7. Em là ai ngoài vòng tay anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo hạnh phúc khi được là chính mình, trong khi con người tin rằng họ phải tìm thấy hạnh phúc bên ngoài bản thân."

***
Mèo không hề lên kế hoạch để sống một cuộc đời, chúng chỉ sống với những thứ "được dúi" vào tay mình. Trong khi con người lại không ngừng cố gắng phóng tác, lên kế hoạch để biến cuộc đời mình thành một câu chuyện "ý nghĩa". Thế nhưng rồi chẳng ai biết cuộc đời sẽ kết thúc ra sao. Những cú ngoặt, lần gặp gỡ, "ai đó" đều có thể chen vào làm gián đoạn câu chuyện dang dở. Vì vậy mà đến cuối cùng, con người vẫn sẽ sống như cuộc đời mà một con mèo đã chọn, hết sức tình cờ.

Tôi từng rất tự tin vào khả năng tự tạo niềm vui cho bản thân, cho đến khi tôi cứ mãi đau đáu giúp Jeonghan đi tìm hạnh phúc của anh ấy. Và vì mãi không biết hạnh phúc của con người nằm ở chốn nào, Jeonghan và tôi đã có những khoảnh khắc bắt chệch tần sóng của nhau.

#

Tôi nghĩ "chắc là" Jeonghan cũng yêu Hyungwon. Không phải kiểu yêu thương mà anh và Hansol đã có đó, mà tương tự như cách tôi từng yêu Jihoon chăng? Trong khi tôi đau đầu với người mà Jeonghan sẽ yêu hoặc đã yêu, anh lại chẳng cho tôi được một đáp án nào.

"Anh có yêu anh ấy không?"

"Anh không biết."

Chúng tôi cãi nhau. Hoặc chỉ mình tôi nghĩ rằng lời qua tiếng lại một chút đã là cãi nhau. Jeonghan trông quá đỗi thất vọng với mùi của một người lạ tình cờ va vào người nên tôi cũng không dám ôm lấy anh để dỗ dành như mọi khi. Và vì không thể giữ anh trong tay mình, lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng Jeonghan thực sự không thuộc về tôi.

Cảm giác không thuộc về không có ảnh hưởng gì đến một con mèo, nhưng cảm giác chẳng sở hữu gì trong tay thì rất đáng ngại. Bởi trong mắt mèo con, toàn bộ thế giới này chính là của nó cơ mà.

Thế là cuối cùng con mèo cũng trở thành con người, vì hạnh phúc của nó giờ đây đang không nằm trong tầm kiểm soát của nó. Tôi nhận ra điều quan trọng này bởi ròng rã hai ngày sau đêm cự cãi đó, tôi đã thực sự không cười nổi một lần nào.

...

Jeonghan cũng không gọi nên tôi có cảm giác mình sắp bị bỏ rơi. Người ta vẫn thường hay bỏ rơi mèo của mình trong thùng các tông và đem đi thật xa khỏi nơi từng là nhà của nó. Nhưng "nhà cũ" của tôi có thể nhìn thẳng vào cửa sổ phòng làm việc của Jeonghan, thậm chí tôi còn có hơn "một căn nhà" ở khắp các ngõ ngách trong thành phố này. Anh có bỏ tôi đi thật đời tôi cũng không chấm dứt, nhưng chắc chắn sẽ không còn ngôi nhà nào "chỉ dành cho tôi" nữa.

Việc gặp lại Hyungwon có lẽ là niềm vui cũng là nỗi lo lắng của Jeonghan. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu mềm oặt đi vì mồ hôi và cả nhịp thở lúc lên lúc xuống mỗi khi anh đi làm về, tôi biết mình phải làm gì đó. Như một con mèo yêu chủ sẽ cố hết sức để chủ nhân của nó tìm được tình yêu.

Nhưng tôi nhận ra mình chẳng cao thượng được như thế!

Đầu tiên là những mùi bạc hà cay nồng cứ lởn vởn trên chăn ga của Jeonghan, xâm chiếm chỗ vốn là địa điểm đọc sách ưa thích của tôi. Tôi đem ngửi bằng hết quần áo đi làm của anh, cái có cái không, cái ở cổ áo, cái ở cổ tay, cái chỉ phiên phiến sau gáy. Tôi nhăn mặt khi nghĩ đến việc nơi mùi hương lưu lại mạnh mẽ nhất không phải là quần áo mà là chính bản thân Jeonghan. Rồi tôi quẳng hết đồ của anh cho tiệm giặt là dưới ngõ mà không thèm đem phơi nữa.

Dấu hiệu thứ hai của cảm giác sắp mất chủ là Jeonghan không còn cười với chỉ mình tôi. Dù anh đáng yêu và thường có quan hệ tốt với mọi người, việc bỗng nhiên có ai đó thường xuyên nhắn tin và khiến anh phải nghe điện thoại ngay cả khi đang làm bếp cũng khiến tôi thấy ghen tị. Rồi dần dần tôi không nói nhiều nữa, hầu hết thời gian chỉ giả vờ đọc sách và nghe lỏm xem anh với người ta nói gì. Không nghe ra thì buồn mà nghe được rồi lại còn buồn hơn.

Điều đáng ghét thứ ba là chính bản thân tôi dường như không thực sự vun vén cho anh với một con tim chân thành. Khi tôi hỏi anh là "Anh có hạnh phúc không?"; "Anh có yêu anh ấy không?" tôi không thực cần một câu trả lời. Hay nói cách khác, tôi chỉ vờ hỏi vì biết Jeonghan sẽ không trả lời. Nếu anh trả lời, có lẽ không phải là một tối thứ năm vắng nhà mà tôi sẽ mãi mãi không còn chỗ trong ngôi nhà đó nữa.

Vì tất cả những điều muốn làm nhưng làm rồi lại hối hận đó mà đột nhiên tôi ghét bản thân mình. Tôi trốn mãi ở studio suốt cả ngày thứ sáu và chỉ bị phát hiện bởi Kwon Soonyoung vào một sáng thứ bảy.

"Dậy. Dậy! Dậy!!"

Tôi muốn đấm cho Kwon Soonyoung một cái, nhưng trùng hợp quá Lee Jihoon cũng ở đó véo má tôi.

- Tắm thôi mèo lười.

- Có con mèo nào thích tắm hả.

- Nhà tắm này nhiều cô nàng nóng bỏng lắm.

Đúng là nóng bỏng thật, khi bàn chân tôi ngoe nguẩy dưới dòng nước suối nóng. Cho đến lúc tôi kịp tỉnh ngủ thì bản thân đã thực sự đi tắm trong hồ nước của khu nghỉ dưỡng, cùng lúc Jihoon và Soonyoung đang thi lặn sâu gần đó. Tôi lắc đầu ngao ngán, dù thật ra là lắc với chính mình. Tôi đâu có thích ngắm mấy chị gái xinh đẹp đến thế, tôi đến đây chỉ vì Jeonghan đã từng một lần hứa sẽ đi cùng tôi.

"Wonie, hôm nào đó chúng ta nên đi suối nước nóng."

"Em thích giặt quần áo thật, nhưng nước dính lên người thì không thích đâu."

"Anh không chấp nhận việc giữ một con mèo lười tắm bên mình được đâu. Hansol nói phòng khám mới có một cậu dễ thương lắm trông như cún con ..."

"Tắm, tắm, tắm!!! Em tắm là được chứ gì!"

Phải. Nỗi sợ bị thay thế mới là thứ kéo bằng được tôi đến đây. Vậy mà Jeonghan còn chẳng ở đây trải qua cùng tôi. Tôi thở dài một tiếng, thôi vậy, một con mèo thì phải bao dung. Nhấc điện thoại của Jihoon lên, tôi bấm gọi cho Jeonghan bằng một số máy lạ.

"Số máy quý khách vừa gọi ...."

Chết thật, Jeonghan không nhấc máy của người lạ. Tôi ém cái lòng tự trọng nhỏ thó của mình xuống, cắn môi bấm gọi cho anh. Sau ba bốn hồi chuông dài, cuối cùng Jeonghan cũng nhấc máy:

- Jeonghan~

- ...

- Anh à!

- ...

- Haiz ... Em biết rồi. Em xin lỗi.

- ...

- Em xin lỗi vì biến mất suốt hai ngày, dù thật ra em chỉ nằm thẳng cẳng ở studio thôi. Hai ngày qua anh đã làm gì thế? Bây giờ anh đang làm gì thế?

- Đi tắm.

- Lúc 10 giờ sáng!?

- Vì vẫn còn mùi.

Tôi biết Jeonghan vẫn còn giận chuyện mùi phụ nữ trên người tôi, vì vậy mà tôi thực sự đang ngồi trong hồ bơi của các cha các chú chứ không phải hồ bơi chung với các mỹ nhân nóng bỏng. Trộm nhìn một cái bụng phệ không có tí hấp dẫn nào, tôi phụng phịu nói với anh:

- Em xin lỗi mà. Thậm chí em cũng đã nói với anh trước khi đi vắng rồi, buổi tối lúc anh trùm chăn ngủ ấy. Chắc anh không nghe thấy.

- ...

- Vậy, anh tắm chưa?

- Chuẩn bị.

- Vậy mặc đồ vào, đến đây rồi cởi.

- Nói cái gì vậy em ...

- Ý em là suối nước nóng. Lavis, nơi mà anh hứa đi cùng em ấy.

- Em nhìn ra sau lưng đi.

Tôi bỏ điện thoại ra khỏi tai, tưởng mình nghe nhầm. Sau đó chầm chậm quay lại với một vẻ mặt mong chờ kì lạ. Jeonghan thực sự ở đó, mặc áo thun trắng cùng quần ngắn màu xanh trong khi vẫn cười dịu dàng như thể hai ngày qua chúng tôi chưa hề giận nhau một chút nào. Tôi muốn nở một nụ cười đáp lại anh nhưng không cười nổi, vì Jeonghan đâu có đến một mình.

Nếu tôi trông chỉ như một con mèo, Hyungwon đích thực là một con người toả sáng. Nếu tôi mà là Jeonghan, sẽ thật kỳ lạ nếu tôi không phải lòng người này.

- Cậu bé này là?

- À em ấy ...

- Cháu họ của Jeonghan. Em là Wonwoo.

Tôi tin trong một khắc Jeonghan đã quên mất tên thật của tôi vì tôi đã sắm vai Wonie trong suốt thời gian qua. Hoặc vì một lý do không mấy dễ chịu, rằng anh bối rối vì không kịp nảy ra một lời nói dối nào để Hyungwon không nghi ngờ về sự quen biết trên cả bạn bè của chúng tôi.

Tôi có một bụng những suy nghĩ chất chứa suốt hai ngày ngủ li bì trong studio muốn đem ra kể cho Jeonghan nghe nhưng Hyungwon không để tôi làm vậy. Thay vào đó anh ấy lấp đầy mọi câu hỏi của Jeonghan bằng công việc, bằng những đầu sách mới ra, bằng đống thuật ngữ chuyên ngành dịch thuật mà nửa chữ bẻ đôi tôi cũng không biết.

Tôi táp một ít nước lên mặt rồi tự động rời đi. Chắc Jeonghan không biết tôi đã bí mật bỏ trốn, bởi nếu anh biết có lẽ ít nhất anh cũng sẽ hỏi tôi câu sao em lại bỏ đi.

Tôi đang mong chờ điều đáng thương gì vậy, ngay cả khi anh ấy ngủ quên mà chẳng nghe được lời thổ lộ của tôi, Jeonghan cũng không hề tìm tôi một giây một phút nào.

...

Chúng tôi, tức là Kwon Soonyoung và Lee Jihoon đã đặt chỗ nghỉ lại để lấy sức về thành phố vào sáng mai. Rồi tôi lại mong đợi nữa, nên tôi giả vờ lơ tin nhắn của Jeonghan để anh nghĩ tôi đã lại chơi trò lẩn trốn. Jeonghan nhắn cho tôi tới ba bốn tin nhắn, xen kẽ giữa mớ tin đã được bỏ ra khỏi danh sách quấy rầy của đám anh em mèo hoang.

"Wonie lại biến đi đâu mất rồi? Con mèo hư này!"

"Mèo đi đâu rồi mèo ơi? Dạo này quán rượu vắng anh, tầng thượng vắng anh mà trái tim của Kim Mingyu này cũng vắng anh~"

"Em Seungkwan đây. Rõ là lưu số rồi còn phải khai tên, vì tôi biết ông còn chẳng để tên tôi đàng hoàng ngoài đống số thứ tự 1,2,3,4 .... Bao giờ sẽ lại gặp nhau vậy, tụi này nhớ anh chết mất."

"Wonie, em cứ như vậy là anh không xuống nước nữa đâu đấy."

"Jeon Mèo Bảnhhhhhhh, anh nói lần cuối, không được trộm áo sơ mi của anh. Chú mày có "phú ông" bao nuôi rồi thì kêu người ta mua cho một chiếc. Đừng đi thó đồ của người yêu anh tặng nữaaaaaaaaa!!!"

Tôi quẹt trái toàn bộ tin nhắn của Seungcheol, Mingyu lẫn Seungkwan. Tôi hồi âm cho Jeonghan, người danh dự là số 1 trong danh bạ một tin và miệng vẫn tủm tỉm cười.

"Dịch vụ phòng sẽ đến trong 10 phút nữa. Mong quý khách kiên nhẫn chờ đợi, tôi sẽ tới ngay."

Quẳng điện thoại vào một góc, tôi lấy áo khoác hí hửng bước ra bên ngoài. Đúng lúc chạm mặt Jihoon trước cửa phòng, không biết nên giả vờ cười hay giả điên chạy trốn. Tôi nói vậy vì có cảm giác Jihoon lại sắp sửa nói điều gì đó làm tan vỡ tam quan của mình.

- Đi tìm chủ nhân à?

- Tìm gì chứ, chủ ở đâu mèo ở đó.

- Tớ bảo ...

- Hửm?

- Người ta chỉ xem cậu là một con mèo thôi à?

Sao cậu lại hỏi vậy, Jihoon? Tôi muốn đáp lại nhưng không dám. Vì đó cũng là câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho mình hàng trăm lần, chỉ để ý thức rõ ràng một điều tôi và Jeonghan sẽ chỉ có thể yêu thương nhau theo cách này mà thôi.

Vậy mà Jihoon không dừng lại sau sự im lặng kéo dài của tôi.

- Cậu yêu người ta như con mèo yêu chủ à?

- Thì là vậy mà.

- Nào phải.

- Jihoon cậu hiểu rõ tớ mà. Và cũng sẽ như bao lần thôi, chuyện chủ nhân ấy. Đến rồi đi.

- Vậy sao lần này lại không còn là con mèo nữa?

- Ý cậu là sao?

- Cậu. Cậu đã đánh mất bản năng của loài mèo. Trong khi cậu nỗ lực trở thành "con mèo" của một ai đó, những tình cảm "con người" nhất trong cậu đã khiến cậu không còn là mình.

- ...

Jihoon bỏ lại tôi bơ vơ trước cửa phòng cùng lời nói bám chắc khư khư như mớ tầm gửi kí sinh trên cây hoa hồng:

"Cậu đã yêu, dù cậu có nhìn nhận tình yêu này ra sao. Nhưng việc cậu cố gắng không để người kia biết bằng cách núp dưới vỏ bọc của một con mèo, sẽ có lúc chủ nhân của cậu không còn cách nào phải để cậu đi. Vì con người mà họ yêu không thích con mèo mà họ nuôi."

Tôi không muốn để những lời của Jihoon bẻ cong nhận thức của mình về tình yêu thuần khiết nơi tôi, nhưng càng thương yêu anh tôi càng trở nên hẹp hòi giống hệt loài người. Tôi nhớ việc mình đã đẩy anh ra chỉ vì Jeonghan có mùi bạc hà mà tôi rất ghét, bỏ nhà đi chỉ vì anh thực sự nghe lời mình mà dẫn người khác về nhà, rồi lại vùng vằng biến mất vì không thể chen chân được vào cuộc trò chuyện của anh và người tình,...

Nhưng bao nhiêu đó không đủ để nói rằng tôi đã thực sự xem Jeonghan như một hình mẫu để hò hẹn. Không phải kiểu chàng trai cô gái sẽ dát toàn hàng hiệu và xịt nước hoa nhức mũi chỉ để gây ấn tượng trên bar, không phải kiểu ca sĩ phòng trà sẽ mời chủ phòng thu đi uống rượu sau công việc chỉ để cảm ơn, cũng không phải kiểu người say sỉn xong thì té ngã đủ tư thế và không thể tự đi đâu được ngoài đi vệ sinh cá nhân nhưng vẫn nhờ người đẹp trai nhất trong đám bắt giúp taxi đưa về. Có thể tình yêu trong tôi hơi lệch lạc, rằng tôi nghĩ ai đó thích mình sẽ tìm cách để mình chú ý. Nhưng Jeonghan thậm chí còn chẳng để ý đến tôi, vậy mà tôi vẫn chưa bao giờ ngưng dõi theo anh.

Như một con thú cưng dõi theo chủ của mình ...

...

Lễ tân cho tôi số phòng của anh và tôi chần chừ mãi không dám bước lên lầu. Đột nhiên tôi lo sợ nếu mình mở cửa, người chào đón tôi không phải Jeonghan mà là một gương mặt khác. Tôi đứng trước phòng anh suốt 10 phút, rồi từ từ lùi ra và không quay lại nữa, quyết định đi dạo một vòng trong vườn hoa. Jeonghan nhắn cho tôi một tin:

"Wonie khoan hẵng tới phòng anh. Anh sẽ về ngay thôi."

Vì sao? Vì sao tôi hẹn anh rồi mà anh vẫn ra ngoài? Anh ra ngoài với ai? Làm gì?

Không cần phải tự hỏi chính mình nữa, vì giây phút trước mắt là một rừng hồng khoe sắc, tôi có cảm giác bàn tay đang ôm lấy Jeonghan để đặt lên anh một nụ hôn chính là thứ tầm gửi đáng ghét trong lòng tôi. Tôi biết là mình bất lịch sự, nhưng chân không bước đi được, thậm chí đến chớp mắt cũng khó khăn. Nhờ vậy mà Jeonghan cuối cùng cũng nhận ra tôi.

Sau hàng chục giây bất động, tôi cũng nhấc được chân ra khỏi cái đống bùn lầy trong tưởng tượng đó và vụt chạy ra khỏi nhà nghỉ. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi không thể tiếp tục lao đi để va vào đoàn người phía trước. Lấp ló trong đám đông và đột nhiên cô ấy xuất hiện.

- Anh Wonwoo!

Tôi không có tâm trạng nói chuyện lúc này.

- Ừ, chào em. Aerin, nhưng giờ anh đang gấp, mình nói chuyện sau nhé.

Cô ấy bám lấy tay tôi không cho tôi đi:

- Em tưởng anh gác kiếm nhưng hình như đâu phải. Hôm thứ năm rồi gặp nhau trong bar, anh còn nói sẽ liên lạc lại với em mà.

Tôi biết Aerin sẽ lè nhè dai dẳng, cuối cùng phải dùng đại vài chiêu cũ thời còn bay nhảy. Tôi ôm lấy hai má Aerin, chầm chầm ghé vào tai cô thì thầm:

- Mọi thứ sẽ hấp dẫn hơn nếu em bỏ công sức ra chờ đợi, Aerin bé bỏng. Giờ thì để anh đi rồi anh sẽ lại tìm em.

Jeonghan chạy một mạch đi tìm tôi. Khuôn mặt anh lo lắng, dáo dác và hoảng loạn cùng lúc, vậy mà tôi lại không lo lắng như anh. Rồi như kẻ điên muốn chứng minh cho thế giới đã làm anh ta hắc hoá, tôi hôn má Aerin ngay trước mặt Jeonghan. Aerin vui vẻ ôm hôn lại tôi, sau đó tôi chúc cô ngủ ngon và mơ đẹp. Suốt quá trình đó, Jeonghan không hề hèn nhát bỏ chạy như tôi. Anh chờ tôi giải quyết xong với người đẹp, rồi mới từ từ men theo trườn dốc đến trước mặt tôi.

Tôi không biết trên mặt mình có viết quá rõ ràng nỗi thất vọng hay không, nhưng tôi thấy trên mặt Jeonghan toàn là vẻ xem thường.

- Đó là lý do mà em cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác? Vì phụ nữ?

- Đàn ông không thích phụ nữ, chẳng lẽ lại thích đàn ông.

Tôi quá tàn nhẫn, dù cho đó chỉ là những lời thiếu kiểm soát được thốt ra khi cơ chế phòng bị hư hỏng, tôi đã xát muối vào vết thương lòng của Jeonghan. Tôi vì ghen tị mà đến mất trí, sao tôi không nhớ rằng Jeonghan ghét phụ nữ đến vậy vì cha anh ngoại tình và anh trước nay vẫn chỉ quen đàn ông?

Rồi Jeonghan nhìn tôi với đôi mắt ghét bỏ lẫn ruồng rẫy, đột nhiên tôi hoảng sợ. Nhưng những lời thực lòng của tôi không thốt ra được, thay vào đó tôi nắm lấy cổ tay giằng anh lại để nói những lời còn độc địa hơn.

- Anh nói em chờ anh, thì ra là chờ anh ôm hôn người ta.

- Anh không chủ ý làm vậy.

- Vậy thì ai chủ ý cũng được đúng không? Là đàn ông là được chứ gì?

Không chờ Jeonghan kịp chửi một câu, tôi ghì anh vào lòng và hôn lên nơi mà tôi cho là của mình. Đôi môi này, tôi phải xoá sạch tất cả mọi dấu vết của kẻ ngoại đạo kia.

Jeonghan bị cưỡng hôn đến đau phải vùng thoát ra. Anh đẩy tôi xa khỏi mình và tát lên mặt tôi ngay sau đó. Anh nói trong khi nước mắt đã long lanh:

- Đừng chạm vào anh bằng thứ em dùng để đi ve vãn người khác. Em là thằng nhóc xấu xa Wonie, một con mèo không được phép như vậy.

- Wonie wonie .... wonie WONIE!!!

Tôi gào lên bởi cái trách nhiệm mà tôi đã cố giữ đến cùng, cũng buồn vô hạn vì Jeonghan vậy mà thực sự xem tôi chỉ là một thú cưng không hơn.

- Em là cái gì của anh? Một con mèo à? Anh ơi ngoài kia bao nhiêu người xin được nuôi em, anh nghĩ anh có cái gì vậy? Anh có cái gì cho em!?

Jeonghan rơi nước mắt và tôi biết mình đã quá lời. Nhưng không rút lại được nữa, vì anh đã đổ vỡ ngay trước mắt tôi.

- Vậy thì đi đi. Đi tới nơi nào cần em. Anh thì không cần em nữa.

...

Jeonghan nói không cần tôi, vậy thì tôi cũng cóc cần anh. Lang thang trên con đường băng qua thung lũng hoa hồng, bắt một chuyến xe bus về lại thành phố, tôi định bụng sẽ khiến Jeonghan phải hối hận. Dù có xoá đi toàn bộ danh bạ điện thoại, tôi vẫn nhớ rõ từng địa chỉ và số nhà của những người sẵn sàng nuôi tôi. Jeonghan đâu có biết chỉ cần anh buông tôi ra, anh sẽ vĩnh viễn mất tôi.

Chị gái sống trong Toà LotusV thực sự đã gọi tôi đến. Tôi nói mình muốn ăn bánh hành và cơm chiên. Chị gái bĩu môi nói bánh hành quá mùi và cơm chiên lại dầu mỡ, chị không ăn được. Chị dụi khuôn mặt nồng nặc mùi phấn vào bên tai tôi, tôi hơi đau nhức nên vờ bảo chị đi tắm trước rồi đợi tôi. Chị gái hôn tôi rồi nhanh chóng đi làm những chuyện mà chị ta đã mãi mong chờ.

Nhà của Jeonghan chưa bao giờ có loại đèn màu đỏ ám muội như vậy, lúc nào cũng chỉ là màu vàng ấm cúng của gian bếp, màu xám yên tĩnh của sofa, màu xanh êm ái của ga trải giường,... Chắc tôi gặp ảo giác, tự dưng mùi phấn bên má tôi bay biến để nhường chỗ cho mùi dừa non beo béo thơm thoang thoảng. Bụng tôi réo lên từng hồi và tôi lại nhớ đĩa bánh hành anh sẽ làm bất cứ khi nào tôi yêu cầu, dù tôi biết Jeonghan không thể ngửi nổi mùi hành đến mức dùng khẩu trang để nấu. Tôi nhớ cả quyển sách Nghệ thuật yêu mà Jeonghan đọc mỗi tối vài trang để chuẩn bị kinh nghiệm đi hẹn hò. Nhiều lần tôi muốn đốt luôn cuốn sách đi mà không được. Trong phòng ngủ chỉ toàn là đồ chơi của chị gái, tôi thấy chẳng có cuốn sách nào ngoài chồng băng đĩa xếp đống có ảnh bìa nam và nữ chính không có quần áo.

Tiếng nước trong nhà tắm thôi chảy và tôi biết mình phải đi khỏi đây. Tôi vụt thoát còn nhanh hơn bản thân đã trốn tránh niềm hạnh phúc của Jeonghan khi đó, còn nhanh hơn khi anh phát hiện ra tôi, và sẽ nhanh hơn nữa để anh không biết được tình cảm của tôi.

Tôi nằm vật ra băng ghế đá trước cổng Toà nhà, cố gắng nằm thật gọn để chị gái không thể tìm ra tôi nữa. Tôi vắt tay lên trán rồi nấc những tiếng tức tưởi. Jihoon nói đúng, tôi đã không còn là mình nữa. Tôi chưa từng chạy trốn một điều gì bằng hết sức bình sinh như trốn chạy một tình yêu đơn phương. Nhưng hôm nay tôi đã chạy nhiều lần đến mức tưởng rằng chân mình không còn.

Và tôi oà khóc như không màng gì nữa. Giờ tôi mới nhận ra mình đã yêu Jeonghan và tình yêu này làm tôi đau đớn. Tôi cay đắng để nước mắt chảy mà không kìm lại được chỉ vì bản thân đã biết được điều đó quá muộn. Muộn đến nỗi chính tôi đã khiến Jeonghan phải đổ vỡ ngay trước mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro