#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Shin Wonho sau một hồi mở rộng hậu huyệt của em, liền từ từ tiến sâu vào bên trong Hyungwon. Em khẽ rên một tiếng bởi thứ đó của hắn quá to so với lỗ huyệt em. Shin Wonho gầm gừ nhẹ một tiếng, đổ nhiều gel bôi trơn hơn, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi em và bắt đầu di chuyển phần thân dưới của mình.

Hyungwon nhíu mày một chút vì nơi đó hơi rát, cảm giác nó như bao trọn cả hạ bộ của Shin Wonho vậy.

- Arghh cục cưng.. Em chặt quá đó, đã bao lâu rồi em chưa làm tình?

- Hmm thú thật thì đây là lần đầu của em đó.

- Đừng nói dối anh, bé con.

- Thôi được, 1 tháng. Im lặng và tiếp tục công việc đi, Shin Wonho.

- Dường như em khá là hứng thú với cái tên của anh nhỉ?

- Trật tự, tiếp tục thôi.

Em đặt một ngón tay lên bờ môi hắn, như muốn tỏ ý rằng em không muốn nghe hắn nói nữa. Hắn lại tiếp tục đưa đẩy trong cơ thể em, được một lúc chậm rãi để Hyungwon quen dần, Shin Wonho bắt đầu thúc nhanh và mạnh hơn.

Những tiếng rên rỉ phát ra ngày một lớn, tạo nên một không khí ướt át khiến người ngoài phải đỏ mặt. Mặc kệ cho tiếng nhạc vẫn còn ầm ĩ, mặc kệ cho dòng người hò reo, nhảy múa thác loạn, trong mắt em và hắn giờ chỉ còn có nhau.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, trong lúc Shin Wonho đang đến đoạn cao trào. Một anh chàng say xỉn, tay cầm một chai rượu vang lấy từ đâu đó, đi đứng ngả ngớn, nói giọng lè nhè không rõ. Anh ta chỉ đứng đó nhìn rồi lại đóng cửa, tiếp tục vô định mà bước như một cái xác không hồn.

Shin Wonho lại tiếp tục công việc hắn phải làm, mọi thứ như một giấc mộng đối với em vậy. Cả hai cơ thể quấn lấy nhau đến khi mệt lử, hô hấp cũng gấp gáp.

- Em có thể ở lại đây đêm nay, ở trong phòng ngủ của anh.

- Tại sao thứ gì anh cũng cho chữ "của anh" vào thế? Có vẻ anh thích sự sở hữu lắm nhỉ?

Shin Wonho tiến tới tủ quần áo, nghe tới đây, khoé miệng liền nhếch lên một cách quỷ dị. Hắn quay lưng lại, tiến đến gần em đang ngồi trên giường với chiếc chăn lớn quấn quanh người.

Shin Wonho nhẹ nhàng nâng cằm em lên, dùng chất giọng trầm nam tính, mạnh mẽ mà phả từng tiếng vào tai em:

- Và em cũng là của anh.

- Nào, thôi đi, em không thích những thứ sến súa vậy đâu. - Hyungwon bật cười, gạt tay hắn ra mà đỏ mặt.

- Không, anh nói thật đấy. Anh thấy em khá thú vị, muốn thử hẹn hò chứ?

- Hơi hơi nhanh rồi đấy. Chúng ta còn chưa quen nhau nhiều đến thế, em cũng chưa biết nhiều điều về anh mà?

Shin Wonho tỏ bản mặt suy tư một hồi, rồi lại cất tiếng:

- Em muốn biết sao? Anh tên Người Yêu Em, tuổi hợp tuổi của em, công việc là làm chàng yêu tinh của em.

- Anh kỳ lạ quá rồi đấy, Shin Wonho! - Em lại bật cười khúc khích, ánh mắt vẫn hướng về hắn.

- Được rồi, anh không đùa em nữa, ngủ đi, ngày mai đích thân anh sẽ đưa em về, có được không?

- Cảm ơn, nhưng em tự đi được.

Em ngả lưng, trong khi hắn tiếp tục bước đi, lấy quần áo tắm lại.

- Ngủ ngon nhé! - Shin Wonho không quên nháy mắt với em, chúc Hyungwon một câu rồi làm những việc hắn cần làm.

————

Shin Wonho nghe tiếng lạo xạo trong lúc hắn đang say giấc nồng, phút chốc liền bật mình dậy, dụi dụi đôi mắt rồi bất chợt thấy em đang mặc lại quần áo.

- Em về sao? Ở lại thêm một chút nữa không được à?

- Sáng nay em có tiết 1. Tạm biệt!

Hyungwon vớ lấy chiếc túi của mình, vẫy tay chào mà không thèm nhìn lại phía Shin Wonho. Hắn phải ngơ mãi một lúc, rồi mới với tay theo em hét lại:

- Khoan đã! Anh vẫn chưa biết tên em!

Chỉ cho đến khi nhận ra em đã đi mất rồi, hắn mới ngớ người, hối hận rút tay về mà trèo lên giường ngủ tiếp. Có lẽ hắn sẽ tìm kiếm thông tin của em sau vậy.

Hyungwon bắt xe về nhà, tắm rửa thay quần áo, tẩy trang rồi lại bắt một chuyến taxi khác để đến trường. Hôm nay hội Láo Xinh mà Minji nài nỉ em tham gia cùng cô nàng có buổi họp chị em vào buổi trưa. Thú thật thì Hyungwon cũng chẳng muốn tham gia mấy, bởi có con nhỏ Junghee mà em ghét vô cùng. Cứ mỗi lần đụng mặt là sẽ chia ra làm hai phe riêng biệt, em thì thích những thứ mới mẻ, thích sự tự do, còn con nhỏ đó thì luôn ép các chị em trong hội phải theo hình mẫu người con gái hoàn hảo. Và người con gái hoàn hảo của con ả chính là: Không thịt chỉ rau, tức là ép mọi người ăn kiêng đến cùng cực.

Hyungwon chẳng quan tâm, trưa nay em sẽ ăn hamburger và khoai tây chiên, cả sữa lắc vị chocolate nữa, để xem con nhỏ đó làm gì em.

- Ôi trời ơi, tôi vừa thấy gì đây? Đó chẳng phải là chất béo sao?

Hyungwon vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn, Junghee đã ré lên một tiếng và tỏ vẻ mặt muốn phát nôn. Hyungwon không nể mặt, em bốc một nắm khoai tây chiên bỏ vào mồm, trước sự ngưỡng mộ của các cô gái khác.

- Dừng lại ngay! Chẳng phải tao đã nói chúng ta là những người hoàn hảo sao? Không tinh bột không chất béo cơ mà? Mày làm cái chó gì vậy?

- Xin lỗi, tao hoàn hảo khi tao là chính tao. Mày thích xen vào cuộc sống của tao lắm sao?

- Nhưng mày đã vào cái hội này rồi, tuyệt nhiên mày phải tuân thủ luật lệ của tao. Tao là nhóm trưởng, mày biết mà?

- Thôi đi đuỹ. Tao cứ ăn mày làm gì được tao? Hay mày vẫn còn cay tao từ đợt được anh Hyunwoo đụ mà ảnh không đụ mày?

Junghee á khẩu, con nhỏ tiếp tục bàn chuyện với những người khác, mặc kệ em ăn uống phàm tục như một con heo trong khi những người khác đều nhìn em bằng ánh mắt thèm khát, tôn sùng.

Đột nhiên có ai đó từ đằng sau gõ nhẹ vào vai em, một giọng nói quen thuộc vang lên, làm nguyên cái hội Láo Xinh đó há hốc mồm nhìn.

Và khi em quay lại thì...

...

hihi comment ik mng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro