#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho đứng đó nhìn em, trên tay cầm một cái lắc tay quen thuộc. Hyungwon trợn tròn mắt, em không để ý rằng đêm đó em lại tháo chiếc lắc tay đó ra rồi bỏ đi mà quên luôn nó ở nhà hắn.

- Tối qua em để quên lắc tay ở phòng a—..

Không để Shin Wonho nói hết câu, em đã tới kịp thời bịt miệng hắn lại. Bởi em biết, con ả Junghee rất thích Shin Wonho, nó đã tia hắn lâu nhưng không được đáp lại tình cảm. Kiểu này chuyện mà lộ ra, chắc em xuống mồ nằm vì mấy vết cào của nó mất.

Khỏi nói, con ả Junghee giận tím mặt, tuy nhiên vẫn bình tĩnh đứng dậy, tiến đến gần em và hắn, dùng chất giọng lạnh đến thấu xương hỏi:

- Hai người quen nhau hả?

- Đúng.

- Không!

Cả em và hắn lên tiếng cùng một lúc, nhưng lại cho ra hai câu trả lời khác hoàn toàn nhau khiến con ả nghi ngờ. Shin Wonho vẫn ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao em lại nói em không quen hắn.

- À thân thì không thân lắm tại anh mới gặp ẻm tối qua thôi.

Những ánh mắt nghi ngờ lại đổ dồn về phía em và hắn sau khi Shin Wonho vô tư phát ra câu nói đó. Hyungwon đập tay vào trán mà thở dài, đời em thế là tàn rồi. Thế nhưng con ả Junghee vẫn có vẻ không tin, nó tiến tới phía Shin Wonho, bắt đầu giở trò sờ soạng, khoác tay hắn tuy nhiên đã bị Shin Wonho cự tuyệt và đẩy ra.

Con ả bất mãn, lườm em cháy mặt trong khi Hyungwon phải lôi hắn đi ra một góc kín để nói chuyện.

Shin Wonho đứng nhìn em, rồi nhẹ nhàng đặt lại chiếc lắc tay về vị trí cũ, đeo nó trên cổ tay em. Em cũng đáp lại ánh mắt đó của hắn bằng cái nhìn lạ lẫm, rồi nhẹ giọng cất tiếng:

- Anh có thể tìm em sau cũng được mà. Sao lại canh đúng lúc tụi em đang họp để tới chỉ với mục đích trả lại chiếc lắc tay này chứ?

- Ai nói là anh chỉ có mỗi vậy?

- Thế anh nói nốt đi. Anh cần gì ở em?

- Tối nay em có thể đến nhà anh được không?

- Lại có bữa tiệc nào nữa hả?

- Không. Chỉ là.. Cứ đến đi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm tối và chơi vui một chút.

Hyungwon khẽ bật cười, đẩy nhẹ vai Shin Wonho.

- Ngốc, nếu muốn em đến vậy, anh có thể nói ra mà?

- Vậy là em sẽ đến chứ?

- Hmm.. Cũng được, dù gì thì tối nay em cũng rảnh. Hẹn gặp anh sau!

Hyungwon hôn nhẹ lên má hắn một cái, rồi tiếp tục bước đi về phía hội chị em. Khỏi nói, Junghee lườm em đến cháy mặt, nhưng em chẳng quan tâm, em vẫn ăn uống như bình thường khiến ả ta muốn phát nôn vì đống dầu mỡ trên tay em và cả nguyên cốc sữa lắc đầy kem béo ngậy nữa.

Ai cũng biết Junghee đã thấy cảnh em hôn má hắn vừa nãy, cả hai còn cười cười nói nói vui vẻ. Tuy nhiên không ai dám cà khịa, dù trong lòng vui gần chết khi thấy con nhỏ đó bị em chọc tức.

Hyungwon quả thật.. Đáo để hơn ai hết, đến mức con người ta phải thấy khiếp sợ.

————

Kết thúc bữa tối tại nhà hắn, Shin Wonho rủ em cùng xem netflix ở rạp chiếu phim riêng trong nhà hắn. Thực ra không đến mức gọi là rạp chiếu phim, nó chỉ là một căn phòng, có ghế sofa rộng đủ cho 4 người nằm trên đó, tủ lạnh đựng đồ ăn và cái màn hình to đùng 4k full HD treo giữa nhà cùng bộ điều khiển thôi. Dẫu sao thì đó cũng là quá sức tưởng tượng đối với em, hắn giàu đến mức hoang phí.

Shin Wonho chọn series Sex Education làm bộ phim để hai người xem cùng nhau, mặc cho Hyungwon có hỏi hắn mục đích cho em xem phim này để làm gì, Shin Wonho cũng chỉ cười.

Ngay mở đầu phim đã là cảnh ân ái nhau của cặp diễn viên khiến Hyungwon ngượng chín mặt, nhưng có vẻ Shin Wonho đã xem đi xem lại tới mòn cả rồi. Bàn tay Shin Wonho đang đặt trên vai em, chợt lùi xuống phần eo của Hyungwon. Em cảm nhận được sự rạo rực trong mình, Hyungwon khẽ xích lại gần hắn hơn.

Nhưng mãi Shin Wonho chẳng có tiến triển gì hơn, khiến em cứ mãi bồn chồn không thôi. Trái tim Hyungwon dần đập nhanh, em trở nên gấp gáp, trong lòng liên tục nhắc nhở hắn hãy tiếp tục việc hắn đang làm đi, tuy nhiên ánh mắt Shin Wonho cứ dán vào màn hình TV.

Cho đến một lúc, em chẳng thể chịu nổi nữa, Hyungwon chủ động, em trèo lên người hắn khiến Shin Wonho giật mình.

- Em làm gì thế?

- Đây chẳng phải việc anh muốn sao? Netflix and Chill?

- Oh.. Lần đầu tiên có người chủ động với anh đến vậy đó.

Hắn khẽ nhếch mép cười, đôi môi cũng ghé sát gần môi em hơn. Những gì cần làm cứ thế được diễn ra, hoà theo cả tiếng của phim, tạo nên một không gian ướt át.

Shin Wonho không nghĩ gì cả, chỉ biết hắn mê đắm cơ thể em mất rồi, một cảm giác mới lạ mà hắn chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ người nào khác. Và rồi, cả hai cứ quấn lấy nhau, những âm thanh phát ra cũng lớn hơn cho đến khi em và hắn đều đã mệt rã người, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm rơi.

- Tối nay hãy ngủ ở đây đi.

Hắn nói, lấy chiếc chăn gần đó đắp cho cả mình và em, rồi ôm Hyungwon trong lòng, từ từ thiếp đi.

Bỗng một vệt sáng loé qua mắt Hyungwon khiến em như bừng tỉnh. Em bật dậy, nhìn về phía cửa sổ, hắn cũng theo em mà bất ngờ.

- Sao thế?

- Em vừa thấy có cái gì đó loé ngoài cửa sổ.. Giống như ánh sáng máy ảnh..

- Không sao đâu, em đừng lo. Chắc là sấm chớp thôi ấy mà, ngủ đi.

Hắn an ủi, xoa dịu em để Hyungwon an tâm nhắm mắt. Thế nhưng trong lòng em vẫn canh cánh nỗi lo sợ.

Rốt cuộc thứ đó là gì..?

...

hihihi comment ik mng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro