8. Wonie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã yêu điều đó biết bao ... Em thực sự đã yêu cái tên đó!"

***
Vì sao cơ số người yêu động vật mà bạn biết không hề nuôi bất cứ một con vật nào? Bởi tình yêu giữa chủ nhân và thú cưng của họ sẽ mãi ấn định một cái kết buồn.

Một chú chó khoẻ mạnh bước sang năm thứ 10 đã bộc lộ những dấu hiệu của việc ra đi, trong khi đó loài mèo có lẽ mạnh mẽ hơn một chút nên mới có thể gắng gượng đến năm thứ 18. So với cuộc đời tàn tệ và nhàm chán kéo dài hàng chục năm của con người, sự sống ngắn ngủi của thú cưng giống như một điều gì đó rất đỗi quý giá.

Vì ta biết chắc chắn sẽ mất đi, nên mới luôn tìm cách ôm thật chặt.

Tôi đã để một chú mèo "ra đi", dù em đã trải qua cột mốc thứ 24 và sẽ còn vô vàn năm tháng rực rỡ phía trước. Khoảnh khắc bóng lưng của Wonie vụt tan biến vào bóng đêm, tôi đã ước mình không hèn nhát mà ôm lấy em chỉ một lần thôi. Nhưng tôi không làm được. Vì vậy mà chuỗi ngày vắng em dần trở thành những khoảng trống hoang hoải trong tôi.

#

Tôi đoán cảm xúc của mình lại sắp biến động, thông qua lượng rượu đã uống suốt một ngày. Vỏ chai Whisky, Bailey, Gin lăn lóc trên bồn rửa và tôi biết mình đã vi phạm quy định "kiểm soát nồng độ cồn". Nhưng tôi thở hắt và cười khùng khục, làm gì còn ai ở nhà luôn la rầy tôi chỉ được uống một ly mỗi ngày nữa.

Tôi không ngủ được suốt quãng đường về từ thung lũng hoa hồng. Hyungwon xin lỗi mặc dù tôi chẳng rõ anh thực sự có lỗi với tôi không. Nhưng hình ảnh thân mật mà Wonie đã ép mình nhìn thấy làm tôi quên hoàn toàn những gì đã diễn ra trước đó. So với việc người mà mình hẹn hò không nói không rằng thể hiện tình cảm với mình, con mèo mà mình nuôi bỏ mình đi theo một con mèo khác mới là điều đáng ngại.

Vì Wonie là con mèo của chỉ mình tôi thôi mà. Tôi tưởng thế?

Lần đầu tiên Wonie vắng nhà tới hai ngày, tôi không tìm em nhưng tôi biết em rồi sẽ gọi cho tôi. Duy chỉ lần này, tôi sợ Wonie không muốn về nữa. Thức dậy nhưng không có ai lèo nhèo đòi đồ ăn sáng, tôi cũng chỉ cầm theo một ly Marsala đến ngồi bên cái cửa sổ hướng tầm nhìn ra tầng thượng của đám mèo hoang. Đã bao lâu rồi tôi không ngồi đây và nhớ về những tiếng ồn phiền nhiễu đã đẩy tôi đến bên em? Đã bao lâu rồi tôi lại uống một ly rượu mạnh đến vậy trong lúc chẳng quan tâm đã có tí thức ăn nào trong ruột không? Đã bao lâu rồi ... tôi lại bắt đầu bỏ bê bản thân mình?

Có lẽ tôi chưa từng quay trở lại quá khứ để trao cho mình một cái ôm đúng nghĩa, vì suốt thời gian qua Wonie đã là người vỗ về và xoa dịu trái tim tôi. Tự nhiên tôi buồn vì từ nay sẽ không có ai quan tâm tôi ngay cả khi tôi còn chẳng quan tâm chính mình nhiều đến thế. Tôi biết những cảm xúc bức bối và cực nhọc này sẽ quay lại. Một nỗi buồn đang đến và bắt tôi phải "thưởng thức" nó. Như bao lần. Như bao ngày. Trước khi em đến ...

Ngày thứ hai Wonie vắng nhà, tôi không dám trả lời những cuộc gọi từ Hyungwon. Nằm cuộn tròn trong "cái ổ nhỏ" mà tôi đặc biệt bày biện để em được ngủ ngon, lần đầu tiên chính mình được nhìn ngắm căn phòng dưới con mắt lèm kèm của em mỗi sáng. Tôi tưởng tượng ra bóng dáng mình tất bật trong bếp, luống cuống bật máy hút mùi để không bị ám vào dây đồ đang phơi ngoài ban công; nắng trên cao rọi vào giá sách lấp lánh những màu, hôm nay em sẽ chọn cuốn sách nào đây? Tôi còn hình dung ra cái ôm mà Wonie áp vào lưng tôi mỗi sáng, mái tóc rối bù cọ nhẹ vào gáy tôi, những lời nói nỉ non nhưng cũng ngọt ngào: "Mỗi ngày một lần, ngày nào em cũng biết ơn anh".

Tôi để mình tự ngạt thở trong cái gối ưa thích chỉ toàn là mùi trà trắng của Wonie. Cõi lòng nhỏ bé của tôi đượm buồn vì một câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu như con cá vàng bơi lòng vòng quanh bể kính. Vì sao tôi đã thương em nhiều hơn cả những gì tôi tưởng tượng, đã cho em tất cả những điều thậm chí tôi còn chẳng thể cho mình, vậy mà em vẫn bỏ tôi đi?

Ngày thứ ba sau khi em đi, tôi nhìn ngôi nhà bừa bộn như chính con người tôi bây giờ. Tôi không đi làm nổi, vì không muốn mở miệng nói chuyện, càng chẳng đủ sức giải thích rằng tôi đang nuôi một con mèo trưởng thành và vì nó đã lớn đến mức biết tự ý thức về tự do, nó quyết định rời bỏ tổ ấm đã nuôi dưỡng tâm hồn nó. Nói những lời đao to búa lớn đến vậy chỉ để bản thân tự hào rằng tôi đã thực sự dốc lòng chăm sóc em. Dẫu con người của em trước nay và con người mà em "chuẩn bị" để sống cùng tôi không phải là một. Nhớ lại đôi mắt lạnh lẽo cạn tình khi em ôm ai khác trong vòng tay, tôi đã biết mình chẳng biết gì về em cả.

Có phải Wonie vốn là người như vậy? Hay là tôi đã lầm tưởng về em? Tôi đoán chẳng có gì ở bản thân em thay đổi, thứ đổi thay duy nhất có lẽ là tình cảm giữa chúng tôi. Hyungwon lại gọi cho tôi nữa, và tôi sợ phải nghe máy anh vô cùng. Biết phải nói gì đây, nói là vì anh mà con mèo của em đã chạy thoát?

Tệ thật, chính tôi đã đuổi em đi, giờ còn ngồi đây đổ lỗi cho người khác. Tôi đúng là đồ xấu xa nhất trên đời.

...

9 giờ đêm và hình như tôi đã ngủ chiều quá nhiều, đâu tôi rỗng tuếch nhưng trong lòng lại nặng nề. Sau ba ngày dài chỉ loanh quanh trong nhà, tôi cuối cùng cũng muốn nghe giọng của ai đó.

- Anh Jeonghan?

- Ừm.

- Em đã gọi anh mãi.

- Anh xin lỗi, Seokmin à.

Seokmin đã gọi tôi mãi từ hôm nghỉ phép đầu tiên tới giờ. Tôi mặc định mọi cuộc gọi đều đến từ Hyungwon nên mới không bắt máy. Tôi không chán ghét gì anh, chỉ là thứ mà tôi đang chán ghét là chính bản thân mình. Tôi sợ anh biết được bộ dạng tệ hại của tôi lúc này, và tất cả những gì mà tôi nỗ lực vì lời hứa với Wonie sẽ đổ sông đổ biển.

- Anh sao vậy?

- Anh nghĩ Wonie đã bỏ đi rồi.

- Jeonghan à, anh nói anh từng nuôi mèo rồi mà em cứ cảm thấy đây là lần đầu anh nuôi mèo vậy. Giống như người lần đầu tiên biết yêu mà không ý thức được mình đã yêu ấy.

Seokmin nói chuyện nhẹ nhàng quá, hoặc chỉ là giọng của một người chuẩn bị đi vào giấc ngủ nhưng bị dựng dậy để phiếm chuyện không đâu.

- Anh không biết phải làm gì?

- Nó sẽ về thôi.

- Đã ba ngày rồi ...

- Loài mèo là vậy mà, chúng không yêu ta như cách ta yêu chúng đâu. Có lẽ giờ này nó đã chăn ấm nệm êm ở ngôi nhà thứ hai thứ ba nào đó. Vì làm gì tồn tại con mèo nào chỉ có duy nhất một chủ đâu.

Những điều là chân lý đó tự nhiên làm tôi thấy nản lòng. Nếu Wonie đích thực là một con mèo bình thường chắc tôi sẽ không buồn đến vậy. Nhưng Wonie đã nói em chỉ là con mèo của tôi thôi.

Seokmin nói như xoa dịu tôi:

- Hoặc nó đang lo lắng đó, lo rằng chủ của nó vì sự vắng mặt nhất thời mà không vui. Nên anh làm gì đó để lên tinh thần đi, không nhất thiết phải đến công ty. Công việc của dịch giả suốt đời nhốt mình trong phòng cũng chẳng hề hấn gì, nhưng anh phải chuẩn bị một tâm lý thật tốt để đón nó quay về. Nó sẽ về thôi, nếu biết có người đợi nó với một niềm hạnh phúc.

Tôi tắt máy và nghĩ ngợi thật lâu. Chẳng ai muốn ở bên một kẻ luôn tiêu cực và ủ dột cả. Nếu tôi muốn em về bên tôi, phải làm gì đó khác.

Sáng hôm sau tôi nạp năng lượng bằng một cốc nước lọc. Hương vị nhạt tếch chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi biết mình phải vực dậy tinh thần, ngay cả khi em không ở đây khích lệ tôi. Dọn dẹp lại giá sách để khi Wonie về những cuốn sách em muốn đọc sẽ ở vị trí dễ tìm thấy nhất; thu gom hết mấy chai rượu mà tôi đã để mình sa đà uống bằng hết suốt mấy ngày qua, nếu Wonie trông thấy em sẽ tự trách bản thân vì đi quá lâu; lau lại bếp núc để chuẩn bị một thực đơn mới, vẫn luôn có bánh hành và cơm chiên nếu chẳng may ngoài kia người ta không cho em ăn uống tử tế; quần áo vương đủ thứ mùi của cả thế giới đem tống vào guồng quay máy giặt, khi em trở lại sẽ chỉ còn là mùi nắng mới sạch sẽ, thơm tho.

Bắt đầu nhẹ nhàng như vậy, nhưng sau đó tôi nghĩ mình lại kịch tính mọi thứ lên. Tôi bật nhạc với âm lượng tối đa. Hàng xóm cùng khu chưa bao giờ biết mặt tôi, lần này phải mò lên tận phòng để hỏi tôi có đang bị làm sao không. Chẳng phải nên trách móc cớ gì làm ồn, sao lại hỏi tôi có vấn đề gì không, có bị thần kinh không? Phải tôi bị thần kinh đấy, cuối cùng lại chống nạnh cãi tay đôi với xóm giềng mất nửa tiếng đồng hồ. Hàng xóm gọi cả bảo vệ lên để đối chất, và tôi mất thêm nửa tiếng nữa để bảo vệ nói những câu như thông cảm đi, cậu này không bình thường đâu. Bình thường tôi sẽ không giận lâu, sẽ không làm to chuyện nhưng hôm nay tôi không bình thường thật, nên sẽ chơi tới bến với mấy người.

Không có Wonie ở đây, tôi không cần phải tỏ ra là người chủ mẫu mực dịu dàng nữa.

Choi Seungcheol đang đi làm bị gọi phải chạy về nhà ngay lập tức. Sau một ngàn cái gập đầu và một ngàn lời xin lỗi cuống quýt từ chủ chung cư, hàng xóm của tôi cũng nguôi cơn giận mà bỏ đi. Bảo vệ dặn Seungcheol đưa tôi vào nhà sẵn tiện chốt hộ cửa, "đeo cả rọ mõm" để "chó không cắn người" nữa. Tôi suýt thì lại "xổng chuồng" nhưng lần này Choi Seungcheol kịp đeo khẩu trang cho tôi.

Để khi người ta đi cả rồi, bạn trai uy tín của bạn thân tôi mới chống nạnh thở phì phò nói:

- Tôi tưởng cậu sẽ rất buồn. Hình như còn uống rượu ăn mừng!?

- ...

- Cậu ấy đi rồi mà cậu còn sức đi cà khịa người khác như vậy, tụi này yên tâm rồi.

Tôi không biết là ai đã "xì" cái thông tin đó ra cho chủ nhà biết. Tôi đẩy Seungcheol ra khỏi phòng và gửi lời chúc mừng vì từ nay căn phòng trên tầng thượng đó sẽ lại đầy ắp hơi ấm của một con mèo vừa được thả tự do.

Là tôi đã thả nó đi, nếu nó không về tôi sẽ cóc cần nó nữa.

Tôi dựa người vào cửa ra, nheo mắt trước đống hỗn độn mà mình nghĩ là đang "dọn dẹp lại cuộc sống". Sách vở rơi đầy dưới kệ, ngổn ngang xen lẫn đống áo quần mà tôi tưởng là gió đã hất tung trở lại vào phòng, bếp núc bừa bộn toàn là ly tách và chai rỗng, chẳng có tí chén bát nào vì tôi còn không buồn nấu ăn. Tự dưng tôi bực bội, kéo cổ áo lên hít một hơi, toàn là mùi của đủ thứ cồn lỏng, thảo nào người ta nghĩ tôi say xỉn, nghĩ tôi là đứa thần kinh nghiện rượu.

Đưa chân đá từng thứ một ra khỏi tầm mắt, tôi đến nằm dài trên sofa cho quên thời gian. Chẳng hiểu sao tôi không thấy đói, dù đã hơn hai ngày trôi qua. Và chẳng có tí gì vào người ngoài chất kích thích, vậy mà tôi thấy mình tràn trề năng lượng lạ lùng. Tôi vặn nhạc còn to hơn ban nãy, cao hứng mở một bài nhạc rock. Trời tối rồi nên hàng xóm không thèm lên nhắc nhở tôi nữa, hoặc đơn giản là họ đang thông cảm cho một người đã lên cơn. Thứ dấu hiệu yếu ớt duy nhất cảnh báo tôi nên dừng lại là toàn bộ đèn ở chung cư đối diện đồng loạt vụt tắt.

Tôi rút dây cắm quăng lại trên nền đất. Tôi buồn không được mà vui lại càng không. Từ bao giờ mà cảm xúc của tôi lại bì kìm kẹp bởi người khác đến mức ngột ngạt như vậy. Tôi đã từng hạnh phúc dưới cái vỏ bọc của Wonie, có bao giờ tôi thấy mình bất lực đến vậy hay chưa? Nói là không cần em, nhưng mình tôi sao chống đỡ được với chính mình?

Cuối cùng tôi cũng thấy đói. Quơ quơ tay lấy gói snack ăn dở dưới gầm ghế nhưng thứ tôi chạm phải là chiếc điện thoại đã đóng nguồn tối thui. Jisoo gọi đến hàng chục cuộc mà tôi chẳng thể nhấc máy, lần gọi lại duy nhất đã là 11 giờ đêm.

- ...

- Jeonghan ...

- Này!

- ?

- Ban nãy có một bản nhạc rất hay, tình cờ thôi khi tớ mở album của Jimmy Page ra nghe, ha ha nó được đề xuất chen thẳng vào giữa. Nhạc đồng quê ấy, tuột hết cả cảm xúc. Nhưng kiên nhẫn không bấm tắt lại thấy cũng không tệ. Thật ra là hay hơn mong đợi.

- Con mèo của cậu ...

- À gần đây quán có Muscadet không? Tớ dùng Marsala mà quên ăn gì đó lót dạ, hôm rồi tưởng cháy cả ruột. Mus nhẹ hơn nên có thể uống nhiều mà không lo hỏng dạ dày.

- Cậu lại uống rượu à?

- Còn chuyện này cũng thú vị lắm. Hàng xóm của tớ, lần đầu tiên tớ gặp hàng xóm của tớ. Vậy mà mới nhìn mặt đã biết tớ bị thần kinh. Hahahah, vậy mà ai cũng biết tớ bị bệnh. Làm sao đây, chắc tớ trông chẳng giống người bình thường nổi kkkk.

- Jeonghan mở cửa cho tớ đi.

Tôi thôi cười, dù đã vừa nói vừa cười mà chẳng nghe được gì suốt 5 phút đồng hồ. Tôi tắt máy nhưng không ra mở cửa, bạn của tôi đã đứng đó chừng 10 phút hơn. Chắc tôi mất trí thật, vậy mà lại đứng sững trước tay nắm chỉ để xem trong chúng tôi ai là người mất kiên nhẫn trước.

"Jeonghan, tớ đến rồi."

Đúng vậy, Jisoo đã thua trước. Tôi lại ôm bụng cười khùng khục. Làm phiền cậu ấy đến đây giờ này, lại còn dày vò Jisoo, báo hại cậu ấy chờ tôi mãi. Cuối cùng lại nói lời thờ ơ:

- Tớ không mở đâu.

Jisoo đập cửa:

- Mở cho tớ.

- Không được.

- Nếu cậu không mở, tớ lao ra lối thoát hiểm cho cậu xem!

Tôi hoảng hồn lập tức kéo tay nắm vào trong và Jisoo ngã thẳng vào người tôi. Trong lúc vật lộn xem ai là người sẽ ngồi dậy trước, tôi giơ tay muốn đánh cậu ta một trận. Jisoo giữ tay tôi lại bằng một vòng ôm siết chặt đến nghẹt thở.

- Bỏ ra! Muốn chết thì đi đi, lao ra cái lối thoát hiểm đó đi!

- Jeonghan ....

- Cậu muốn tôi phải đau khổ vì lại giết cậu như tôi làm với Wonie chứ gì!

- JEONGHAN!!

Jisoo đánh tôi và tôi nghĩ không phải vì rượu mà mình choáng váng. Tôi không khóc vì đau nhưng tôi thấy Jisoo đã khóc. Cậu ấy vừa đánh tôi vừa khóc, sụt sùi gục đầu vào hõm vai của tôi.

- Jeonghan đừng như vậy nữa, xin cậu.

- ...

- Vẫn còn tớ ở đây mà. Vẫn còn tớ mà Jeonghan ...

Tôi nỗ lực đẩy Jisoo ra một lần nữa nhưng không thành, rồi tôi lại thấy buồn cười, cả người tôi đau, trái tim tôi đau nhưng vẫn không ngừng cười. Tôi có cười vì vui đâu, nhưng nếu không cười thì biết làm gì bây giờ.

Jisoo rời ra để nhìn tôi bằng đôi mắt đã đau khổ vô cùng:

- Lúc Seungcheol nói cậu còn vui vẻ lắm, tớ không tin. Nên tớ cố gọi mà cậu khoá máy.

- ...

- Rồi cậu cứ cười mãi, và kể chuyện như thể cậu rất phấn khích. Nhưng tớ biết cậu đang đau khổ, đau đến mức chứng hưng cảm đã quay trở lại.

- Tớ sợ lắm Jeonghan, tớ sợ chết đi được.

Jisoo ôm tôi khóc mãi một đêm, vậy mà tôi chẳng thấy trong lòng nhẹ đi chút nào. Thứ duy nhất mà tôi tống thêm vào trái tim mình là cảm giác tội lỗi vô cùng, đã để Jisoo phải đau buồn vì lo lắng cho tôi.

Ngày Wonie chưa đến, tôi đã luôn chiến đấu can trường với chính mình như vậy. Nhưng ngày tôi để em đi, tôi giống như một gã thương binh chỉ đang cố chống cự với một con tim tàn phế. Có lẽ nào tôi sẽ mãi mãi như thế này, nếu em không về nữa?

Thay vì đợi em về trong vô vọng, hay là tôi thử đi tìm em?

...

Ngày thứ tư sau khi vắng em, tôi cưỡng chế Choi Seungcheol để lấy được địa chỉ studio của em, bí mật đến từ sáng sớm để bắt gọn con mèo tinh quái về nhà. Nhưng Wonie thật sự bốc hơi hoàn toàn, em học theo tôi cũng chẳng thèm đi làm nữa. Trong phòng thu âm, tôi nhìn thấy cậu trai tóc đen mà Wonie đã từng dùng làm hình nền điện thoại của mình. Cậu bé bỏ tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn tôi. Một cậu chàng cắt tóc gáo dừa quá tay qua cả chân mày đang ngồi trong phòng thiết bị cũng ló đầu ra.

"Ô! Chủ nhân của con mèo đến này!"

Bọn họ chỉ cho tôi phòng làm việc của em. Tôi tròn mắt ngạc nhiên trước một thế giới kì ảo mà tôi chưa từng biết. Studio mô phỏng lại một trạm không gian nhỏ, các chòm sao lấp lánh trên cao, đèn neon xanh tím chuyển động tựa dải ngân hà, xung quanh máy móc thiết bị vây kín như lạc vào buồng lái của một chiếc tàu vũ trụ. Thì ra thế giới của âm thanh và ánh sáng trong mắt của em là như thế này, rực rỡ và phi thường đến vậy. Rồi tự dưng lòng tôi chùng xuống, nơi đây đích thực là điều em muốn, vậy có một giây phút nào em thấy chán ghét cái ánh đèn vàng đơn điệu trong căn bếp luôn sực mùi đồ ăn đó không?

Có lẽ thấy tôi quá đắm chìm vào cảm xúc của mình, bạn của em giơ tay huơ huơ trước mặt tôi.

- Anh tên gì?

- Yoon Jeonghan.

- Ừm ừm ... ban nãy có một cô xinh đẹp đến hỏi cậu ấy, em lại tưởng là chủ nhân mới của con mèo.

"Là mẹ Wonwoo." - cậu trai tóc đen cẩn thận thu gom thiết bị bên cạnh nói gọn lỏn. Dù chỉ lướt qua nhau, người phụ nữ đó lại gợi tôi nhớ đến lần đầu chúng tôi gặp nhau. Cái mùi hương gây đau đầu đã khiến tôi ác cảm vô cùng khi ngửi được trên người em.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú và hỏi:

- Anh thật sự là chủ mới của cậu ấy?

- Wonie từng có chủ cũ?

- Wonie!?

Cả hai đứa nhìn nhau cười phớ lớ làm tôi không biết phải nói gì thêm cho đỡ xấu hổ. "Wonie" hợp với em mà, thậm chí giống như nó sinh ra là dành cho em vậy.

"Đầu dừa khó quên" nói với tôi:

- Rồi nó sẽ về thôi.

- Đồng nghiệp của tôi cũng nói vậy, nhưng đã là ngày thứ tư rồi.

- Vì anh đã không làm gì cả.

Tôi ngơ ngẩn trước những lời quá đỗi ẩn ý so với độ tuổi của các cậu ấy. Tóc đen lại nói mượt mà:

- Trông anh thiếu sức sống lắm, anh lo lắng cho Wonwoo à?

- Wonwoo ...? À, tôi không ngủ được.

Tôi suýt thì há miệng mắc quai. Sao đột nhiên cái tên Wonwoo với tôi xa lạ đến thế.

Cậu ấy nhìn tôi bối rối thì lại cười mỉm dịu dàng.

- Wonwoo thích anh nhiều lắm.

- ...

- Công việc này trông chill chill vậy đó, nhưng cũng áp lực vô vàn. Tụi em còn chẳng mấy khi giao thiệp với ai, suốt ngày chôn mình trong phòng thu từ sáng đến đêm. Trước kia Wonwoo rất hay mất giọng, lại gặp vấn đề trong việc nắm bắt cảm xúc nhân vật. Nhưng gần đây mọi thứ tốt lên rất nhiều, mà em đoán là nhờ có anh. Nó cười suốt ngày, hoà vào nhân vật cũng trôi chảy hơn.

Tôi say sưa nghe bạn của Wonie kể về công việc của em như đứa trẻ lần đầu được biết đến thế giới của cổ tích. "Đầu dừa" vừa nghịch tóc của "Đầu đen", nói vu vơ:

- Tụi em còn có nhau chứ Wonwoo chỉ có một mình thôi.

"Đầu đen" không cho cậu ta nói nữa, trực tiếp đáp lại tôi:

- Wonwoo cô đơn lắm.

Tôi hiểu. Ngày tôi nhìn thấy em ở ga tàu, đó là một dánh hình đơn độc đầy kiêu hãnh. Nhưng thời gian qua đi, tôi nhận ra hôm đó em thực sự đã gục ngã. Không biết em đã gục ngã bao lần, và những lần mà tôi chưa xuất hiện đó em đã "ngã" vào vòng tay ai?

Trước khi tôi rời khỏi studio, cậu bé tóc đen chạy ra nói vọng:

- Em là Lee Jihoon, thằng nhóc vô duyên vừa nãy là Kwon Soonyoung.

- Tôi sẽ nhớ.

- Không phải Wonie. Cậu ấy là Jeon Wonwoo. Là thợ thu âm, là diễn viên lồng tiếng, là bạn của tụi này, là người đã sống cùng anh.

Tôi đứng như chôn chân trước cửa một lúc lâu vì những điều mà trước nay mình chưa từng nghĩ đến.

Trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối, tôi mệt nhọc ngửa đầu lên sofa. Tôi ngẫm nghĩ những gì mà tôi đã có sau buổi ghé thăm bất ngờ đó, trước những điều mà bản thân đã trông thấy, một Wonwoo rất khác mà tôi chưa từng biết. Tôi thở dài rất nhiều lần vậy mà muộn phiền vẫn bám chặt cứng như mớ khói thuốc trong buồng phổi. Tôi bỏ thuốc rồi, vì em không thích. Nhưng tôi không thích, mà em vẫn thật sự bỏ đi.

Thói quen chừa lại 1/5 ly rượu tưởng đã biến mất, thật ra là vì giờ đây chẳng còn ai uống thay cho tôi nữa. Đi đến nhận lấy toàn bộ những gì sót lại của những ngày qua, tôi muốn nhè ra vì vị của nó quá tệ hại. Thì ra cảm xúc của tôi cũng đã hư hỏng như thứ rượu này, và dù chẳng khóc một lần nào, tôi thực sự đã nghĩ mình nếm được vị mặn đắng của nước mắt.

Rồi tôi thấy buồn, một nỗi buồn đúng nghĩa sau khi nhận ra Wonwoo đã khó khăn như thế nào chỉ để tôi chấp nhận em. Không phải Wonie, mà là Jeon Wonwoo, 24 tuổi, là thanh niên trưởng thành thích tiệc tùng, yêu âm nhạc, làm việc đầy say mê và trách nhiệm, thích đèn neon lấp lánh, thích ngắm sao đêm, mê mẩn vũ trụ kì bí, ... Vậy mà tận lúc này tôi mới biết, trong khi em đã biết tất cả về tôi.

Tôi không muốn nghĩ em bị ép, hay em lừa dối. Em đã luôn chân thành đến thế, nên tôi không muốn tin tất cả những nụ cười mà em có ở đây chỉ là giả tạo. Đột nhiên từ mong chờ tôi lo lắng Wonwoo sẽ trở về. Nếu em về, tôi biết gọi em bằng cái tên nào đây? Liệu em có còn muốn cùng tôi đóng vở kịch chủ nhân và thú cưng này không?

...

Tôi đoán mình đã thiếp đi. Nửa đêm có tiếng mở cửa, và tiếng chuông leng keng làm tôi thức giấc. Dù đèn không được bật sáng, tôi biết Wonwoo đã bước thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Trên sofa, tôi hé mắt phát hiện được Wonwoo đã hơi giật mình. Chắc em không biết được đâu, vì cái chuông gió đó là tôi treo theo hướng dẫn gọi thú cưng quay về.

Wonwoo đứng yên trước đĩa cơm chiên và bánh hành đã nguội ngắt mà tôi làm từ sáng sớm chỉ để đợi em về, bên cạnh còn đặt một chiếc khăn ăn được giặt bằng dầu gội dừa non. Wonwoo từng nói em thích mùi dầu gội của tôi, rất thích. Trong những ngày thiếu vắng mùi trà trắng, tôi chẳng biết làm cách nào để em tìm được đường về ngoài dùng mùi hương của mình. Chỉ mong em ngửi được rồi thì nể mặt tôi một chút mà quay về nhìn tôi.

Em kéo ghế ngồi xuống và phát hiện ra tôi còn thức, tôi tin vậy dù em còn chẳng nhìn tôi. Thẳng thừng lấy thìa xúc vào cái khay cơm ưa thích của em, Wonwoo ăn nhanh đến mắc nghẹn rồi ho sặc sụa. Tôi không dám giả vờ ngủ nữa, bật dậy bật đèn để lấy nước cho em. Tim tôi hẫng đi một nhịp khi lại lần nữa trông thấy khuôn mặt hốc hác và lạnh buốt bởi sương đêm nơi em. Tôi giận mình vô cùng vì đã đuổi em đi, không biết em đã đi những đâu để trở về đáng thương như thế này.

Tôi cắn răng mở lời trước khi nhận ra Wonwoo thực sự sẽ im lặng.

- Em nói người ta muốn nuôi em mà.

- ...

- Sao em còn về?

Tôi muốn cắn lưỡi mình. Đó đâu phải là những lời nên nói với một người mà bạn đang trông ngóng vô cùng? Nhưng tôi còn giận, không thể không giận. Bởi những ngày qua với tôi cũng chẳng dễ dàng gì.

Wonwoo ăn ngấu nghiến bánh hành lẫn cơm chiên. Tôi muốn để em ăn nhưng lại bực mình vì em cũng chỉ ngồi ăn mà chẳng nói câu nào. Tôi giữ tay Wonwoo lại để buộc em phải nhìn tôi. Lúc ấy tôi không biết mắt Wonwoo đã sớm đỏ ngầu dù cúi gằm mặt vào khay cơm.

- Những lời đó của anh là thật không?

- Lời anh nói anh không cần em ấy.

Cái nắm tay của tôi tuột khỏi tay em, mũi tôi cay xè về những lời tàn nhẫn mà mình đã nói. Wonwoo đẩy mọi thứ sang bên, em thu tay về đặt trên bàn để gục đầu lên đó, nói như để trả lời thay tôi.

- Em cũng nghĩ anh không cần em nữa. Nhưng rồi em thấy bánh hành và cơm chiên, đột nhiên em lại hi vọng.

Dù không thấy được mặt mũi, tôi đoán em đã thở rất nặng nhọc vì đôi vai cứ nâng lên hạ xuống từng hồi.

- Em đi lang thang suốt ba ngày nay. Nhà mình có rất ít gương soi, nhưng ngoài đường lại rất nhiều. Anh biết không, loài mèo nhìn thấy mình trong gương nhưng nó không biết là mình, nó tưởng chỉ là một cá thể sống nào đó. Vì con mèo chỉ phân biệt được sinh vật sống qua mùi hương thôi. Em đã nhuộm mình ngoài kia suốt thời gian đó, vậy mà em không biết trên người mình có mùi gì.

- Em đã không còn biết mình là ai nữa.

Wonwoo chôn chặt trái tim em trong cái khoanh tay và khóc nấc lên. Tôi tiến đến chạm nhẹ vào bờ vai gầy của em mà tôi tưởng sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy nữa. Wonwoo từ từ ngẩng đầu lên, em ngước nhìn tôi bằng đôi mắt ầng ậng nước. Chắc tôi đã buồn lâu đến mức trong ánh nhìn rầu rĩ nơi em, tôi thấy chính bản thân mình ở đó.

- Wonwoo ...

- Đừng gọi em như vậy.

- Đó là tên em mà ...

- Không phải!

Tôi bỗng muốn khóc, dù tưởng rằng nước mắt đã cạn khô. Tôi vòng tay ôm lấy khuôn mặt em, để em tì vào lồng ngực mình mà khóc. Giờ tôi mới ngậm ngùi nhận ra sự bảo bọc ích kỷ của tôi đã khiến Wonwoo lạc lối. Tôi buồn vô cùng vì chính mình đã ép em phải trở thành Wonie trong mắt tôi.

Wonwoo rơi khỏi vòng tay tôi như một lạch nước ngầm mà tôi không thể giữ, cũng chẳng tìm thấy nữa. Em nén nước mắt và nói thật mơ hồ.

- Em nghĩ rồi anh đã quên mất tên thật của em.

- Không phải đâu em ...

- Nhưng rồi thời gian trôi qua, em thực sự không bận tâm nữa. Wonwoo cũng được. Wonie cũng chẳng sao, dù anh chỉ xem em như thú cưng mà thôi.

Wonwoo ôm mặt lần nữa, nhưng là để lau đi nước mắt để có thể sà vào lòng tôi.

- Vậy mà em cứ ngửi thấy mùi dừa non, đi đâu cũng thấy. Em ... em đã nhận được quá nhiều từ nơi này, sự chăm sóc của anh, tình yêu, tất cả đã trở thành sức mạnh của em. Dù bên ngoài kia có tàn nhẫn với em bao nhiêu, em cũng chỉ muốn về nhà của chúng mình, để làm con mèo của anh, làm Wonie của anh thôi.

- Em đã yêu điều đó biết bao ... Em thực sự đã yêu cái tên đó!

Wonwoo oà khóc nức nở. Tôi để mình được khóc trong vòng tay em vì chẳng thể nào đứng nhìn em đau buồn thêm. Giây phút đó tôi hiểu được rằng, dù tôi có ích kỉ giữ em cho mình thôi, dù là mối quan hệ chủ nhân thú cưng hay bất cứ điều gì khác, tôi cũng không muốn bỏ rơi em một lần nào nữa. Vì khoảnh khắc giọt nước mắt của Wonwoo rơi ra là vì tôi đã làm em đau đớn, tôi biết mình cần phải chịu trách nhiệm từ nay về sau với em mãi mãi.

Như một con người với nhau, Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro