#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it!

...

Mới sáng sớm ra, em đã nghe thấy tiếng Lee Minji hét loạn lên, Hyungwon đang thay quần áo trang điểm các thứ bỗng giật mình, làm em cài lệch một chiếc cúc áo. Hyungwon ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy cô nàng đang ngắm nghía, mê đắm chiếc Ferrari hạng sang ở ngoài cửa.

- Cái gì đấy mày? - Hyungwon ngái ngủ, bước ra hỏi cô nàng.

- Xe ai trước cửa mà xịn quá à. Hình như anh chủ cũng đẹp trai, hay tao ra làm quen nha mày?

Em chán nản thở dài, nhẹ giọng:

- Tuỳ mày..

Cô nàng đang hí hửng, tí thì chạy về phía cái xe đó thì điện thoại em rung lên, Shin Wonho gọi, Hyungwon bắt máy:

[Alo, anh đang trên xe nè, em lên xe mau đi.]

Hyungwon à lên một tiếng, cất điện thoại vào túi quần, bước tới phía cửa phụ lái của xe rồi mở cửa bước vào, khiến Lee Minji ngỡ ngàng. Cô nàng há hốc mồm nhìn, tới nỗi xe đi rồi vẫn còn bất ngờ.

- Anh đợi em lâu chưa? - Em khẽ hỏi hắn.

- Không sao, anh chờ em bao lâu cũng được mà.

Shin Wonho mỉm cười, đột nhiên hắn quay ngoắt về phía em, túm lấy cổ áo Hyungwon, tháo cúc áo em ra rồi cài lại cho ngay ngắn. Hai má Hyungwon đỏ ửng, chỉ có hắn là vẫn thế, nụ cười vẫn nở trên môi, còn xoa đầu em một cái rồi mới khởi động xe mà lái tới trường.

Em ngồi trên xe của Shin Wonho, trong lòng không có chút thoải mái vì đi xe xịn đến như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn tự nhiên, đưa em đi tới trường, còn ghé lại vào một quầy takeaway Starbucks để mua hai cốc latte, cho mình và cho em.

Hyungwon khẽ nhấp ngụm cafe đắng, miệng cũng không quên nhỏ giọng nói cảm ơn Shin Wonho.

- Hôm nay em học lớp Luật quốc tế phải không?

- Dạ.. Vâng, có chuyện gì không ạ?

- Anh học ngay bên cạnh lớp em, có gì học xong thì đi ăn trưa cùng anh nhé?

- Nếu vậy.. để trưa nay em mời anh đi ăn có được không? Thực sự anh đưa em đi đón em về thế này mà em không trả công anh thì kỳ lắm. Mà.. anh thích ăn gì?

- Sao..? Anh á, gì cũng được. Sao em lại hỏi vậy?

- Em nghĩ em không thể đãi anh món bình dân được.. Anh trông giàu có đến vậy mà..

- Thôi, để anh bao em ăn, không thì em sẽ cảm thấy tội lỗi đó. Vậy nhé, tan học xong anh đợi ở cửa lớp.

Hắn tắt máy, tháo thắt lưng mà mở cửa bước xuống xe. Em cũng vậy, bước xuống theo hắn. Tưởng chừng như đây đã là lời chào tạm biệt, hắn vẫn còn lưu luyến, nắm lấy tay Hyungwon mà theo em cùng đi lên lớp. Hành động ấy lại thu hút bao nhiêu ánh nhìn ghen tỵ của các nữ sinh.

Shin Wonho nắm tay em đi tới tận cửa lớp học, Hyungwon đã tính buông tay hắn ra thế nhưng Shin Wonho đã kéo em lại. Hyungwon ngây mắt ra nhìn hắn, hắn chỉ cười rồi đưa tay lên má mình. Em như hiểu ra chuyện, Hyungwon rướn người một chút, hôn lên má hắn một cái sau đó chào hắn mà đi vào lớp.

Em chọn một chỗ cách xa giảng đường để có thể ngủ hoặc chơi điện thoại trong giờ học. Ngay khi vừa đặt mông xuống, con ả Junghee đã tiến đến gần, đập bàn, nhìn em bằng ánh mắt hận thù. Hyungwon không quan tâm, em vẫn ngồi chơi điện thoại như bình thường, cho tới khi con ả đó gằn giọng lên tiếng:

- Mày với anh Wonho là quan hệ gì?

Em nhếch mép khinh bỉ, lạnh lùng nói:

- Tuỳ, mày nghĩ sao cũng được.

- Nè, chẳng phải mày đã biết luật của hội rồi sao? Không được đụng đến anh Wonho nếu không có sự cho phép của tao cơ mà?

- Oh xin lỗi nha.. Anh Wonho đụng đến tao trước chứ không phải tao đụng đến anh ấy, nếu cảm thấy cay, thì uống sữa đi cô bé. Không chừng lát nữa mày sẽ phải ăn cẩu lương trừ bữa đó.

Con ả bị á khẩu, không thể cãi lại em. Nó hậm hực đi về chỗ.

Giờ học vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường, Hyungwon ăn bim bim rồi chơi điện thoại, rồi chơi mệt lại gục mặt xuống bàn mà chợp mắt. Ngủ dậy xong buồn mồm lại tiếp tục ăn quà vặt và chơi điện thoại, đôi lúc giảng viên đi xuống thì giả vờ cầm bút viết nguệch ngoạc vài nét trong vở rồi đâu lại vào đấy.

Em chờ cho đến khi chuông reo, Hyungwon không chần chừ mà thu dọn xách vở, đeo balo lên đi ra cửa lớp luôn. Em cứ nghĩ hắn sẽ chưa ra nhưng không, Shin Wonho đã đứng sẵn ngoài cửa lớp chờ em, cùng với nụ cười quen thuộc trên môi, kèm theo cả một hộp sữa hắn vừa mua được.

- Em đói lắm rồi phải không? Uống tạm cái này đi, mình đi ăn lòng bò nướng nhé?

- Wow, anh cũng thích ăn lòng bò nướng sao? Em nghĩ anh sẽ đưa em đi ăn cá hồi hay steak gì gì đó chứ.. - Em gượng gạo nói, nhìn Shin Wonho đầy ái ngại.

- Thôi nào, anh thì cũng chỉ là sinh viên như bao người khác thôi. Mau lên, anh biết có quán này ngon lắm á.

Hắn nắm lấy tay em, kéo Hyungwon đi, tuy nhiên chưa kịp đi được nửa bước, nguyên hội của Junghee đã chạy đến, trong đó có Minji, toe toét cười khoác tay em, hồn nhiên nói:

- Ủa đi ăn hả? Cho tụi này đi chung với đi!

- Này, các cô vô duyên vừa vừa thôi chứ?

Shin Wonho trầm giọng đe doạ, trước khi em kịp lên tiếng khiến Minji giật mình run sợ. Thế nhưng Hyungwon đã ngăn cản hắn lại đúng lúc.

- Thôi, không sao đâu anh, bạn em mà.. Mình đi ăn chung cũng được..

Đành vậy, hắn đành để cho hội kia đi theo với điều kiện là tự đi và chia hoá đơn ra để trả. Còn Hyungwon thì thở phào nhẹ nhõm.

Hoá ra Shin Wonho với em và với người khác lại có thể có cách biệt lớn đến như thế.

...

drama khom mng =>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro