#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho nhận ra rằng đau lòng nhất không phải là em không yêu hắn, mà là sự im lặng đến quặn thắt tim gan khi em chỉ cười mà chẳng nói gì với Shin Wonho. Hyungwon vẫn cứ ngồi gọn trong vòng tay hắn, cảm giác như chỉ mình hắn đang cố gắng với lấy đôi tay của em dù biết đó chỉ là cát bụi. Có níu kéo đi chăng nữa cũng chẳng được ích gì cả.

- Em có muốn đi đâu giải khuây không? - Hắn cất tiếng, trầm giọng hỏi.

- Hay mình đi pub đi?

- Hmm.. Cũng được thôi, nhưng mà tại sao? Tại sao em lại muốn đi pub?

Hyungwon trầm ngâm suy tư một lúc, rồi mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng nói:

- Nhỡ đâu có anh đẹp trai nhà giàu nào ở đó thì em còn làm quen chứ!

Câu nói như mũi dao găm vào tim hắn, Shin Wonho thần người, chẳng biết nói gì hơn với em. Mọi hy vọng trong hắn gần như sụp đổ.

Hyungwon liệu có phải quá tàn nhẫn với hắn không?

Có vẻ em không tin rằng hắn có thể bảo vệ em, có vẻ Hyungwon đã quá sợ hãi với cuộc tình đầu tiên của em nên đối với hắn, em cũng dè chừng, không dám tiến xa hơn dù Shin Wonho có làm gì đi chăng nữa, cho em thấy hết tấm chân tình của hắn thì Hyungwon vẫn cứ như một bông hồng chưa nở, tự khép kín mình lại mà chẳng biết đến bao giờ mới chịu mở lòng mình ra.

Hắn lại quay qua nhìn em, khoé môi run run, bàn tay cũng chập chờn đưa lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mượt của em. Hyungwon cũng đáp lại ánh nhìn ấy của hắn, rồi từ từ, từ từ, em ghé sát môi mình lại với môi Shin Wonho. Hai cánh hoa đào ấy chạm nhẹ lên bờ môi của hắn, bàn tay với những ngón tay thon dài kia cũng bám lấy gáy Shin Wonho, kéo hắn vào một nụ hôn thật ngọt ngào.

Tại sao lại hôn hắn..? Em có biết em càng làm cho hắn thêm rung động không?

Shin Wonho khẽ mở đôi mắt mình, lại chạm trúng đôi mắt long lanh kia đang cố với tới hắn. Hắn chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình nữa. Một tay Shin Wonho đặt trên eo em, tay còn lại khẽ ngả người em, cuồng nhiệt, điên dại hôn Hyungwon.

Nụ hôn ấy dần trải xuống phần cổ vẫn còn những vết tím từ cuộc chiến của tối hôm qua. Hyungwon đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé ấy vội đẩy Shin Wonho ra một chút, dịu dàng cất tiếng:

- Em đau lắm.. Đêm qua vẫn chưa đủ với anh sao?

- Với anh, cơ thể em chưa bao giờ là đủ.

- Thôi mà.. Em đau thật đó.

Biểu cảm trên gương mặt của Hyungwon dần trở nên nghiêm túc khi Shin Wonho vẫn cứ tiến tới phần thân dưới của em. Hắn nhìn, bàn tay cũng chần chừ không dám mon men nữa, mà dừng hẳn việc mình đang làm lại. Shin Wonho lại bế em ra khỏi bồn tắm, lau người, còn mặc quần áo vào cho Hyungwon rồi mới tới lượt mình.

Cảm giác thật bình yên, nhưng hai trái tim lại chẳng đập cùng một nhịp.

----

Hyungwon khoác tay hắn đi vào trong quán pub mà Shin Wonho vừa mới đưa em tới. Có vẻ như quán pub này khá đông người, tuy nhiên hầu hết là đi một mình nên chẳng có ai lên tiếng với ai, tạo nên một không gian tĩnh lặng, hoà quyện cùng bản Valse nhẹ nhàng, da diết vô cùng lãng mạn.

Em nhìn hắn mà cười, kéo Shin Wonho tới quầy bartender ngay và luôn. Nhưng vừa bước được một bước, Hyungwon bỗng chùn bước, nụ cười cũng chẳng còn vương trên khoé môi xinh đẹp kia nữa mà chỉ còn lại sự sợ hãi. Em vội nép sau lưng hắn, Shin Wonho còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên đàn ông nào đó đã tiến tới gần em, nắm tóc Hyungwon kéo khỏi Shin Wonho.

Biết là có chuyện chẳng lành, hắn vội kéo em lại ngay tức khắc, mặc cho người kia có sấn sổ lấn tới.

- Đcm hôm nay đích thân gặp được mày ở đây, bố mày phải làm cho ra lẽ chuyện hồi trước! Đi ra đây mau thằng đĩ!

- Nếu có chuyện gì thì bình tĩnh mà nói. Cậu còn làm càn như vậy tôi sẽ báo bảo an đó. - Shin Wonho gằn giọng, tay vẫn ôm chặt lấy em không buông.

- Đéo phải chuyện của mày mà xía mõm vào! Đcm thằng phò kia, mày nghĩ mày bỏ tao thản nhiên như thế là bố mày không tìm được mày à? Mày đi ra đây! ĐI RA ĐÂY!

Hyungwon giật thót mình, em càng nép sâu hơn vào trong lòng hắn, nước mắt cũng bất chợt rơi khi nhớ đến những ngày cũ. Em cảm thấy sợ người này, một chút cũng không muốn thấy mặt. Nếu như ngày đó em không tới bữa tiệc ấy, có lẽ đã chẳng bị đem ra làm thú vui tiêu khiển rồi bị cưỡng hiếp bởi chính người yêu mình như thế.

- Mày nhất quyết không chịu ló mặt ra? Thế đừng trách tại sao bố mày giết mày!

Tên đó bực tức, vớ lấy con dào trong quầy bartender, tính lao đến đâm vào người Hyungwon nhưng đã bị anh bartender giữ lại. Tuy nhiên sức của một mình anh bartender đó cũng chẳng thể ngăn anh ta làm càn. Con dao ngày một đến gần Hyungwon hơn.

Thế nhưng ngay khi anh ta vọt tới phía em, Shin Wonho đã kịp giữ mũi dao lại. Hắn rít lên một tiếng vì dao đâm vào tay, khiến tay hắn chảy máu. Biết chẳng thể giữ được lâu, Shin Wonho buông em, nắm quyền làm chủ rồi quật ngã tên đàn ông kia, sau đó kéo theo Hyungwon mà bỏ chạy, đưa em tới một cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Tay anh chảy máu rồi..

Nhận ra máu của hắn đã dây khắp bàn tay em, Hyungwon vội chạy tới quầy thu ngân, mượn hộp sơ cứu rồi lại nhanh chóng chạy về phía hắn, cẩn thận băng bó, sát trùng cho Shin Wonho.

- Em xin lỗi.. Để anh bị liên luỵ rồi.. - Em khẽ nói nhỏ, nhưng Shin Wonho chỉ cười, tay kia đưa lên, vuốt nhẹ gò má em.

- Không sao. Anh yêu em mà.

...

hihi đoán xem chuỵn gì sẽ xảy ra tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro