#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Hyungwon chán nản, mở cửa bước vào nhà. Đêm qua em chẳng thể ngủ được vì cứ nhắm mắt là lại cảm nhận được, dường như có ai đó ngoài cửa sổ nhà hắn đang cố gắng chụp hình em lại. Có thể là một tên biến thái, bệnh hoạn, một tên có sở thích quái đản, cứ nghĩ đến là em lại sợ đến run hết cả người.

- Kìa em trai xinh đẹp kia, tối qua đi đâu giờ này mới về hả? - Lee Minji đứng ở chân cầu thang, nói bằng giọng truy hỏi thế nhưng Hyungwon đã mệt lắm rồi.

- Chả đi đâu hết..

- Nói xem, anh nào nữa?

- Không có ai cả..

Em mở cửa phòng, nằm bịch xuống chiếc giường lớn. Còn khoảng 3 tiếng nữa là vào giờ học, chắc em bùng buổi này thôi, Hyungwon đã quá buồn ngủ rồi.

Em cởi bỏ lớp quần áo vướng víu bên ngoài, bật điều hoà thật lạnh rồi chui vào chiếc chăn ấm áp, thoải mái mà nhắm mắt ngủ. Hyungwon cứ thế thiếp đi thật lâu.

Đột nhiên thứ ánh sáng quen thuộc ấy lại chớp loé bên khoé mắt em. Với giác quan thứ 6 không mấy nhạy bén, thế nhưng em vẫn cảm nhận được nó, Hyungwon bừng tỉnh dậy, tuy nhiên bên ngoài lại không có gì.

Người em lại run lên trong phút chốc, Hyungwon nhìn đồng hồ. Minji có lẽ đã đi học rồi, chỉ còn một mình em ở nhà, điều này càng khiến em kinh hãi hơn. Tim Hyungwon đập mạnh, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Có lẽ em nên đến trường, đến một nơi đông người để thoát khỏi những chuyện kỳ quái này.

Hyungwon vội vớ một bộ quần áo bất kỳ, chải tóc lau mặt, xách cặp đi luôn mà không kịp trang điểm. Em chạy vội đến mức đâm phải một người đang đi trên hành lang, rồi giật mình nhận ra đó chính là Shin Wonho.

- Em đi đâu mà vội thế? Hết giờ rồi đó, em tìm bạn à?

- D.. Dạ.. Không, tại hình như có ai đó đang theo dõi em.. Nên là.. - Em thở gấp, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Hyungwon run người, em sợ đến mức suýt ngã về đằng sau, may sao Shin Wonho đã kịp thời kéo em vào lòng hắn. Thế nhưng điều ấy lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn của sinh viên qua lại.

- Mình ra quán cafe đối diện nhé, sau đó kể anh nghe toàn bộ mọi chuyện được không?

Hyungwon khẽ gật đầu, rồi lẽo đẽo đi theo sau hắn, qua quán cafe đối diện trường. Em gọi cho mình một ly latte nóng, tuy nhiên trước khi em kịp lấy ví ra trả tiền, Shin Wonho đã đưa thẻ cho chị nhân viên quẹt, còn gọi thêm một miếng bánh cheesecake rồi bảo hắn mua cho em nữa, làm Hyungwon ngại chết đi được.

Hắn và em chọn một góc khuất để ngồi, Hyungwon sau khi bình tĩnh, bớt sợ hơn cũng đã đủ tự tin để kể cho hắn nghe toàn bộ sự việc. Shin Wonho à lên một tiếng, hắn cười gượng, lên tiếng:

- Anh không biết phải giúp em thế nào.. Nhưng mà, liệu em có phiền không..?

- Dạ..?

- Em có phiền không nếu đến sống chung cùng với anh? Anh sẽ bảo vệ em, yên tâm, vệ sĩ của anh nhiều lắm đó.

- Thôi, em ở nhà em là được rồi.. Dù sao em cũng đang thuê nhà chung với con bạn em, hai đứa mỗi tháng chia đôi tiền nhà với tiền sinh hoạt. Giờ em chuyển đi không báo trước với nó thì nó lấy đâu ra tiền để trả bây giờ..?

- Hay là...

Bàn tay hắn mon men tới tay em khiến Hyungwon giật mình, em có chút bối rối nhưng vẫn để đó để xem Shin Wonho sẽ làm gì tiếp theo.

- Để anh đưa đón em được không? Sáng anh đưa em đi học, chiều đưa em về nhà, nhé? - Hắn nháy mắt với em một cái, khiến hai má Hyungwon bỗng chốc ửng hồng.

Em ngập ngừng, mấp máy, nhưng rồi cũng khẽ gật đầu đồng ý. Hắn lại cười tươi với em, đưa điện thoại của hắn ra.

- Cho anh xin số điện thoại với Kakaotalk luôn, nếu em có Instagram thì càng tốt.

Hyungwon không chần chừ, bấm số máy em, cả Kakaotalk rồi nick Instagram cá nhân của mình. Shin Wonho nhìn dòng số, khoé miệng lại nhếch lên một cái đầy bí ẩn.

- Anh nên lưu tên em trong danh bạ là gì đây ta?

- Hmm? Chẳng phải chúng ta biết tên nhau sao?

- Em cứ đùa, đã 3 ngày liên tiếp mình gặp nhau mà em vẫn chưa nói cho anh biết tên của em đó!

Shin Wonho cốc nhẹ vào đầu em rồi cười, Hyungwon cũng chỉ ngượng nghịu gãi đầu.

- Sao? Nhìn anh làm gì nữa? Mau nói tên em cho anh biết đi.

- Em là Chae Hyungwon, học khoa Quốc tế học.

- Tên em nghe lạ thật đấy! - Lại là một nụ cười nữa đến từ hắn, bàn tay thô ráp kia vẫn nắm lấy đôi tay em.

Bàn tay to lớn ấy chợt buông, mà chuyển vị trí lên trên má em. Hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng em như có hàng ngàn sợi chỉ cuốn vào nhau, rối tung rối mù lên mà chẳng thể nào gỡ bỏ.

- Nhưng em đẹp lắm. Em có muốn hẹn hò với anh không?

Nhịp tim Hyungwon trong phút chốc đập nhanh hơn bình thường. Tuy nhiên lý trí của em vẫn kịp thời kéo Hyungwon lại thực tại. Em khẽ gạt tay hắn, nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:

- Anh lại vội vàng rồi, Shin Wonho.

- Nhưng phải làm sao bây giờ? Anh thích em lắm, và anh nghĩ em sẽ hối hận khi bỏ lỡ cơ hội lớn trước mắt đó.

- Tin em đi, bây giờ chưa phải là lúc để chúng ta tiến xa hơn. Chờ em, rồi em sẽ cho anh biết câu trả lời, nếu anh có đủ kiên nhẫn.

Hắn nhấp một ngụm cafe, ánh mắt vẫn hướng về em mà không rời kèm theo nụ cười bí ẩn đến lạ thường.

- Anh thích em những lúc không trang điểm thế này.

- Vậy lúc em trang điểm không xinh sao?

- Hmm.. Nói thế nào ta? Em giống một con mèo, lúc trang điểm thì là một chú mèo nga kiêu kỳ, sắc sảo nhẹ nhàng bước đến bên anh. Còn lúc không có thì như một bé mèo thường, mềm mại, ấm áp mà ai cũng thích ôm ấp, cưng nựng vậy.

- Em trong mắt anh thực sự đến thế sao?

- Tuỳ em nghĩ, còn anh thì đúng là như thế. Có lẽ anh sẽ lưu tên em trong danh bạ là Mèo con.

Cả hai bật cười trước câu nói của Shin Wonho. Những gì khiến em sợ đã tan biến, và chiều hôm ấy, hoàng hôn đẹp hơn bình thường, dường như dự đoán được trái tim đã chệch mất một nhịp.

...

hihi comment ik cạ nhà oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro