm rất nhiều giờ đồng hồ nữa. Shin Wonho thở dài, bấm máy gọi điện cho thằng bạn hắn xin phép nghỉ hôm nay.

Nhưng chưa kịp nhấc máy, điện thoại em bỗng vang lên tiếng chuông. Shin Wonho nhìn trên màn hình thấy số lạ, toan dập máy nhưng lại nghĩ khéo Hyungwon đặt đồ gì đó và shipper mang đến, hắn gạt điện thoại em mà trả lời đầu dây bên kia.

Không khí im lặng một hồi, không ai nói gì, Shin Wonho chẳng kịp cất tiếng nào thì đã nghe thấy tiếng thở nặng nhọc ở đầu dây bên kia.

[Mày nghe thấy tao phải không..? Mày nghe thấy tiếng tao đang thủ dâm phải không..? Đúng rồi, tiếp tục nghe đi, tao muốn nghe thấy tiếng hét của mày..]

Shin Wonho vội dập máy trong tức khắc, hắn vừa nghe cái gì thế kia? Cảm giác thật đinh tai nhức óc, tâm trí hắn dường như đã bị thế lực nào đó làm ô uế, vấy bẩn. Nếu Hyungwon nghe được những thứ này, thật sự là kinh tởm đi.. Rốt cuộc là tên biến thái nào đã làm cơ chứ..?

Vội chặn ngay số máy đó, hắn xoá luôn cả lịch sử cuộc gọi trong máy em. Đột nhiên máy Hyungwon lại nhận được thêm một tin nhắn nữa, lại từ một số lạ được gửi đến từ Kakaotalk. Hắn mở lên xem thì toàn những tin nhắn tục tĩu, quấy rối Hyungwon. Cả những tin nhắn gửi từ phía em, nói rằng người bên kia hãy dừng ngay trò đó lại, nhưng có vẻ tên đó vẫn không thôi, còn đe doạ em.

Hắn lướt một hồi, rồi nhận ra dường như em đã giấu hắn những thứ này, trong suốt thời gian qua. Vậy mà trước mặt Shin Wonho, em lại tỏ ra là chẳng có gì cả mặc dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi trước những tin nhắn đó.

- Ưm.. Sao thế? Em nghe thấy tiếng điện thoại, có ai gọi em hả anh..?

Hyungwon mãi đên lúc này mới tỉnh dậy, em dụi dụi đôi mắt của mình, nhẹ giọng hỏi Shin Wonho. Hắn chẳng nói chẳng rằng, luồn tay qua chân em, bế Hyungwon như bế một nàng công chúa, đưa Hyungwon vào nhà tắm.

Hắn đặt em xuống bồn, xả nước ấm rồi mình cũng trèo vào với em. Hyungwon còn mơ mơ màng màng, cứ mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng cũng giữ đủ tỉnh táo để gạt bỏ những hành động sờ soạng nơi riêng tư của em. Cả hai cứ thế trêu đùa nhau như vậy, hết hất nước rồi lại vật lộn trong bồn tắm, cho tới khi những cơn đau bụng kéo tới, quặn lại do cười quá nhiều.

Hyungwon tựa người ở thành bồn, bên cạnh là Shin Wonho đang khoác vai em đầy tình tứ. Cả hai nhìn nhau, không nói một câu nào, rồi lại khẽ bật cười đỏ mặt.

- Này, em có giấu anh chuyện gì không..? - Shin Wonho trầm giọng, hỏi em.

- Không... Em đâu có giấu gì anh đâu.

Em đáp lại câu hỏi đó, nhưng trong câu chữ có chút gì đó dè chừng, rụt rè và có phần lo sợ.

- Nếu có gì thì em phải nói ra nhé, anh sẽ giúp em.

Hyungwon gật đầu, trầm ngâm suy tư một hồi rồi hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng cất tiếng:

- Ừm.. Thú thật thì dạo gần đây, em có chút sợ hãi.. Dường như có thứ gì đó cứ liên tục quấy phá em, em cảm giác không an tâm..

Hắn nghe, gật đầu lấy lệ, vì hắn biết, Shin Wonho đã biết mọi chuyện rồi. Hắn im lặng, bất chợt ôm em vào lòng, khiến Hyungwon bất ngờ.

- Có anh ở đây rồi. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em được chứ?

- Gì thế này? Sao nghe giống một lời tỏ tình quá vậy?

- Phải rồi, em đoán không sai.

Em đơ người, nhìn hắn một cách lạ lẫm. Tuy nhiên trước khi em kịp cất thêm lời nữa, Shin Wonho đã đưa một ngón tay lên, chặn trước bờ môi của em.

- Anh yêu em..

...

hihi comment ik mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro